Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 . đứa trẻ

" Sakura, thầy hỏi câu này có được không" Kakashi ngồi bên cạnh giường của Sakura, giả vờ quan tâm đến cuốn truyện yêu thích của mình. Nhưng thực chất anh đang chú ý tới bàn tay nhỏ gầy gò đang cầm hộp cơm của Sakura

" Vâng, thầy cứ hỏi "  Sakura gật đầu, cô xúc một thìa cơm và một ít thức ăn cho lên miệng ăn ngon lành. Hình như đây là cơm Hinata đặc biệt làm cho cô thì phải. Nàng làm cơm ngon ghê

" Làm hộ tá bây giờ khó khăn đến như thế à "  Kakashi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Sakura " bận bịu đến không có thời gian ăn, tôi thấy Shizune cũng không bận bằng em đâu "

Ừ thì đúng rồi, em có phải hộ tá đâu, em là hộ vệ mà. Sakura khinh khỉnh không nói gì, cô và nốt cơm ở trong hộp rồi thở dài thỏa mãn. Gần như quên luôn câu hỏi vừa nãy của Kakashi

" Sakura, trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi "

" À... đơn giản chủ nhân của em quá lười, chị Shizune thì quá bận với bệnh viện và cả công việc thư kí nữa, nên gần như mọi việc chủ nhân đều đổ lên đầu em làm hết " Sakura duỗi vai một cách thoải mái, cô nhìn sang ông thầy mình " Thầy hỏi làm gì thế?? "

" À không... Chỉ là tò mò thôi... bởi ngày xưa tôi làm hộ tá cũng không thể bận bằng em "  Kakashi lắc đầu cười xòa một cái

" Em thấy quen rồi " Sakura kết thúc chủ đề về hộ tá ở đây, cô quay sang hai linh hồn đang nằm lăn lốc ra đất và cười không ngậm được mồm " Hai người cười cái giề!!"

" Sakura em dám... Hahahaha.. cười chết tôi rồi!!! " Obito ôm bụng vì cười quá nhiều

" Anh sẽ không dám kể cho ngài ấy đâu, đúng không " Sakura nhún vai

" Hahahahahahahaha!!! Thánh thần ơi Sakura, em.. Hahahaha " Rin nằm lăn lốc ra sàn. Cái gì mà không dám kể cho ngài ấy chứ!! Ngài ấy mà cô đang nói chính là cô mà =)) tính ra cô chính là hộ vệ trong chính câu truyện của chính cô luôn =))

___________________

" Anh sẽ không tưởng tượng được lúc đó em đã cười điên đến mức nào đâu, Itachi " Obito luyên thuyên, anh quay sang Sakura ngồi vắt chân lên  ghế đá lườm anh cháy mắt

" Trưa đấy em suy nhược cơ thể và tụt huyết áp, hai người đến đã không hỏi thăm thì thôi, lại còn cười " Sakura hằm hè, nhưng sau cùng cũng hùa theo đùa với Obito " Nhưng mà kể ra em cũng có năng khiếu làm diễn viên thật "

Itachi lau kiếm, anh vừa từ nhà mẫu giáo của Sarada về xong " Em đúng là lươn - "

" Sakura!!! " Izumi ngắt lời của Itachi, bước vào nghĩa địa, theo sau là Shizune trên tay là đứa trẻ chừng năm tuổi đang hướng về nhà cô

Đứa trẻ có mái tóc màu chàm làm cô liên tưởng đến mái tóc của cô bạn nào đó, đôi mắt xanh da trời thân quen cô đã thấy lắm lần nhưng chẳng biết đã nhìn thấy nó từ ai. Bé gái ôm một con gấu bông trên tay, vừa thấy Sakura, đôi mắt nó sáng rực lên, vươn tay đến chỗ cô

" Pa ơi!!!! "

"... " Sakura đơ tại chỗ

Cái gì cơ?

