Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 . Hộ vệ


" Đã lâu lắm rồi mới có người đủ năng lực triệu hồi bọn ta, ngươi cũng thuộc loại đáng gờm đó "   Tobirama khoanh cánh đứng trong ấn kí màu hồng , bao quanh là cánh hoa đào mỏng

" Không những thế còn là nữ nhi, quả là một cô bé mạnh mẽ "  Habirama nghiêm túc

Sakura trong bộ đồ hộ vệ màu trắng, nhìn mình lại mấy lần " Cháu giống con gái chỗ nào vậy "

" Ngươi gọi chúng ta lên đây có chuyện gì " Madara lạnh lùng lên tiếng

" Cháu là Haruno Sakura, hộ vệ  được sư phụ Tsunade lựa chọn " Sakura kính cẩn " Cháu muốn nhờ các cụ một chuyện  ...  "

.
.
.
.

Giữa ban trưa, trời không lấy một chút nắng vì bây giờ đang giữa mùa đông, mây đen mù mịt tưởng như trời sắp mưa tới nơi. Không khí tĩnh lặng, đè nặng lên con người ta một cảm giác không thoải mái

" Này chàng trai, chúng ta phải cắm hoa cho bao nhiêu cụ nữa mới được nghỉ  "

một cô nàng tóc vàng ngồi phịch xuống tấm xi măng mình, nhỏ để bó hoa cúc sang bên cạnh rồi lấy tay xoa bóp chân : " Cậu không thể bắt một người phụ nữ như tớ đi cắm hoa được, đặc biệt là trong thời tiết lạnh chết cóng này "

Người con trai tóc hồng đang cặm cụi đằng trước quay lại, thở dài, tiếp tục công việc của mình :

" Đúng là cậu lười như cái tên của cậu Ino à  ...  "

" Sakura!! Cái đồ trán dô, để tôi xem với cái tính cách của cậu có cô nào dám yêu không "

Người con trai tên Sakura chỉ lắc đầu, không chấp cô bạn của mình nữa, tiếp tục đi từng ngôi mộ, cắm từng nhành hoa trên cái lọ để sẵn ...

" Ôi  ...  nếu tôi là hộ vệ giống cậu , không biết tôi có chịu được như cậu không nữa Sakura  ...  May rằng hộ vệ chỉ có nam nhi đảm nhận "

" Ai bảo thế ?? Bất cứ ai thức tỉnh hai luân xa trở lên đều có thể đảm nhiệm việc này " Lần này Sakura lên tiếng , mắt lục bảo vẫn chăm chăm vào công việc của mình

" Ờ, và thông thường những kẻ ấy đều là nam nhi " Ino lý luận lại, nhỏ vươn vai

" Nam nhi cái con khỉ " Sakura đều đều " Tóm lại là không thích làm chứ giề, đưa bó còn lại của cậu đây, tôi cắm cho nhanh "

" Ừm!! Vẫn là Sakura - kun hiểu mình nhất " Ino hí hửng, cô bắt đầu lên giọng nịnh nọt " Sao đây ~ dạo này cậu có vừa mắt với ai chưa?? Cũng hai mươi tuổi đầu rồi còn gì?? Có gì cứ nói mình giúp nha "

" Thôi khỏi, cảm ơn " Sakura thở dài rồi quay đi " nếu vậy tôi nhờ cậu một chuyện ... đừng nói cho sư phụ biết hôm nay là ngày rằm nhé  "

" Cậu không muốn ngài Tsunade giúp đỡ à "

" Bà ấy có một buổi hẹn hò với Jiraiya, tôi không muốn làm phiền chuyện tốt của tiên nhân háo sắc đó, với lại tôi cũng nhờ được người giúp rồi  ...  "

" Không ai đủ mạnh bằng ngài Tsunade đâu ( nếu có chắc cũng xuống lỗ rồi ) ...  Phong ấn lõi âm và giải quyết mấy cái lỗ hổng dẫn đến cõi âm trong ngày rằm mà không có ngài ấy, kể cả có nhờ người trong nghĩa địa này cũng không làm được đâu" Ino nhún vai " Mà nếu nhờ người, cậu tính lôi các cụ dưới cõi âm lên nhờ à? ... "

" Chính xác, cậu thông minh đấy! " Sakura nhún vai, ngồi xuống tấm xi măng, vươn vai " Tôi nói rồi , họ bảo ổn thôi, chập tối sẽ tự về đây á mà "

" Lôi được người ta lên cũng cần sử dụng thuật cấm, có mà nhờ bằng niềm tin!! " dứt lời, Ino dừng lại một chút

Khoan đã  ...

