Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 . đêm mưa định mệnh


" Alo, thế giới gọi Karin " Sakura áp điện thoại vào tai, cô ngồi chiễm trệ trên giường, một tay băng vết thương ở vai, cô khẽ cắn răng thi cảm giác tê rát lan tỏa từ xương quai xanh xuống hết cánh tay

" Sủa "

Đó là từ duy nhất Sakura nghe được qua tiếng ù ù của điện thoại

" Bị dính độc, cứu " Sakura dừng lại để thở, cô ráng nhịn đau siết chặt băng cá nhân

" Địa chỉ "

" Gửi rồi "

" Ngồi im đấy, đợi tao hai mươi phút "

Tiếng điện thoại tút tút vang lên báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Sakura rít một hơi, cất điện thoại vào túi đeo, nhìn người đàn ông tóc bạc đối diện

" Thầy có ý kiến gì không? "

Thấy ngưòi đàn ông vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, Sakura chợt hiểu ra

" À, xin lỗi vì gọi người yêu cũ của thầy đến nhé " Sakura đưa tay đặt lên trán " Chị ấy là chuyên gia độc dược giỏi nhất chịu đến đây cứu em rồi "

" Sao em lại có thuật trăm ấn ? "

Thấy Kakashi đi thẳng vào vấn đề chính như vậy, Sakura không khỏi cảnh giác, cô nhíu mày, điệu bộ ngây thơ

" Thầy nói gì cơ, em không hiểu "

" Thuật trăm ấn là một trong những thuật khai ấn cấp cao chỉ có Hộ vệ hoặc những người được đề cử làm hộ vệ mới mở được "

" Thì ? "

" Sao em lại giấu thầy? "

Sakura né tránh ánh mắt của người đàn ông đối diện, nói sao để không bị ông thầy này ghim đây nhỉ?

" Sư phụ Tsunade không nói cho thầy thì việc gì tôi phải nói cho thầy biết? " Sakura né tránh câu hỏi. Cô chơi với Kakashi tuy không thuộc dạng lâu nhưng đủ biết tính cách của anh như thế nào ...  tốt nhất là nên lảng sang truyện khác

____

Sakura né lưỡi dao găm phi đến mình, chỉ chút nữa thôi là cô không còn mắt để nhìn rồi ... Người đàn ông tóc đỏ đứng đối điện nhìn cô với ánh mắt không mấy ấn tượng

" Lâu rồi không gặp, ... Haruno Sakura "

Trong ánh sáng lập lòe của ánh trăng và đèn đường, Sakura thoáng thấy đám mây đỏ in trên cái áo khoác của người đàn ông kia. Hình như kí hiệu đám mây đó ...

Là "Hiểu"

Hiểu - cái tên khác là Akatsuki  - một tổ chức phi chính phủ nhằm tạo ra với mục đích để tuyên truyền hòa bình. Người lập ra nó không ai khác là Nagato (Pain) và Konan, nhưng càng về sau, tổ chức càng đi chệch lại với quỹ đạo mà nó vốn nên đi. Lấy mác bảo vệ hòa bình, một bộ phận lớn trong Hiểu mở cuộc săn đuổi những người đặc biệt thức tỉnh được luân xa (đặc biệt là những âm dương sư)  vì cho rằng họ là phù thủy, mang đến vận xui và gây ra chiến tranh.

Ví dụ điển hình là Orochimaru _ người khai mào thế chiến thứ 3 và trùng hợp cũng là người thức tỉnh luân xa đặc biệt và có khả năng giao tiếp với loài rắn. Thế nên Hiểu càng được đà lấn tới, thà bắt nhầm chứ ko bỏ sót, thậm chí vài lần giết hại người dân, chỉ vì họ có khả năng đặc biệt do di chuyền gen chứ không hẳn là thức tỉnh luân xa

Nhưng một phần quan trọng khác, âm dương sư chính là mắt xích quan trọng đảm bảo hòa bình và cân bằng giữa âm và dương giới, là cầu nối giữa cõi âm và dương. Không có âm dương sư, ma quỷ ngoi lên quấy phá, khác nào tận thế ?

