2
Tốc độ của thang máy rất nhanh, không lâu sau đã xuống tới bãi đỗ xe ở tầng trệt, Điền Chính Quốc nghĩ rằng, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu tới đây, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn bồn hoa lan mới đổi ở đối diện thang máy, sau đó cậu quay đầu nhìn đôi mắt ửng hồng trong gương rồi kéo vali đi.
Cậu đi qua cửa kính tự động, tìm được xe của mình, mở cốp xe, gắng sức nhấc vali cho vào. Cốp xe khá nhỏ mà vali lại lớn, Điền Chính Quốc cố hết sức đẩy mới miễn cưỡng đóng được cốp xe lại. Điền Chính Quốc đứng ở đuôi xe vài giây, cảm thấy mắt hơi hơi đau, nhưng tim lại nhẹ nhàng đập.
Cậu chầm chậm đi mấy bước, ngồi vào trong xe, nhìn màn hiển thị từ từ sáng, cuối cùng mắt khó kiềm chế được mà rơm rớm hơi nước. Cậu phung phí mất ba năm, dù ngày sinh nhật 26 tuổi sắp tới nhưng cuối cùng lại trở thành người độc thân.
"Thôi, không cần anh nữa." Điền Chính Quốc tự lẩm bẩm, sau đó chớp chớp mắt, bật nhạc to, đạp chân ga.
Gần 12h đêm, đường cao tốc vắng lặng, xe cộ đều bị làn mưa che lấp, đèn ô tô mơ hồ một vầng sáng vàng nhạt, tầm nhìn di chuyển lúc rõ lúc mờ.
Điền Chính Quốc lái rất nhanh, nhanh chóng thay đổi làn xe, dọc theo tuyến có đèn đường và nhà cao tầng, cần gạt nước gạt đi những giọt mưa rơi trên kính thuỷ tinh nhưng sau đó nhanh chóng lại có hạt khác rơi xuống.
Càng ngày càng rời xa Kim Thái Hanh, vậy mà dường như tâm trạng tồi tệ của Điền Chính Quốc cũng chẳng tốt lên.
Lúc sắp tới nhà, Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của Hình Bái.
Hình Bái là bạn tốt nhiều năm của Điền Chính Quốc, cũng là một vị nằm trong cái mà Kim Thú gọi là "vòng xã giao vô nghĩa". Tuy nhiên, Điền Chính Quốc rất thích chơi với Hình Bái, vì cô ấy tuy quan tâm nhưng không quản giáo cậu.
Âm thanh bên phía Hình Bái rất ồn ào, cô hét to hỏi Điền Chính Quốc đang ở đâu, có muốn tới uống rượu không.
Điền Chính Quốc im lặng chừng mười giây, không nghĩ tới câu hỏi của Hình Bái, cậu không tự chủ được mà ngẩn người, đến tận khi Hình Bái lại hét to một lần nữa hỏi cậu có tới không, cậu mới giật mình, nói với Hình Bài mình đang lái xe, bảo Hình Bái gửi định vị sang, cậu lập tức tới.
Hình Bài và mấy người bạn nữa của cô đang hát ở một club, Điền Chính Quốc vừa vào phòng riêng liền uống rượu. Tửu lượng của cậu không tốt, chẳng được mấy ly đã mặt đỏ choáng đầu. Cậu cảm thấy khô nóng khó chịu nên cởϊ áσ khoác ra, đúng lúc nhìn thấy điện thoại rơi ra từ túi áo liền cầm lên nhìn một cái.
Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn mới, về sau chắc cũng sẽ không có, Kim Thái Hanh là kiểu người thế này. Trái tim cậu bị rượu kí©h thí©ɧ đập ầm ầm. Điền Chính Quốc nghĩ, thái độ của Kim Thái Hanh đối với người yêu cũ và nhân viên cũ quả thật giống hệt nhau.
Kim Thái Hanh từng trước mặt Điền Chính Quốc sa thải một vị trợ lý, bởi vì người này không kịp thời xử lý yêu cầu của anh. Anh ấy khuyên người ở đầu bên kia điện thoại đi gửi sơ yếu lý lịch, nói "Có lẽ sẽ có một vài công ty mới thành lập chấp nhận cho cậu làm lễ tân."
Lúc đó, Điền Chính Quốc đang ngồi trên bàn làm việc của Kim Thái Hanh, tay hai người nắm thật chặt chẽ. Điền Chính Quốc nhìn gò má của Kim Thái Hanh và dáng vẻ nói chuyện của anh, cảm thấy Kim Thái Hanh nhìn có vẻ ôn hoà nhã nhặn, làm việc ung dung, tính tình của anh có bao nhiêu tốt đẹp và dịu dàng như vậy, nhưng lời nói sao lại vô tình đến thế.
Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh hôn vào ấn đường Điền Chính Quốc, bảo Điền Chính Quốc chờ chút, sau đó gọi cho quản lý nhân sự, yêu cầu đối phương lập tức tuyển trợ lý mới.
Lúc đó Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang yêu đương cuồng nhiệt, cậu nói đùa với Kim Thái Hanh rằng: "Lúc em và anh chia tay nhau, anh có phải cũng sẽ quyết đoán như vậy không?"
Kim Thái Hanh không nói: "Chúng ta sẽ không chia tay", anh ấy nói: "Em khác."
Nhưng Điền Chính Quốc không để ý, cậu cảm thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh rất đáng yêu, liền lại gần hôn lên khóe miệng anh, Kim Thái Hanh thuận theo giữ lấy lưng cậu, trầm mặc hôn nhau cùng Điền Chính Quốc.