Ý nhóc đó đang chỉ cô đó hả

Ý nhóc đó đang nói cô là bố nó à

" Sakura, nếu giờ chú em nói với anh rằng bỗng một ngày trong quá khứ chú em bỗng biến thành con trai, sau đó vô tình ngủ  với một cô nàng đó, và cô ấy đẻ ra đứa bé này ... Anh sẽ đấm vào mặt chú em một cái " 

" 10₫ sáng tạo dành cho anh, Obito, anh có trí tưởng tượng phong phú hơn em nghĩ đấy " Sakura nhìn Obito bằng ánh mắt khinh bỉ trước khi quay sang đối diện với Shizune " Yo, Shizune, công việc bệnh viện thế nào? lão Genma đâu?? " 

" Nó chết rồi, đừng hỏi nữa " Shizune hừ mũi chỉ lẳng lặng đứa đứa trẻ giãy giụa trên tay mình sang cho Sakura bế. Cô thở dài " thế nào, hôm qua xuất viện về thấy người đỡ hơn chưa?? "

" Rồi rồi, đứa bé này là con nhà ai đây... " Sakura bế đứa bé trên tay, nó cười khúc khích bám chặt lấy cô, nhìn ánh mắt có phần trêu chọc của Shizune, cô đảo mắt " Thôi nào, chắc chắn không phải em rồi... " 

" Himawari... con là Himawari " Đứa bé ngước đôi mắt xanh to tròn ngây ngô lên nhìn Sakura, miệng cười vui vẻ để lộ hàm răng trắng sứ

" Đây là vật chứa của Kurama, Sakura, và con bé còn chưa đủ tuổi để hoàn toàn điều khiển được nó " Izumi lên tiếng " Chị biết rằng đây là chuyện riêng của tộc Uzumaki... Nhưng chị cũng tin em là người trông coi con bé này tốt nhất "

" Chị đặt niềm tin sai người rồi, dạo này em hay để mọi việc muốn đi đâu thì đi lắm " Sakura ngồi xuống bệ đá, để Himawari ngồi ngoan ngoãn trên đùi mình " Mà sao Kurama rảnh nợ thế, chọn ai không chọn, đi chọn một đứa bé năm tuổi làm chủ nhân mới của mình là sao? " 

" Vì con bé có khả năng tương thích với Kurama lên tới 100% " Shizune khoanh tay " Genma nói tìm được con bé trong rừng, Nó ngủ bên một đống thi thể chết không được lành lặn ... " 

" Tương thích đến 100% ?? Sao lại có thể có chuyện đó xảy ra được?? " Rin lên tiếng thắc mắc "  Uzumaki nổi tiếng với việc phong ấn Cửu Vĩ trong người bởi gia tộc họ có bộ zen và khả năng tương thích cao, nhưng cùng lắm là 60 - 80% thôi... "

Sakura rùng mình, vô thức liếc nhìn xuống bé con tưởng chừng như vô hại này ... Con bé trong tay cô chính là một trường hợp đặc biệt... Đặc biệt hơn cô 

" Khi tỉnh dậy, con bé khóc nháo đòi gặp bố, nó vẽ lên tờ giấy một người que tóc hồng cài thêm băng đô đỏ - người mà ai cũng biết đó là ai - rồi bảo đấy là bố nó " Shizune chống nạnh " Chị nói con bé sao lại biết người này thì nó nói do có một con cáo màu cam chỉ cho nó " 

" Tốt " Sakura thở hắn ra một hơi " Cái con cáo chết tiệt đó, lại kiếm thêm việc cho em làm nữa rồi... Sao nó không đến nhờ người của tộc Uzumaki ấy "

" Ồ, nói cho em biết, con bé không thuộc tộc Uzumaki... Mà thuộc nhánh phụ của Hyuuga " Giọng nam trầm phát ra từ phía sau Sakura, không ai khác ngoài Uchiha Sasuke

" Wào, anh lôi thông tin đó đâu ra vậy?? Và chồng anh đâu?? " Sakura quay ra phía cổng nhà, nhíu mày với bóng dáng người con trai lững thững bước vào " Uzumaki Sasuke... " 

" ... " 

" Nào Sakura, em không được trêu bạn như thế " Rin với khuôn mặt không thể thông cảm hơn cho Sasuke khoanh tay lắc đầu 

