Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kim Thái Hanh ngủ rất muộn nhưng tỉnh rất sớm.

Trong phòng tối đen, anh ý thức được mình đang cầm một vật gì đó, vì nắm chặt cả một đêm nên lòng bàn tay của anh bị cộm phát đau.

Kim Thái Hanh nhớ ra đây là điện thoại di động của Điền Chính Quốc, anh giơ điện thoại lên trước mặt, màn hình không phát sáng.

Điện thoại của Điền Chính Quốc hết pin nên tự động tắt, Điền Chính Quốc chia tay với anh rồi. Hai từ "chia tay" khiến Kim Thái Hanh cảm thấy không thoải mái, giống như có tảng đá lạnh đè lên dạ dày và lưng của anh. Anh dùng khuỷu tay ngồi dậy, điện thoại trượt ra từ tay anh nằm trên chăn, anh nhặt nó lên, từ từ sạc pin.

Sau khi mở máy, màn hình điện thoại của Điền Chính Quốc hiện lên hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đều đến từ một số điện thoại lạ. Kim Thái Hanh cầm lên đọc, trên tin nhắn viết: "Không biết vì sao anh/chị lừa dối nhân viên ở club mang điện thoại của tôi đi, nhưng xin hãy trả nó lại cho tôi."

Kim Thái Hanh lặng yên không tiếng động đọc tin nhắn, chưa nghĩ kỹ xem nên hồi âm thế nào, đối phương đã gọi điện tới. Kim Thái Hanh nghĩ một lát rồi nhấc máy, trước khi Điền Chính Quốc lên tiếng, lạnh lùng nói với cậu: "Biết rồi, để tài xế mang tới chỗ em."

Có lẽ Điền Chính Quốc không thể ngờ anh nói chuyện thoải mái như vậy, một lúc lâu cũng không phản ứng. Kim Thái Hanh liền tiếp tục giải thích: "Bọn họ hỏi anh quen biết em không, có thể tới lấy điện thoại không, anh nghĩ rằng những club thế này đều sẩm tối mới mở nên thay em qua lấy, giúp em tránh trong ngày không có điện thoại dùng. Anh nói với họ em ngủ rồi. Anh đơn thuần là muốn giúp em tránh khỏi phiền phức không cần thiết."

Sau một lúc, Điền Chính Quốc giống như miễn cưỡng nói: "Cảm ơn."

Kim Thái Hanh liền hỏi cậu: "Nói anh lừa đảo có phải quá cảm tính không?"

"... Xin lỗi." Giọng nói của Điền Chính Quốc nghe có vẻ chưa tỉnh cơn say, mang theo một chút khàn khàn và sự quẫn bách không rõ ràng. "Không làm phiền tài xế của anh, em tự qua lấy."

"Không phải phí công như vậy, tài xế của anh nhận lương hàng tháng, không tính theo chiều dài chặng đường." Kim Thái Hanh từ chối: "Đương nhiên, em yên tâm, anh không qua đâu, anh không rảnh."

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói "Được" và "Cảm ơn".

Mười phút sau, Kim Thái Hanh cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, ngồi vào xe ô tô.

Anh không rõ người khác có coi trọng lời hứa hay không, ít nhất đối với anh, lời hứa miệng chỉ tính là một phương pháp để đạt được mục đích, không có giấy trắng mực đen chứng minh thì căn bản không cần phải làm theo.

Mặc dù Kim Thái Hanh rất bận nhưng anh có thể làm việc trong xe.

"Đi đến nhà của Điền Chính Quốc." Anh nói với trợ lý ngồi phía trước, "Cậu biết ở đâu không?"

Trợ lý quay đầu nhìn anh, giọng bé như muỗi: "Điều này... tôi không biết."

Đối với năng lực làm việc của thanh niên này, anh có chút bất mãn.

Bản thân Kim Thái Hanh cũng không rõ nhà Điền Chính Quốc ở đâu, Irene Felton nhất định biết, nhưng Kim Thái Hanh quyết định gọi cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhấc máy rất nhanh, khi nghe câu hỏi của Kim Thái Hanh, cậu sửng sốt một chút, sau đó do dự không lâu nói tên khu dân cư cậu ở.

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, bảo tài xế lái tới đó.

