Khaotung
- Anh thấy Khaotung trèo rào vô trường đó!
.
Học bá × sinh viên cúp học
.
P/s : cổ bị xàm giai đoạn cuối 🥲
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng sớm, bầu trời trong xanh, không khí thật trong lành. Những đám mây trắng chầm chậm trôi trên bầu trời. Từ phía đông, ông mặt trời thức dậy sau một đêm dài. Tiếng chim hót vang rộn ràng. Ấy vậy mà... cậu sinh viên năm 2 khoa kĩ thuật vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu.
...RENG...RENG..RENG....
Tiếng chuông báo thức đã vang lên mấy hồi nhưng con người lười biếng kia vẫn chưa chịu dậy.
..: Khaotung!
Cậu trai nằm trên giường giật mình tỉnh giấc, cậu mơ màng ngồi dậy nhìn người trước mặt rồi nói với giọng điệu ngái ngủ.
- 5p nữa đi mẹ ~~
Uhm.. Hứa là sẽ không cười đấy nhé! Anh nghe xong chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa xoa quả tóc xoả mái của cậu rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
- Khaotung à, là anh! First Kanaphan không phải là mẹ em đâu.
Khaotung nửa tỉnh nửa mơ nghe được giọng nói quen thuộc thì liền bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lại bất giác cảm thấy xấu hổ. Không nói không rằng cậu phi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo.
Vệ sinh cá nhân, vuốt tóc các thứ xong xuôi cậu ngó đầu ra ngoài. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng không thấy anh đâu, cậu mới dám bước ra.
Anh thì đã đi xuống nhà từ lâu. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi cậu. Khaotung vừa chỉnh lại quần áo vừa suy nghĩ về lời nói lúc nãy của mình.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đây là lần đầu tiên xãy ra... nhưng tiếc là không phải vậy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi cậu dậy để rồi cậu lại lầm tưởng anh là mẹ mình. Cậu thực sự ngại rồi đấy!
Nếu không phải do hai khoa của cậu và anh có mối quan hệ tốt với nhau hay thậm chí bọn họ còn giúp đỡ nhau trong các kế hoạch của khoa, thì có lẽ đến bây giờ cậu cũng không nghĩ tới việc mình sẽ ở chung với đàn anh khoa IT đâu. Đã vậy anh còn là học bá, hot boy có tiếng ở trường Đại học SIMP nữa chứ!
- Khaotung? Em không xuống ăn sáng đấy à ?
Anh đột nhiên đẩy cửa bước vào khiến cậu nhảy cẩng lên.
- Nè.. nè vừa phải thôi chứ!
- A..P' First ạ, em xin lỗi tại em hơi giật mình.
- Ừm không sao đâu, vậy Khaotung có tính xuống ăn sáng không hửm?
- Em không biết ạ.
- ???
- Ý em là sắp muộn rồi nên chắc em không ăn đâu ạ.
Anh nghe xong chỉ biết bất lực kéo tay cậu dắt xuống bếp.
- Cứ việc ăn sáng xong đi, bình thường Khaotung cúp tiết đầu có sao đâu?
- Hới!! Sao anh biết chứ?
- Hửm ? Sao anh lại không được biết?
- Thì..Em xin lỗi chuyện lúc nãy nhá.
- Chuyện lúc nãy? Khaotung gọi anh là mẹ á hả?
- Ưm úng òi
Mồm thì bảo muộn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng. Mồm xinh xinh phồng lên nhìn dễ thương hết nấc.
- Không tính trả lời anh à ?
- Hở ? Trả lời gì?
Trên mặt anh hiện rõ 3 phần bất lực 7 phần như 3. Nhóc con này bướng bỉnh thật sự!
- Chà, Khaotung đánh trống lảng hay thật.
- Au? Em đâu có??
- Được rồi! Anh tính không tra hỏi em đâu, nhưng tại em bướng quá nên hôm nay em không trả lời thì đừng ra khỏi nhà.
Anh nói là làm, đi lại cầm lấy balo của cậu rồi thản nhiên ngồi trên sofa. Như hiểu ra gì đó, cậu ăn thật nhanh rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh anh thỏ thẻ.
- Em làm gì sai ạ? Hay là..anh giận em về chuyện lúc nãy?
- Chuyện lúc nãy , anh không giận.
- Vì sao Khaotung hay cúp tiết thế? Rõ ràng không phải là ngủ dậy muộn.
- Em xin lỗi mà...
Anh giận rồi, cậu chỉ còn cách mè nheo xin lỗi để anh tha thứ cho mình. Chứ.. lí do thì cũng không nhất thiết phải nói, nhỉ?
- Giờ Khaotung nói hay là...