" Ai là bạn với thằng đó, để em nó trêu " Obito sớm đã lăn ra đất

___________________

" Họp hội đồng á?? " Sakura giật mình " Hôm đấy mọi người cứ nói em bị xe tông đang trong phòng hồi sức nhé "

" Sakura " Sasuke nhíu mày " Em không thể trốn tránh họ mãi được... "

" Thằng ranh này còn quá non nớt, gần đây còn hay quậy phá lung tung, Naruto cũng đã về làng rồi!! Còn không mau nhường chức Hộ Vệ nó đi " Giọng Sakura cao tận quãng tám, bộ dáng vuốt chòm râu trông rất kịch

" Nói trước đến lúc đó em mà từ chức thì mọi người đừng có mà giận em nhé " 

" Mày mà đồng ý từ chức bà Tsunade bẻ gãy cổ mày " Obito ngoáy tai " Và sau khi mày chết mày sẽ phải xuống âm phủ bán mình cho tư bản " 

" Úi zời, sợ quá cơ ~ " Sakura nhí nhảnh " Em sắp sửa ở chung với vĩ thú rồi, còn sợ ai nữa đây ~ "

Sasuke đỡ trán lắc đầu, anh bất lực " Sakura nghiêm túc trước kia của tôi đâu rồi, mau trả nó cho tôi, sao bây giờ chúng ta lại có hai Naruto thế ?? "

" Quá khứ nghiêm túc quá nên đời nó chán, phải chơi ngu và khẩu nghiệp vài pha đời nó mới vui " Sakura chống cằm, đôi mắt lưc hướng đến đứa bé mang trong mình cả một con vĩ thú nguy hiểm đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng Hinata " Hay để Himawari cho Hyuuga quản lý đi, dù sao cũng thuộc gia tộc ấy mà "

" Nói hay lắm, đến lúc con bé phát điên, không kiểm soát được sức mạnh thì coi như chúng ta đi đời " Sasuke nhấp nhẹ một ngụm trà, đôi mắt đen cũng nhìn đến Himawari " Hiện giờ chỉ có em mới quản lý được con bé thôi... " 

" Nói trắng ra là em và Naruto " Sakura nhún vai " Nhưng hiện tại Naruto đã có anh và Boruto rồi, rõ ràng Naruto giỏi việc này hơn em, nhưng anh không muốn con bé  Himawari ảnh hưởng đến gia đình của mình mới đùn đẩy nó cho em thôi phải không " 

" SAKURA!! Cậu tính sống dưới bóng của Naruto đến bao giờ đây ?? " Tenten không phục mà lên tiếng, cô đập tay xuống bàn " Đúng, trước kia chúng tôi không tôn trọng cậu, cũng không công nhận cậu... Nhưng đó... là xưa rồi!!! "

Sakura cúi gằm mặt, im lặng một hồi 

Cái gì mà tôn trọng chứ 

" Ten à... Tôi chỉ đang trêu anh Sasuke thôi, mà  ... " Sakura cười xuề xòa " Mà tôi á.. Tôi cũng chẳng đủ tầm mà sống dưới bóng anh ấy, rõ ràng hồi ấy mọi người nói đúng... Tôi... Ừ thì đặc biệt, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng bằng một góc của anh ấy được "

" Cố chấp " Tenten lắc đầu, cô lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài 

Hinata thấy thế cũng đành lắc đầu ngao ngán, nàng đặt nhẹ Himawari trên sập, đắp chăn cẩn thận cho con bé rồi đuổi theo Tenten ra ngoài . Sasuke thấy bầu không khí căng thẳng cũng xin phép đi về với lý do phải đưa Boruto đi chơi. 