" Sakura!!  Cậu dám trốn ngài Tsunade đi dùng thuật cấm  !? "

Sakura gãi đầu, cười một cách đê tiện "  Hệ hệ hệ  ...  Giữ bí mật dùm tôi nha, hôm nay là ngày tưởng niệm những anh hùng của Konoha mà , cậu đừng nói gì với bà ấy là được  "

.
.
.
.

" lâu lắm rồi ta mới được lên nhân gian chơi!! Haha Konoha thay đổi nhiều quá "  Hashirama vươn vai hớn hở giữa cái nghĩa địa. Cụ định chạy ra ngoài chơi thì bị em trai túm lại

" Ngồi im!! Đệ cấm huynh chạy lung tung!! "  Tobirama quát, cụ nhăn nhó, nhích nhẹ ra xa người đứng cạnh là Madara Uchiha đang ngồi trên tấm bê tông nghịch mấy bông hoa cúc cắm trên lọ

Sakura ngồi trong nhà ngó cửa sổ nhìn ra nghĩa địa, cao giọng " Cụ cứ bỏ cụ Hashirama ra đi, cụ ấy không chạy ra khỏi nghĩa địa đâu, Huyết kế khế ước triệu hồi không để cụ ấy ra ngoài được  "

Bởi vì huyết kế khế ước triệu hồi là một loại cấm thật cấp cao  dùng để triệu hồi nguyên linh hồn và sức mạnh của những âm binh tài giỏi chết trận trên chiến trường .

Để thực hiện loại cấm thuật này, người thực hiện cần khai thông cho mình ít nhất một luân xa - dòng chảy năng lượng xung quanh con người gồm 7 yếu tố chính lần lượt từ 1 đến 7 - ở cấp độ cao nhất .

Sau khi thành công , những linh hồn được triệu hồi đồng ý kí khế ước, nguời thực hiện có thể giới hạn những linh hồn kí khế ước của mình , để họ không chạy lung tung -

" khai triển cấm thuật, phá bỏ huyết kế"  Madara thi triển thể thuật, hắn ung dung đứng lên kéo theo Hashirama ra ngoài nghĩa địa " Đi, ta với ngươi ra ngoài chơi một chút "

" WTF ...  chơi vậy cũng được nữa hả " Sakura há hốc nhìn kết giới mình dăng ra bị phá bỏ một cách dễ dàng , ba linh hồn mình triệu hồi lững thững bước ra ngoài  :

" Nếu phá bỏ được kết giới thì phiền ba cụ dùng ẩn thân che đi cái âm khí đáng sợ xung quanh người dùm cháu!! Nếu không cả bốn chúng ta sẽ tiêu luôn đó "

" Ta biết rồi cô bé tóc hồng  !!  Ta với hai người này đi một lúc rồi về!! "  Hashirama vui vẻ quay lại vẫy tay, cụ cười đến tít mắt " Hứa danh dự sẽ không để ai biết hết  "

" CÔ BÉ CÁI CON KHỈ Á!!! " Sakura rít lên . Bỗng nhiên cơn đau xoắn thẳng vào đụng , Sakura cảm thấy phía dưới có gì đó ẩm ướt vội chạy ngay vào phòng vệ sinh  ...

Thấy vết máu loang lổ trên quần, Sakura thở dài :

" Ồ  ...  Ra vậy  ... Bà dì đến nhanh một ngày  ...  Xui rồi đây  "

Cởi băng ngực màu trắng, Sakura vươn vai dãn cơ. Băng ngực cả ngày khiến thấy không thoải mái một chút nào !!!  Tốt nhất cứ phải đi tắm nước ấm cái đã

.
.
.
.