Konan nhận ra bản thân mình và Nagato không đủ khả năng để đưa tổ chức về lại như ban đầu, cô và anh quyết định mở một cuộc thanh trừng và sau đó là giải tán tổ chức hoàn toàn

Hậu quả sau cuộc thanh trừng ấy rất nặng nề, chết không biết bao nhiêu mạng người. Một trong số ấy là Itachi Uchiha. Biết được tổ chức đang nhắm đến gia tộc mình, anh đã cùng Nagato tham gia cuộc thanh trừng và không may mất mạng

Hai nhân vật khác cũng chịu hậu quả của cuộc thanh trừng này không ai khác là Uchiha Obito và Nohara Rin nhưng lại bằng một cách gián tiếp hơn thay vì bị giết. Cả hai đều được cho là bị chơi ngải , nghe nói là một loại ngải cực kì nổi tiếng ở phương đông, gần như giống Kumathong. Nhưng cả hai lại được xác nhận là chết trên chiến trường do bị đầu độc bởi chất phóng xạ hoặc bị bom đánh trúng và không thể tìm thấy xác.

Phải tận lúc Tsunade lên đảm nhiệm chức hộ vệ, thi thể của hai người này mới được tìm thấy sâu trong một khu rừng ở trên vách núi. Điều ngạc nhiên là cả hai cái xác đều không bị phân hủy nhiều mặc cho nơi đây không khí nóng ẩm. Sự việc kì lạ đến kinh ngạc như vậy  đến bây giờ mọi ngưòi vẫn đang trong đà điều tra, nhưng ai cũng ngầm nói với nhau chắc chắn HIỂU một phần nhúng tay vào

" Mới có mấy năm đổ lại đây mà đã quên tôi rồi à? "

" Quên rồi "

Sakura nổi da gà trước cái giong trầm thấp, trước cái đôi mắt thâm cuồng, trước khuôn mặt lạnh lẽo - như thể một con rối của gã

" như vậy không được đâu, anh đào ạ " Gã xoay con đao vừa rút sau lưng, ánh bạc lạnh trên con đao ánh lê dưới bóng đèn đường vàng khè khiến cho không khí thêm phần lạnh gáy " Sống sung túc như vậy, nên quên mất người bạn trai yêu quý này rồi à ? "

" Ồ " Sakura kêu lên một tiếng ngạc nhiên, không mấy ấn tượng " Sao? Sau mấy trò hề thảm hại đó thì anh đã hồi chinh được chưa? Anh Sasori "

Nhanh như cắt, Sakura nhảy ra sau, né được mũi tên ghim đến mình, cô cược hết số tiền mình đang có rằng mũi tên đó có độc, không những độc bình thường mà độc làm chết người chỉ trong tích tắc. Cô thuận chân đá lên hàm người đàn ông đã sớm tiếp cận được mình, hai tay tấn công vào những huyệt đạo quan trọng như cô nhớ khi tập luyện với người đàn ông này

" Sao vậy Sasori ? Tôi nói trúng chỗ ngứa của anh nên anh tự ái hả "

" Năm năm rồi, thế mà em chẳng thay đổi gì cả, miệng lưỡi chỉ biết làm khổ người khác chứ chưa nói được lời hay ý đẹp nào ... " người đàn ông đáp lời, tiếp tục phi những cái kim nhỏ về phía Sakura .

Và vì trời tối om, chỉ có ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống nên cô rất khó khăn trong việc phát hiện ra những cây kim nhỏ phi đến mình. Tốt nhất là trước khi mọi truyện thêm tệ đi vì Sakura biết mình sẽ không đấu lại với Sasori thì cô cần chuồn trước cái đã

" Không cần chạy đâu ... vì trước khi cần đến cái mạng nhỏ của em thì tôi vẫn còn một số việc khác cho ... kế hoạch của mình "

" Gì cơ?? Mạng của tôi á ? Một tộc nhân Uchiha và một Jinchuriki Nohara  chưa làm anh tỉnh mộng à? "   Sakura né tránh đòn tấn công của Sasori , cô liên tục tiếp cận tầm gần mong gỡ gạc lại trận đấu hoặc chí ít là để hắn không có thời gian moi độc ra tạt vào người cô

" Không đủ thuần khiết. Tôi cần ... một cơ thể vừa thuần khiết vừa có được khả năng thức tỉnh luân xa nhờ tác động của thiên nhiên " Sasori đá mạnh vào eo Sakura , cô kịp đỡ nhưng không ăn thua, văng ra xa mấy bước

Và nếu không có người đằng sau đỡ cô lại, chắc cô sẽ lùi thêm mấy bước nữa ...