Irene đã từng thay Điền Chính Quốc qua lấy tài liệu, nhưng Kim Thái Hanh chưa tới nơi này một lần nào, Điền Chính Quốc trước giờ cũng chưa mời anh qua, anh cũng chẳng có hứng thú ghé thăm. Anh nghiêm túc ngắm nhìn cảnh vật thay đổi trên phố, không lâu sau, tài xế dừng ở một chỗ đỗ xe rồi nói: "Tới rồi."

Anh phát hiện khu dân cư mà Điền Chính Quốc ở gần với căn chung cư ở thành phố S của anh hơn so với tưởng tượng của mình.

Vị trí của khu dân cư này rất đẹp, không phải khu mới nhất nhưng môi trường sống không tồi, ở cửa có đường một chiều hai làn xe chạy qua, hàng cây xanh cao lớn che bóng con đường, giống như một chốn bồng lai giữa thành phố náo nhiệt này.

Không biết diện tích căn nhà của Điền Chính Quốc là bao nhiêu nhưng Kim Thái Hanh suy đoán sẽ không quá lớn.

Kim Thái Hanh yêu cầu tài xế gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc nhưng mở loa ngoài, bên Điền Chính Quốc hình như có tiếng nước, cậu nói hiện giờ mình không tiện xuống lầu, cậu khách sáo hỏi tài xế liệu có thể đặt điện thoại vào trong tủ khoá ở phòng bảo vệ không.

Sau khi Kim Thái Hanh gật đầu tài xế mới đáp ứng.

Tài xế xuống xe, đem điện thoại đặt vào tủ khoá rồi quay về xe, vừa mới đạp chân ga chuẩn bị đi thì Kim Thái Hanh mở miệng ngăn cản: "Chờ chút."

"Khoan hãy đi."

Tài xế bèn lái xe trở lại chỗ cũ.

Kim Thái Hanh quyết định chờ nhìn thấy Điền Chính Quốc rồi mới đi, anh mở máy tính, vừa đọc biên bản buổi họp Irene đã làm xong vừa để ý động tĩnh của tủ khoá và cửa ra vào khu dân cư.

Sau ba tiếng Điền Chính Quốc mới đi xuống, việc này có chút vượt ngoài dự đoán của Kim Thái Hanh, nhưng mà trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh vừa vặn hoàn thành một hạng mục công việc, không lãng phí một giây một phút nào.

Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài xe, Điền Chính Quốc chỉ cách anh hơn 20 mét, anh giơ tay đóng máy tính lại vì ánh sáng từ màn hình máy tính hơi chói mắt, quấy nhiễu tầm nhìn của anh, ảnh hưởng tới sự tập trung.

Điền Chính Quốc đi chậm rề rề, chân đi một đôi dép nhồi bông mà Kim Thái Hanh chưa thấy bao giờ, trên người mặc đồ ngủ và áo khoác. Sau khi ra khỏi cửa chính khu dân cư, Điền Chính Quốc dừng bước, ngẩng đầu, hình như lan man không mục đích nhìn cành cây khô trên đỉnh đầu mấy giây rồi mới lắc lư tới màn hình mật mã của tủ khoá.

Áo khoác rộng che kín cái eo nhỏ của cậu, Kim Thái Hanh chỉ có thể nhìn được chiếc cổ và mu bàn tay trắng như tuyết.

Lúc này, Kim Thái Hanh cho rằng Điền Chính Quốc giống một con thiên nga trên dòng sông xanh biếc được minh họa trong bức tranh thứ 5 trang 39 ở quyền truyện cổ tích anh từng đọc thời thơ ấu.

Nhà minh hoạ đó vẽ thiên nga đặc biệt, đặc biệt đẹp. Trong dạng sách dành cho nhi đồng này, con thiên nga ấy được vẽ đẹp tới mức lấn át tất cả. Sau khi Kim Thái Hanh nhìn thấy con thiên nga đó, anh cảm thấy dường như toàn bộ nội dung còn lại trong quyển truyện đó đều mất đi ý nghĩa tồn tại.

Điền Chính Quốc cầm trong tay một mảnh giấy, từ từ nhập mật mã ở tủ khoá, nhập xong cánh tủ bật ra, tiếng động khá lớn, cậu hơi giật mình mà lùi lại một bước rồi mới ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên, đóng cửa tủ, sau đó đứng bên cạnh tủ cúi đầu mở khoá màn hình, kiểm tra một lát.