Vẫn như thường ngày

Sakura đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, đường phố hôm nay có vẻ tấp nập, đông hơn mọi khi. Người ta đi trên đường khệ nệ ôm hương khói, đồ cúng. Phải rồi, hôm nay là ngày nguời ta tưởng niệm những binh lính của Konoha, hi sinh bảo vệ làng

" Sakura, không vào đài tưởng niệm à " mội người đàn ông từ đằng sau vỗ vai Sakura, trên mặt có hai vết bớt kì lạ , là Kiba  ...

Cơn quặn thắt ở bụng khiến Sakura có chút khó chịu vô cớ với đối diện mình, cô chầm chậm quay lại, đều đều " Không, vào thì có mà ngốt "

Kiba khịt mũi, cậu ta nhăn mặt, đẩy Sakura sang một bên dẫm một chân lên chân cô , lẩm bẩm " Vô trách nhiệm  ... "

Thiếu nữ đi đằng sau không ai khác ngoài Hinata vội chạy lại, nàng cau mày với người đi đằng trước rồi quay lại cúi đầu " Xin lỗi Sakura - kun, là cậu ấy không hiểu  ...  Ai chẳng biết Sakura - kun ngày nào cũng đến quyét dọn ở đàng tuởng niệm? ... "

Nàng dừng lại, săm soi người đối diện rồi hơi cao giọng " Sakura, cậu hút thuốc !!  "

" Đúng là không qua được đội trinh sát như các cậu rồi " Sakura nhẹ nhàng lấy ra một bao thuốc giấu trong túi áo, thấy người kia vẫn nhăn mặt với mình, cô giơ tay đầu hàng " Bao cuối cùng, người yêu cậu khi nãy đã lấy của tôi một bao rồi "

" Cậu ấy không phải người yêu tớ  " Hinata ngại ngùng, nàng cầm nhanh lấy bao thuốc trong tay Sakura, ném nó sang thùng rác bên kia đường

" Ừm  ...  Tớ không tin đâu  " Sakura quay đi, giơ tay như chào tạm biệt người thiếu nữ luống cuống phía sau . Hinata đứng lại giữa dòng người, nàng lẩm bẩm " Hai năm  ...  "

.
.
.
.

Sakura trở về căn nhà cấp bốn sau nghĩa địa, cô đi ra đằng sau nhà, ngó ra ngoài nghĩa địa thấy ba lình hồn mình triệu hồi sáng nay đã trở về, cô yên tâm vòng ra đằng trước. Nhìn thấy tấm cửa gỗ mục nát bị mọt gặm nhấm, cô nghĩ bụng đến lúc mình phải mau thay cái mới

Bỗng từ gốc cây cổ thụ có tiếng gọi, hai người đàn bà ngồi trên chõng vẫy cô lại. Sakura nghe theo chạy đến

" Thằng cu, bác cho ít chuối, cháu đem về ăn nhé "

" Thế thì sướng quá, cháu cảm ơn ạ. Mà bác , cái áo hoa bác may đẹp lắm ạ, bác mặc vào trẻ hẳn người ra "  Sakura hớn hở, cô vui vẻ nịnh nọt

" Gớm !! thằng ranh, chỉ khéo nịnh bọn tao thôi. " người đàn bà bên cạnh vỗ cái quạt lên đùn, dúi cho Sakura vỉ sữa " Đây, có vỉ sữa, cầm về mà uống cho cao, lùn dí vậy không cô nào yêu đâu. Hai mươi tuổi đầu rồi còn gì "

" Hì hì, cháu xin " Sakura đưa hay tay cầm lấy vỉ sữa, cúi đầu một góc 90° rồi vui vẻ mang chiến tích về nhà

.
.
.
.

Căn nhà cấp bốn của Sakura bên ngoài sập xệ nhưng bên trong lại trái ngược đến bất ngờ, bởi vì bên trong từ đồ dùng đến tường nhà đều là mầu hường ( rất nam tính :)) )

Đặt chiến tích mình có được lên trên bàn thay cho hai bao thuốc bị tịch thu, Sakura lao ngay vào phòng tắm. Cảm giác ướt át bên dưới và cơn đau bụng khiến nửa ngày nay của Sakura cứ như trôi trong địa ngục

.
.
.
.