Anh ghé sát mặt vào cậu rồi nói với chất giọng trầm ấm khiến cậu phải rùng mình. Anh biết cậu là người dễ ngại nên càng cố tình trêu chọc cậu.
Anh nhấc bổng cậu lên đi ra cửa, cậu cũng theo phản xạ bám lấy cổ anh. Nhìn có khác gì bồ nhau không cơ chứ? Hành động của anh quá đỗi nhanh nhẹn rồi.
Anh bế cậu theo kiểu công chúa, còn chiếc balo của cậu thì đã yên vị trên vai anh từ khi nào rồi.
Mặt cậu bây giờ đỏ hơn trái cà chua rồi. Anh từ từ bế cậu ra xe, đặt cậu ngồi vào ghế phụ lái.
Xin đừng hỏi tại sao cậu không lên tiếng. Cậu ngượng muốn xỉu luôn rồi chứ ngồi đấy mà đáp trả.
- Đợi anh một lát nhé!
Anh thắt dây an toàn cho cậu xong rồi chạy đi đâu đó. Theo cậu nhớ thì anh chỉ cầm mỗi balo của cậu. "Chắc là đi lấy balo rồi."
Anh nhanh chóng quay lại cùng chìa khóa BMW. Cậu quên mất anh cũng là thiếu gia nhà tài phiệt. Khoan!
- Biết là anh giàu rồi không cần khoe đâu,balo em đâu?
- Đây nè - anh chỉ chiếc balo trên vai anh.
- Au? Anh không lên trường hả?
- Hả? Khaotung từ khi nào lại quan tâm chuyện học của anh vậy?
- Không có gì, chỉ thấy hơi lạ thôi, là học bá mà không lên trường thật sự rất lạ mà..
- Ngồi ngoan đi, nay anh không có tiết. Anh chở em đi chứ không em lại cúp tiết nữa.
- Em thật sự không cúp mà
- Anh thấy Khaotung trèo rào vô trường đó!
- H-hả? Anh thấy sao?
- Ừm, thấy mới hỏi Khaotung chứ?
- Thì tại hôm đó em mãi ăn xiên nướng với Mix quá nên quên mất.
- Sao không đi cổng chính?
- Bà cô dạy tiết đấy đang đứng ngay đó thì sao em vô?
- Nên Khaotung trèo rào?
- Chứ em cũng đâu có cách nào khác??
- Hay em trèo lên đầu anh ngồi là bả cho vô?
- Ừ, anh không cản Khaotung đâu.
Wtf?? Anh ta có bị gì không vậy? Ngạo nghễ Kanaphan?? Anh ta chơi bùa cậu chắc luôn. Chưa gì cậu đã khai ra hết trơn rồi.
Vừa kịp lúc anh chở cậu đến trước cổng trường. Hể???????????????? Có cần dừng ngay nguyên đám sinh viên năm nhất thế không??
Anh kéo cửa kính xe xuống, ngó đầu ra ngoài gây sự chú ý. Đương nhiên là thành công rồi, học bá anh đây rất được săn đón đấy nhé!
- Học bá Kanaphan ạ? Còn kia là..K-Kh
Chưa kịp để người kia nói hết câu thì anh đã chặn lại chỉ bằng một câu nói. Anh biết họ nghĩ gì trong đầu, anh biết họ là những người ship thuyền FirstKhaotung ở trường. Và anh biết tin đồn hẹn hò của anh với cậu luôn là chủ đề bàn tán của họ. Tin đó rất hot ở confession trường, ai mà không biết... chắc cũng tối cổ lắm.
- Người của tôi, có vấn đề gì không.. nếu tôi chở em ấy đến trường?
- D-dạ không ạ, anh cứ tự nhiên ạ.
Anh nghe xong vẫn còn chưa thoã mãn nên đã cố tình quay sang hỏi cậu:
" KHAOTUNG? Ý KHAOTUNG sao nè?"
Anh cố tình nói tên cậu thật to, thật rõ cho bọn họ nghe. Này là muốn cậu sống sao đây? Bộ muốn cậu bị đám bạn tra hỏi hả? Anh ác số 2 không ai số 1 luôn. Hừ, cậu dỗi !!!
- Cho em xuống được rồi, chiều về bạn chở.
- Nghe rồi chứ?
Người vừa nãy còn đang hớn hở vì otp quá real giờ đây đã đứng xịt keo cứng ngắc. Đây là muốn trêu người khác hả?
Cô chả nói chả rằng, lui ra khỏi cái nơi sặc sụa mùi tình yêu này. Cơm ngon đó, nhưng mà... cô no lắm rồi.
Cậu được anh chở tới trường, lại còn được fan ship chào đón thế này đây.
_End_
_______________________
Kết lãng xẹt vclllll!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com