Kim Thái Hanh nhìn gò má nhợt nhạt của Điền Chính Quốc, cảm thấy cậu có vẻ rất mệt mỏi, tối qua nhất định ngủ không ngon.

Vừa hay Kim Thái Hanh cũng ngủ không ngon, hai người giống hệt nhau.

Điền Chính Quốc kiểm tra xong liền bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, một lần nữa lê dép đi vào trong, cậu đi không nhanh, nhưng sau hai phút, Kim Thái Hanh đã không nhìn thấy cậu nữa.

Kim Thái Hanh quay đầu, hỏi trợ lý: "Bây giờ tôi đi ra thì cậu ấy có tức giận không?"

Trợ lý quay đầu nhìn anh, cả mặt in chữ "không biết làm sao" và "muốn nói lại thôi".

"Thôi vậy." Kim Thái Hanh nói rồi gửi email cho Irene, yêu cầu cô ấy đổi một vị trợ lý khác, sau đó bảo tài xế lái xe.

Lúc sắp về tới nhà, Kim Thái Hanh viết một dòng tin nhắn, hỏi Điền Chính Quốc đã lấy được điện thoại chưa, không lâu sau khi bấm gửi, Điền Chính Quốc hồi âm, cậu trả lời rằng lấy được rồi, khách sáo nói: "Cảm ơn."

Kim Thái Hanh trả lời rằng "Không cần cảm ơn", không chịu được bèn hỏi: "Số điện thoại sáng sớm em gửi tin nhắn là của ai?" Điền Chính Quốc lại chẳng trả lời anh.

Vừa bước vào nhà, anh lập tức bắt đầu nhớ Điền Chính Quốc, vì vậy anh liền bật video mà anh quay khoảnh khắc 49 giây ước nguyện của Điền Chính Quốc vào sinh nhật năm ngoái của cậu chiếu lên TV. Anh còn tìm được một vài clip khác, cho chúng trình chiếu tuần hoàn.

Sinh nhật của Điền Chính Quốc rơi vào cuối tháng bảy, đối với Kim Thái Hanh mà nói, mùa hè vì lí do này mà trở nên đặc biệt.

Kim Thái Hanh từng hỏi Điền Chính Quốc, hồi trước sinh nhật của cậu trải qua thế nào. Điền Chính Quốc trả lời rằng, đa số là liên hoan cùng bạn bè hoặc người thân.

Sau khi yêu nhau, Điền Chính Quốc đã trải qua hai cái sinh nhật với Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh cho rằng, điều này chứng minh đối với Điền Chính Quốc, so với bạn bè, thậm chí người nhà của Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh càng quan trọng hơn.

Có rất nhiều người thích Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chọn Kim Thái Hanh là vì cậu thích anh. Nhưng hiện tại vì sao chia tay, Kim Thái Hanh tạm thời chịu.

Kim Thái Hanh lại di chuyển một vòng quanh nhà.

Thời tiết buổi chiều rất đẹp, trời trong không mây, ánh mặt trời sáng rọi chói mắt, Kim Thái Hanh bèn dùng điều khiển từ xa đóng rèm lại, trong căn nhà rộng hơn 280 mét vuông, anh một lần nữa tìm kiếm dấu vết của Điền Chính Quốc, nhưng vẫn như cũ không tìm được.

Buổi sáng nhân viên vệ sinh đã tới dọn dẹp căn hộ sạch sẽ, ga giường cũng được đổi, mùi hương cuối cùng của Điền Chính Quốc vốn đã không tồn tại hoàn toàn biến mất rồi. Kim Thái Hanh ngồi bên giường một lát liền trở lại phòng khách, tiếp tục bật clip lên.

Trong quá trình xem những clip này, Kim Thái Hanh cũng không phải luôn đặt mắt trên màn hình, anh đã hoàn thành rất nhiều hạng mục công việc, chỉ là thỉnh thoảng anh ngẩng đầu liếc nhìn nụ cười đầy mặt của Điền Chính Quốc trong video.

Khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh luôn cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Anh xưa nay vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kelsa