" SAKURA!!! " Tobirama xuất hiện trên tường nhà, cái bóng trắng lởn vởn, lơ lửng trên trần nhà dọa Sakura suýt ngã ra sàn tắm

" Cụ Tobirama!! Cháu sắm đứng tim vì cụ rồi!! " Sakura dậm chân

" VÀ BỌN TA. ĐỢI CHÁU NĂM TIẾNG RỒI " Tobirama hét lại với âm lượng lớn hơn , cụ tức giận đến nhíu mày " Cả cuộc đời ta chưa bao giờ phải đợi lâu như vậy!! Sao cháu nói 2 giờ chiều ta bắt đầu? Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi "

" Ờm  ...  7 giờ :))) cháu xin lỗi " Sakura gãi gáy, cô nhìn xuống xuống chân cụ, cười khì khì " Lần sau cụ vào nhà cháu mong cụ nhớ bỏ dép nha "

Tobirama trợn mắt, cả một đời cụ chưa có ai dám gan to lớn mật nói với cụ những người như thế " Ta chết rồi, không làm bẩn nhà cháu được "

Sakura lẩm bẩm lại " Vấn đề nằm ở đó đó trời! Nếu cụ cứ dọa như thế chắc cháu xuống lỗ chung với các cụ quá !!! "

" Ta nghe thấy đấy, mau ra nghĩa địa đi, mọi người đang đợi mỗi cháu thôi "

Vớ lấy áo khoác màu hồng khoác lên vai, đeo cái khăn che mặt lên, bắt đầu công việc thường ngày của mình. Cô đang cố tìm cho mình một lý do để thích công việc làm đôi mắt cho người âm _ làm hộ vệ

.
.
.
.

" Sakura, con có nhìn thấy gì không?? " Tsunade khoanh cánh, liếc con mắt hạt dẻ xuống đứa trẻ độ 15 tuổi bám áo đứng sợ hãi đằng sau mình

" Có rất nhiều người ... " Sakura đứng nép sau lưng Tsunade lý nhí, cô giật mình khi những con người phía trước bỗng quay mặt lại nhìn kình chăm chú " Họ ... Nói cái gì đó "

Tsunade vui mừng ra mặt  " Để ta giải thích cho con "  bà cúi xuống vỗ lưng Sakura " con có năng lực nhìn thấy, nghe thấy họ. Con chính là hộ vệ được chọn Sakura "

" Một đứa trẻ như con cần được họ bảo vệ "

Lời của Tsunade trong tai Sakura dần ù đi, khi có một cái bóng từ từ tiến gần đến chỗ cô...

" xin chào ... "

____

" Boom!!! Em ấy hét lên với ngài Tsunade và chỉ vào mặt cháu rằng ở đây có ma "  Rin khoa tay múa chân, đối diện là vợ chồng nhà Minato ngồi nghe đến chăm chú

" Rin  ...  Chị lại kể gì cho họ vậy??" Sakura tiến đến, quan sát xung quanh . Dù bây giờ trời đã sầm tối _ thời gian thích hợp để bọn quỷ ở cõi âm chui lên, nhưng hôm nay dù đã muộn như vậy nhưng cô vẫn chưa thấy con nào

" Ấn tượng đầu tiên chị gặp em Sakura à, ai bảo em cho bọn chị leo cây!! " Rin nhún vai

" Bí mật đã bị bại lộ " Obito khoác vai Rin, giơ ngói tay cái chọc tức Sakura, sau đó anh lại nhảy đến chỗ Sakura thì thầm " Em triệu hồi anh em Senju với Madara lên đây làm gì, bà Tsunade bảo à? "

" Bà ấy đi hẹn hò với ngài Jiraiya rồi, ủa mà em triệu hồi cụ Madara hồi nào?! " nói rồi Sakura quay đến chỗ Obito chỉ cô rít lên " Cụ Madara, sao cụ bảo lên dương gian chơi một tí rồi về?? Cháu tưởng cụ về cõi âm rồi?! "

Madara đỡ ông bạn đang say bét nhè gác đầu lên đùi mình _ không ai khác ngoài Hashirama lên rồi nói " Ta có về rồi, nhưng Mito ( người cai quản cõi âm hiện giờ ) nói rằng ba bọn ta đi rồi mới có một ngày âm giới bình yên nên đuổi ta lên đây. Bà ta còn bảo lên đây có cháu quản bọn ta nên cũng không lo ba bọn ta gây chuyện nữa, từ giờ hễ rảnh cứ lên đây quậy vì đã có cháu lo rồi "