Chỉ còn Shizune vẫn ngồi ở lại. Chị cẩn thận ghi chép thứ gì đó trong sổ của mình, khuôn mặt bình tĩnh đối diện với Sakura 

" Chị muốn nói, muốn hỏi gì không ?? " 

" Em đã trải qua những gì rồi...  "

Im lặng một lúc " Một ngày tệ hại do suy nhược cơ thể, sau đó lại thêm một đứa con không biết từ trên trời rơi xuống? " Sakura bắt đầu nói đùa

Khác với mọi khi, Shizune cười, một nụ cười hiền từ, thấu hiểu, thông cảm... Một nụ cười khó tả từ chị mà trước giờ không bao giờ Sakura có thể thấy được

" chúng ta luôn bên em

Nói rồi Shizune đứng dậy rời đi. Sakura dõi đôi mắt xanh nhìn theo bóng hình người con gái luôn tất bật trong công việc ấy... 

Chúng ta luôn bên con ... 

" Rồi mày đã trải qua những gì thế? Ranh con "

Hình ảnh người phụ nữ kiêu sa lộng lẫy bao trùm lấy kí ức Sakura. Ả ta buộc mái tóc xù tím thẫm lên cao, mặc một bộ váy đỏ để lộ ba vòng , nhàn nhã ngồi trên gế đẩu tô son. Đôi mắt tím sâu thăm thẳm đang ngắm nghía mình trên cái gương sáng bóng ... 

_____________________

" Himawari phải ngoan nha, nhớ phải nghe lời bà Tsunade... Nếu không pa sẽ giận đó " Sakura xoa đầu đứa bé gái đứng trước mặt mình đang không ngừng sụt sịt. Cô cười " Không được khóc, nào, khi về pa mua kẹo cho con nha. Rồi pa sẽ kêu Hinata-chan đưa con đi chơi " 

" Khi về pa và mama sẽ đưa con đi chơi sao!? " Himawari reo lên như một đứa trẻ " Pa hứa đi, khi về pa và mama sẽ đưa con đi công viên!!! "

" Ừ, ừ, pa hứa pa hứa " Sakura ngoắc tay với Himawari cuời vui vẻ, nhưng trong lòng lại thầm chửi : cái đm mama nào ở đây thế :))) 

" Kết thúc màn chào tạm biệt ở đây thôi, Sakura , mau đến lớp đi, trễ rồi " Tsunade thở dài, bà bế Himawari bằng một tay, tay kia đẩy Sakura ra ngoài rồi đóng cửa lại 

... 

... 

" Tôi cần một lời giải thích, Sakura " 

" Thầy muốn em giải thích cái gì? Đơn xin nghỉ ốm hay tại sao em lại có mặt ở đây " 

" Chuyện của con bé Jinchuuriki và em " Kakashi mệt mỏi vuốt tóc " Tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc này, mới hôm qua tôi còn ngồi bên giường bệnh của em, nhìn em ăn táo một cách vô tư. Hôm nay tôi lại nghe tin em có con với Hinata... Đứa bé đã 5 tuổi " 

" Đến tai Kiba chưa thầy " 

" Trả lời câu hỏi của tôi " 

" Việc liên quan đến mạng sống của em, thưa thầy " Sakura nhìn Kakashi với ánh mắt hoang mang tột độ " Em chỉ cần... một mình cậu ta chưa biết thôi " 

" Em thấy sao nếu tôi nói cậu ta là người kể cho tôi biết " Kakashi cười khẩy " Làm sao thế " 

" Kiba thích Hinata, thầy biết mà... thằng đó có thể bố láo với bất kì ai tất nhiên vẫn có ngoại lệ, vâng, Hinata là một trong số ngoại lệ ấy " Sakura vươn vai thoải mái đi trước Kakashi " Nếu mai thầy không thấy em đâu, có lẽ em đã xuống lỗ rồi. Nhớ đến thắp cho em mấy nén nhang nhé " 

" Sakura, đừng cố chuyển chủ đề nữa " Kakashi một tay cầm khuỷu tay Sakura nhẹ nhàng kéo lại

" Trời ơi thầy tin lời đồn đó thật hả?? Em mới có 17 thôi đó " Sakura phát cáu

" Không phải?? "

" Ủa chứ nếu không phải chẳng lẽ có phải?? " Sakura huých mạnh vào bụng Kakashi " Mau tránh ra, em đnag phải đi công chuyện đây này, thầy phiền quá, mau trở về dạy đi "