Tay anh vững vàng đặt trên người cậu, khiến Điền Chính Quốc và anh dán sát nhau chặt chẽ.
Khi còn yêu nhau, Điền Chính Quốc đã nghe được rất nhiều câu nói giống như vậy, bảo rằng đối với Kim Thái Hanh cậu rất đặc biệt, cậu không giống những người khác.
Ban đầu Điền Chính Quốc rất thích những câu nói này, bởi vì cậu cảm thấy bản thân thật khác biệt, sau đó dần dần tỉnh táo lại, cậu mới hiểu rằng, cho dù là thực sự đặc biệt, nhưng cũng chỉ tương đương với vật không quan trọng mà thôi.
Đèn disco sặc sỡ trên trần phòng riêng vẫn quay, tiếng ồn ào mơ hồ xung quanh chen vào trong tai Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc biết cậu không thể uống nữa nên liền nằm trên sofa nghỉ mắt một lát, vừa mới cảm thấy tỉnh táo đôi chút, Hình Bái đã kề sát bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cậu: "Sao anh uống nhiều thế này hả?"
Cô giữ lấy vai Điền Chính Quốc, hỏi tiếp: "Có phải anh cãi nhau với người yêu không?"
Điền Chính Quốc mở mắt nhìn cô, lắc lắc đầu, im lặng. Hình Bái cảm thấy cô đoán đúng rồi, cô cầm lấy điện thoại của Điền Chính Quốc, cưỡng ép cậu dùng Face ID mở khoá điện thoại rồi lật danh bạ ra.
Nói mới thấy kì quái, Điền Chính Quốc chưa bao giờ ra mắt bạn trai, cũng không hay nhắc tới người đó, Hình Bái và Điền Chính Quốc cũng tính là bạn thân nhưng cô cũng chỉ biết người yêu cậu tên là Kim Thái Hanh.
"Em để anh ấy tới đón anh nhé, được không?" Cô tìm số điện thoại của Kim Thái Hanh, quơ quơ điện thoại trước mặt Điền Chính Quốc, dò hỏi.
Điền Chính Quốc không nói chuyện, Hình Bái tự ấn gọi, đối phương lập tức bắt máy, hỏi ngay: "Có chuyện gì?" Giọng nói của bạn trai Điền Chính Quốc thật dễ nghe, nhưng âm điệu không hiểu sao đè thấp, ngữ khí lạnh lùng.
Hình Bái sững sờ, có chút lúng túng hỏi: "Chào anh, tôi là bạn của Điền Chính Quốc, anh ấy uống nhiều, anh có tiện qua đón anh ấy không?"
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đang ngoan ngoãn ngồi, thành thật nhìn cô.
"Em gọi cho ai thế?" Điền Chính Quốc hỏi. Cậu có một đôi mắt xinh đẹp khiến người khác khó quên; lúc này dường như trong đôi mắt ấy chứa đựng sự đau thương không phù hợp với ánh đèn rực rỡ đang chuyển động và không gian đông đúc tràn ngập khoái lạc của club.
Hình Bái cảm nhận được sự chua xót trong nháy mắt đó, vừa giống như có kim nhỏ châm chích vừa giống quả đấm tay bị ép chặt. Cô định vỗ vai Điền Chính Quốc, nói rằng em gọi cho Kim Thái Hanh, anh ấy nhất định mau chóng tới đón anh, nhưng không hiểu sao không đưa tay lên được, cô nghe thấy người ở bên kia điện thoại nói: "Không tiện."
Tạm dừng một giây, bên kia nói tiếp: "Cậu ấy và tôi đã chia tay rồi. Nếu không còn việc khác, tôi cúp máy đây."
Hình Bái ngẩn người, đối phương hỏi lại một lần nữa, có thể dập máy chưa, Hình Bái theo bản năng nói ừ một tiếng, cuộc trò chuyện liền kết thúc.
Loa điện thoại bên tai không còn âm thanh nào nữa, nhưng Điền Chính Quốc vẫn trầm mặc nhìn cô, giống như đang đợi cô trả lời hoặc chuyển lời từ người bên kia điện thoại.
Hình Bái rất quẫn bách, cô không biết nên truyền đạt lại cho Điền Chính Quốc thế nào. Ngay vào lúc đang do dự, Điền Chính Quốc giơ tay lấy lại điện thoại cô đang cầm.
Cậu nắm thật chặt, đặt ở bên tai, sau đó nhìn vào màn hình, thấy màn hình liên lạc bất động, cậu ngẩn ngơ vài giây, nhỏ giọng lầm bầm: "Cúp rồi."
"Anh ấy nói gì?" Điền Chính Quốc hỏi Hình Bái, lông mày hơi nhíu, nhìn giống như có không ít khổ não.
Hình Bái và cậu nhìn nhau, đầu óc cô trống không, không nói được lời nào.
May mà Điền Chính Quốc không để ý, cậu để điện thoại sang một bên, suy nghĩ không bao lâu gọi: "Bái Bái" Sau đó nhẹ giọng nói: "Em gọi giúp anh một tài xế lái hộ, anh muốn về nhà."
Hình Bái tỉnh táo lại, cô đỡ Điền Chính Quốc xuống lầu.
Bên ngoài đã tạnh mưa nhưng gió rất lớn, Điền Chính Quốc giữ chặt áo khoác, ngồi vào trong xe. Hình Bái và tài xế lái hộ xác nhận lại địa điểm, nhìn xe chạy khuất tầm nhìn mới xoay người đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com