" Bác ngưỡng mộ cháu quá Sakura " Kushina ngồi gần đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện liền cảm thán " Trưởng tộc Mito trước kia là một người nghiêm nghị , trọng nhân tài. Ngài ấy đang tin tưởng vào năng lực của cháu đấy "

" Ngài ấy thấy cháu triệu hồi được phu quân ngài ấy, nghĩ cháu rảnh quá nên kiếm việc cho cháu làm thì có " Sakura lẩm bẩm nhưng vẫn gật đầu cười cho qua. Giờ thì cô hiểu tại sao sư phụ mình đủ năng lực để triệu hồi ba huyền thoại này nhưng không bao giờ làm vậy để nhờ vả họ rồi  ... Là sợ phải dây vào lời nhờ vả khác của bà nội mình sao :))

" Dẹp qua một bên đã, anh Itachi đâu " Sakura ngó quanh, lo rằng tộc nhân Uchiha này gặp phải chuyện gì đó

" Thằng đó đi hẹn hò rồi - ui za đau quá " Obito nói, ngay sau đó anh bị một thanh niên đằng sau gõ một cái coong vào đầu

" Cho anh nói lại luôn đó " Itachi xuất hiện với khuôn mặt đen hơn cái đít nồi, cậu cầm một cái đầu màu đỏ ném xuống tay Obito khiến Obito kinh hãi " Quà cho anh đó "

Xung quanh, mặt đất bắt đầu chui lên một (đống) những con quái vật biến dạng , thân hình đỏ lòm, đôi mắt sáng rực khát máu _ quỷ đỏ  : những âm hồn lang thang hoặc của con thú vật bị giết, oán khí tích tụ, bị nhốt giữa ranh giới âm dương, ngày ngày trải qua đói khát .

Màn đêm buông xuống, ranh giới giữa cõi âm và dương ngày một mỏng manh. chúng thừa thời cơ ,đêm nào cũng xé rách ranh giới ấy rồi đi vào nhân gian hút dương khí để thỏa mãn cơn đói . Đặc biệt chúng rất mạnh vào ngày rằm

Vì số lượng quỷ đỏ quá đông, âm giới cũng không thể cai quản hết thế là hộ vệ được sinh ra. Là một pháp sư biết sử dụng những năng lực đặc biệt, thức tỉnh 2 dòng luân xa trở lên và thông thạo điều khiển dòng luân xa trong người. Họ cai quản các linh hồn bị kẹt ở nhân gian, hoặc thực hiện những ước nguyện của các linh hồn ấy để họ được siêu thoát đồng thời mỗi đêm xử lý bọn quỷ đỏ, phong ấn lại những lỗ hổng mà chúng gây ra  ...

Và vì sao Sakura lại phải nhận trách nhiệm này?? Thật ra trong lứa của cô còn một người nữa thức tỉnh 2 dòng luân xa và mạnh hơn cô (nhưng nghe đồn người kia bây giờ đã kết hôn, Hộ vệ  phải là người độc thân và Sakura lại , nên công việc này nghiễm nhiên giao cho cô nhưng Sakura lại được giới pháp sư công nhận là người điều khiển luân xa giỏi nhất, biết sử dụng năng lực đặc biệt ( mỏ nhọn + 36 kế chạy là thượng sách ) và đủ luân xa để sử dụng thuật cấm và thuật cấp cao. Nên cô nghiễm nhiên làm Hộ vệ 

---

" Sakura, hôm nay ba chúng ta lên đây âu cũng là cái duyên, chúng ta sẽ kiểm tra đánh giá năng lực và giúp đỡ con "  Madara dẫm chân xuống đất ,  tạo thành một vụ lở chôn bọn quỷ đỏ xuống mặt đất

" ... " Sakura lắc đầu không nói gì, thầm nghĩ có mà cụ lên đây chơi vui quá không muốn về thì có :))  Cô cầm thanh kiếm chém một đường đứt đầu hai con quỷ. Cánh hoa đào từ đâu rơi lả tả, thấm vào da thịt và liên tục ăn mòn chúng