" Nghe có vẻ hay đấy nhưng hôm nay tôi xin nghỉ dạy rồi " Kakashi vươn vai thoải mái " Sao?? em muốn đi đâu không, lên xe tôi trở " 

" Thế thì tuyệt quá " Sakura reo lên " Thầy biết phố Hotaru ở rìa biên giới Hỏa Quốc không?? " 

" Biết " 

_____________________

" Gì đây... hai thầy trò họ lại nghịch dại cái gì nữa thế " Yamato nhìn Iruka bằng ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười khi thấy anh bước vào văn phòng mình với tư thế không thể nào chán được hơn " Hôm qua thì Sakura trốn học, đội trưởng thấy thế nên đi tìm. Trưa hôm đó cả làng được tin hai thầy trò lôi nhau vào bệnh viện. Hôm nay lại là cái gì nữa đây?? " 

" Xùy... Đọc thử đơn xin nghỉ học với nghỉ làm của họ là biết " Iruka đưa hai tờ giấy cho Yamato, anh nhún vai " Tôi bó tay với hai người họ rồi... "

 " Haruno Sakura hôm nay xin vắng vì bị ốm. " Yamato đọc dòng chữ ngắn gọn trên đơn xin nghỉ của Sakura. Khó hiểu, anh chuyển sang đơn xin nghỉ làm của Kakashi " Hatake Kakashi hôm nay xin vắng dạy vì bận chăm người ốm??? :))

" Uây... khó thế hai người họ cũng nghĩ ra được luôn. Sao tài vậy??? " Yamato cảm thán " Đúng là... Từng tham gia chiến tranh ở vị trí tiên phong, hai người họ lắm lần đối mặt với cái chết, nên giờ cái gì cũng không biết sợ nữa rồi... " 

_____________________

" aaaa aaaa, tuyệt vời!!! Lâu lắm rồi em chưa đi xe way, đã quá!!!! " Sakura ngồi đằng sau Kakashi một tay ôm eo anh một tay giơ lên thích thú 

" Ôm chắc vào, tay kia cũng ôm đi, tôi mà cua gắt là em văng ra đấy!!! " Kakashi vặn tay ga, thích thú hét theo Sakura

_____________________

" đôi khi vì sức mạnh quá lớn, Jinchuuriki cũng chẳng thể kiểu soát tốt cửu vĩ trong người... Và đó là lúc hắc thiện thạch phát huy tối đa tác dụng của nó ... " Kushina xoa cằm ngẫm nghĩ 

" Hắc thiện thạch hay gọi gần gũi là đã vỏ chai " Mito nhấp nhẹ một ngụm trà " Được tạo ra dưới áp lực của núi lửa,  thoạt nhìn chỉ là loại đá bình thường nhưng lại hút khí âm cực kì tốt. Nếu biết cách truyền luân xa vào nó, đá vỏ chai khi ấy chẳng khác gì một vật không chế cứng vĩ thú, giúp cho nó bình tĩnh lại 

____________________

Đặt chân lên bậc thang bằng đá, xung quanh Sakura giờ là vườn hoa rực rỡ sắc màu, từ các loại cúc đến hồng.. Trước mắt cô là một căn nhà gỗ nhỏ, trông ấm ấm cúng mà lạ lẫm 

Trước cửa nhà thấp hoáng hình bóng người phụ nữ tóc tím đang bê một thúng đồ, có vẻ như chuẩn bị đi phơi quần áo 

Thấy Sakura đến gần , người phụ nữ vội vàng vẫy tay 

" Pinky!! Có phải mày thật không ? " 

Sakura cũng cươi cười đáp lại " Vâng!!! Lâu rồi không gặp chị, Konan "

Nghe đến cái tên này, Kakashi giật mình. Konan phải chăng chính là người phụ nữ mang trong mình cái tên " Mẹ cả " điều hành cả một kỹ viện lớn nhưng thực chất lại là một sát thủ ghê gớm, giết người không ghê tay hay sao ?


T/g Lâu rồi không gặp, tui lại trễ hẹn rùi :)) , chẳng là dạo này tui bận nhìu việc mà truyện cũng flop quá nên lười viết :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com