" Obito, đừng để bất kì một con quỷ nào thoát khỏi đây " Itachi áp lưng với Obito sau khi chém chết một con quỷ sau lưng anh

" Nếu để lỡ một con thì sao?? " Obito khinh khỉnh vặn lại

" Thì chúng ta sẽ bị Tobirama mắng nhé, các chàng trai "  Hashirama khai triển thuật, cụ quyét sạch đám quỷ đang bao vây lấy hai nam nhân tộc Uchiha

" Bị tên đó mắng là một truyện, nhưng để sơ hở ra là cả Konoha sẽ gặp rắc rối " Madara một lần quyét sạch đám quỷ phía sau lưng ông bạn mình

Sakura ngẩng mặt lên trời. Trăng đã lên cao _ thời điểm vàng để phong ấn mấy cái lỗ hổng mà bọn quỷ gây ra nhưng cũng là dấu hiệu không tốt lành gì . Bởi vì trăng càng lên cao, bọn quỷ càng mạnh, càng đông . Đến khi nửa đêm mà cô chưa thể phong cái lỗ hổng mà quỷ gây ra, thứ đó sẽ chồi lên. Rất phiền phức.

Cắm cây kiếm của mình xuống đất sau khi đã rạch một đường dài trên cánh tay, Sakura nhăn mặt vì máu tuôn ra như suối. Cô chấm một ít máu vẽ thành một vòng tròn với hoa văn kì quái , rồi ngồi bệt xuống đất

Vòng tròn ấy phát sáng, còn con mắt xanh lục của Sakura dần chuyển sang mầu hồng đậm. Trán xuất hiện một cái ấn hình thoi. Sakura nhăn mặt vì cơn quặn thắt ở bụng, cô kết ấn bằng tay

" Cấm thuật, Khai!! "

Hàng vạn cánh hoa đào từ đâu xuất hiện như một cơn lốc cuốn bay bọn quỷ, cánh hoa như dính vào người chúng, từ từ ăn mòn. Bỗng chốc một con rết khổng lồ xuất hiện khiến cả đám giật nảy mình

" mới có 9 giờ, sao nó lên được?? " Sakura ngạc nhiên " Không lẽ nó biết "

" Itachi phải không? " Tobirama đẩy Itachi đến chỗ Sakura đang ngồi

Cậu rất hiểu ý, phát hiện một đám kiến ba khoang đang có ý bò lại gần Sakura , Itachi kết ấn thổi sạch bọn chúng

" Hỏa độn !! "

" Trăng sắp lên cao rồi!! Sakura, mau hoàn thành nghi thức. Itachi , bảo vệ con bé " Tobirama phân thân, liên tục quét sạch đám quỷ chui từ lỗ hổng mà con rết kia tạo ra đồng thời chặn đường con rết

" Cố lên Itachi, trưởng nhóm Group anti Uchiha đang đặt niềm tin vào em đó " Obito dùng hỏa độn nhanh như chớp quyét sạch đám nhện từ chân con rết chui ra và bọn quỷ ngày càng hung tợn

Rin một tay lôi con quỷ tấn công Obito ném mạnh nó ra sau lưng, có chút gắt lên " Obito! Đây không phải lúc đùa đâu, tập trung "

" Hay ta dùng Susanoo?? " Madara quạt một đường đấm, thổi bay đám quỷ càng ngày càng đông, cụ tặc lưỡi " thật vướng mắt "

" Nếu đã được thì cháu đã nhờ cụ từ đầu rồi, dùng Susanoo sẽ khiến cả Konoha gặp nguy mất " Sakura tập chung, cô nhíu mày " Sharano, cháu sắp hết năng lượng rồi!! "

Bão hoa vây xung quanh từ từ nhạt dần bỗng bùng lên dữ dội, Sakura ngước ra đằng sau thì thấy Kushina chuyền năng lượng cho mình. Thấy tình hình khả quan, bác cùng với Rin tiếp tục truyền năng lượng . Bác nghiêm túc

" Mong rằng năng lượng từ cửu vĩ trong người bác có tác dụng "

" Sharano!!! " Sakura nhắm mắt lại, tay cầm chắc lấy thanh kiếm, tay xuất hiện vết ấn đen chảy dài từ vai xuống, tạo thành những đường ấn màu đen chồng chéo lên nhau

Bão hoa ngày càng dữ dội , con rết bắt đầu quằn quại muốn thoát. Ngay lúc này Minato xuất hiện nhanh như chớp, cắt đứt hết chi của con rết khiến nó thêm dữ tợn. Hashirama triệu hồi thân gỗ ghìm chặt con rết xuống đất

Bị bao quanh bởi bão hoa, con rết dần bị những cánh hoa ăn mòn, nó vùng vẫy trong vô vọng. Đến khi bão hoa tan đi, con rết cũng biến mất chỉ để lại một viên ngọc sáng lấp ló dưới ánh trăng

Ho ra một úng máu, Sakura từ từ bám vào thân kiếm đứng dậy. Đôi mắt đã trở lại màu lục vốn có, ấn trên trán cũng như trên cánh tay từ từ biến mất . Cô lục đục cầm viên ngọc dưới đất chao đảo

" Cảm ơn mọi người  ... Em sẽ đưa cái này cho sư phụ ... đi kiểm tra một vòng rìa thành phố ... Ngay bây giờ  " Sakura lật đật, nhưng bụng đau quá,  có lẽ đó là kết quả của việc dùng Bách hào Thuật . Vậy mà sư phụ Tsunade vẫn chịu được, đúng là quái vật mà ...

" Việc kiểm tra thì cháu đừng lo, bác đã lo xong xuôi rồi " Minato khoanh tay, bác nhún vai

Sakura gật đầu biết ơn " Cháu cảm ơn bác ... " đúng là tia chớp vàng , bác làm gì cũng nhanh gọn lẹ  ...

" Chúng ra làm được rồi, nhưng mà Sakura  ...  Em có ổn không đó? " Rin định tiến đến nhưng Sakura ngăn lại

Tobirama gật đầu đồng tình, cụ nhích xa ra khỏi người anh trai đang không ngừng ôm ông bạn thân ăn mừng chiến thắng " Phải đấy Sakura,  ra đường một mình nguy hiểm lắm , cháu lại là con gái còn đang trong tình trạng này "

Con gái cái con khỉ ...

" cháu cảm ... ơn " dù đau đến tê người, Sakura vẫn một mực cãi lại " cháu là ... con trai "

" Ừ, con gái trong hình dạng con trai " Itachi nhún vai " đừng có nằm lăn ra giữa đường đấy, bọn anh không chạy đi tìm người giúp được đâu "

" Hay cháu vào nghỉ đi, đợi mai khỏe hẳn hẵng đi? " Kushina lo lắng, bác định tiến đến chỗ Sakura đang khuỵu xuống nôn thốc nôn tháo

Sakura lắc đầu, toàn thân đau nhức đến không nói nổi, chỉ lắc đầu nguây nguẩy rồi bước ra khỏi nghĩa địa bởi vì Kushina không hề biết tác hại của việc nhận năng lượng người âm nên cô phải mau đi tìm Tsunade. Thấy vậy Hashirama với theo :

" để ta đi tìm Tsuna đến, cháu cứ nằm ở đây đi, dù sao Tsuna là cháu của ta-"

Hashirama khựng lại khi Sakura quay lại nhìn cụ với ánh nhìn như nhìn một con nhện ba đầu. Chắc do đau quá không nói được, Sakura chỉ biết chuyền đạt lời nói qua ánh mắt " Cụ - muốn - bà - ấy - đến - giết - chết cháu - à??"

" Để bổn tọa đi với cháu, nếu cháu bị gì, bổn tọa sẽ nghĩ cách giúp " Madara đứng lên, ung dung đi theo sau Sakura . Hashirama thấy vậy cũng định đi theo cho vui, nhưng rồi bị em trai nạt ở lại nên đành ủy khuất ngồi xuống

.
.

Sau hai năm đằng đẵng lưu lạc ngoài làng, Kakashi cuối cùng cũng được nhìn thấy quê hương mình. Quê hương anh vậy mà thay đổi nhiều quá ,  nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, con đường anh đi trước kia là đường đất giờ đã đổ bê tông sạch sẽ bóng loáng .

Mải nhìn quanh anh không để ý va phải người đi đường , nhưng người kia không khề nói gì, trực tiếp ngã vào lòng anh. Ngay lập tức, Kakashi ngửi thấy mùi máu tay nồng đậm trong không khí, người này bị thương

" Tsunade ... Làm ơn đưa ...  tôi đến sư phụ ... Tsunade "

Kakashi không nghĩ ngay lúc về làng anh lại gặp chút rắc rối này, nhưng tới gặp Tsunade? Là Senju Tsunade? Nếu thế cũng tiện, anh cũng đang muốn đi gặp bà ấy  ...  Nhưng trước tiên vẫn phải đưa cậu bé đang dựa vào lòng anh đến bệnh viện đã

.
.

Kakashi bế thốc cậu bé đi vào bệnh viện , miệng kêu to có hơi khẩn cấp " Cứu người !! "

Đúng thời đúng lúc, Tsunade và Shizune _ hai vị bác sĩ giỏi nhất trong kí ức của anh đang đứng ngay đại sảnh. Tsunade trông rất gấp gáp, như thể bà đang chuẩn bị đi đâu đó . Ngay khi thấy Kakashi ôm một cậu bé tóc hồng vào, bà mở to mắt cùng Shizune chạy đến

" Ôi trời ơi!! " Shizune sốc không nói lên lời khi thấy cậu bé tóc hồng trên tay Kakashi, cô vội vã kêu lớn " Sakura!! "

Tsunade nhíu mày nhìn một lượt Sakura, bà tặc lưỡi nói với mấy y tá đằng sau " Chuẩn bị phòng cấp cứu rồi bảo Yamanaka Ino vào đó đợi sẵn đi!! "

Đặt Sakura lên trên giường đẩy, Kakashi mới để ý đôi chút. Cậu bé này hóa ra có tóc màu hồng, anh cứ tưởng Sakura tóc màu cam do ánh đèn mập mờ ngoài đường nhưng hóa ra lại là màu hồng bắt mắt  ...  Có chút quen thuộc

" Cảm ơn Hatake, tôi sẽ nói chuyện với anh sau  ...  " Tsunade lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi rồi vội vàng đi vào phòng cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn

Kakashi nhún vai, bước ra khỏi bệnh viện. Ngày hôm nay của anh có vẻ hơi mệt mỏi rồi đây.

.
.

" Sao về sớm vậy? " Hashirama lên tiếng ngạc nhiên khi Madara lững thững bước vào . Với tốc độ đi chầm chậm của Sakura thì bây giờ mới đi gần đến chỗ Tsunade

" Con bé đi giữa đường thì ngất, nhưng may sao ngã vào người qua đường " Madara chép miệng " Chắc người ta đưa con bé vào viện rồi "

" Madara, ông đi theo họ đến bệnh viện đúng chứ?? " Kushina nhìn chồng khó hiểu rồi lại lên tiếng, bác hơi lo lắng rồi  ...

" Không "

" Madara!! Ông điên rồi hả ?? " Obito ré lên " Rồi nhỡ con bé gặp chuyện thì sao?? "

" Nhỡ đâu đấy là kẻ xấu thì sao?? " Rin nói ngay, cô như ngồi trên đống lửa " nhỡ con bé bị bắt cóc thì sao?? "

" Không sao đâu, người đỡ con bé có tóc bạc, còn có gia huy Hatake trên tay áo  ... Là Hatake Kakashi phải không nhỉ??" cụ ngẫm nghĩ " hồi chiến tranh đợt ba hiện hồn lên ta có gặp nó, hồi ấy nó còn nhỏ con nhưng vẫn tốt tính phết nên không sao đâu ... "

Obito và Rin quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn Madara trong sự ngỡ ngàng

" CÁI GÌ CƠ!? "








Vâng, đây là bản remake của KakaSaku mà bạn baokganh đã nhờ mình viết.
Lúc đầu mình tính viết luôn chương tiếp theo, nhưng bạn ấy gọi điện kêu chỉnh lại toàn bộ fic này cho bạn vì fic là cả tâm huyết của bạn, chỉnh lại giờ đọc lại thấy có hơi ngang :v nên mong mọi người thông cảm
Dù sao thì... Chúc cậu mau khỏe <3

( tôi lụy chút khói bên trong mặt trời quá mấy cô ơi :(( 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com