" Bảo sao em đi mua kẹo mà lâu vậy " Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô, một cánh tay rắn chắc nhanh chóng luồn qua eo cô, kéo cô vào hơi ấm đằng sau " Hóa ra là gặp phải biến thái "

" Bị hiểu lầm như này thiệt cho tôi biết mấy " Sasori đáp lời, đôi giày sền sệt trên mặt đất " Trong khi tôi là người yêu cũ của em ấy mà "

" Đâu ra vậy má " Sakura một tay che chỗ vừa bị ăn sút, cược chắc chắn nó cũng bắt đầu sưng rồi

Sasori nhìn hai người đối diện một cách đánh giá, anh nhẹ nhàng lấy ra một bọc bùa, đặt nó xuống đất môi lẩm bẩm những lời kì lạ

" Coi như quà tôi dành cho người yêu mới của em đi " Sasori đều đều, anh quay gót bước đi, chưa kịp để Sakura và Kakashi đuổi theo,  hắn nhanh chóng biến mất như chưa hề tồn tại

" Ê! Đừng có nói là ..." Sakura kêu lên nhận ra không khí xung quanh cô và Kakashi bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống cộng thêm tóc gáy cô đã dựng đứng cả lên. Tiếng lộc cộc, tiếng bước chân, tiếng chân ai đó nhảy những bước nhỏ  vang lên lạnh lẽo

" Trường hợp tồi tệ nhất " Kakashi nhún vai, anh sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Đây không phải lúc anh ngạc nhiên khi chứng kiến những vệt ấn đen dài chạy trên cánh tay của học trò mình  - Bách hào ấn hoặc hình xăm mắt rồng - thứ mà chỉ hộ vệ có trên bả vai cô " Mình gặp phải cương thi rồi "

_________

" Thế chúng nó có bao nhiêu đứa " Suigetsu xỉa xỉa que tăm, anh nhìn người phụ nữ tóc đỏ đang nhẹ nhàng quấn băng quanh bả vai người tóc hồng đối diện  

" Ờ... hơn chục "

" Hơn chục mà không biết đường chạy, eo ơi sao mà dạo này mày ngu thế?? "

" bây giờ chúng nó vây tứ phía, anh muốn em mọc cánh bay hay như nào? " Sakura không chịu ngồi im, cô ngoác mồm lên cãi

" NGỒI IM " Karin khó chịu vỗ một cái thật mạnh vào đầu Sakura " Mày mà làm rách vết thương, tao đánh chết "

" ĐAU !!!!! " Sakura hét lên " Mới có ở chung với chị một giờ mà đã thế này rồi, không biết anh Suigetsu ở với chị mấy năm vừa qua, ảnh sống chết ra sao đây? "

" Sao thì cũng phải chịu chứ em ơi " Suigetsu cười khẩy, anh cẩm lọ thuốc rồi đặt vào tay đang giơ ra của Karin " Ít nhất thì tao cũng biết điều nên không bị ăn đánh như mày "

" Này, tôi là trò đùa của hai người à " Karin bực bội lên tiếng, sau khi hoàn thành việc băng bó cẩn thận, cô dặn dò  " Một chút nữa mày sẽ lên cơn sốt do tác dụng phụ của thuốc và độc chưa giải hết, lúc đấy phải bổ sung nước và chườm khăn ấm chị hay hướng dẫn mày thật nhiều, tuyệt đối KHÔNG được ngủ nghe chưa? "

" Dạ vâng ạ" Sakura đảo mắt

" Phòng trường hợp tồi tệ nhất là mày ngất hoặc mất ý thức " Karin đánh mắt sáng người đàn ông tóc bạc im lặng từ lúc cô đến tới giờ  " Phiền Hatake cho con bé chút nước mỗi mười phút, chườm nước cho nó ở trán, dưới cằm và hai bên gò má và đặc biệt là bụng dưới và hai bên đùi trong của nó "

" À, nửa tiếng dắt nó đi vệ sinh một lần nữa " Karin nhún vai, mỉm cười một cách thích thú " mặc dù là ... tôi không muốn con bé ngất đi bởi khi ấy tình trạng sức khỏe của nó tuy không nguy kịch nhưng lại ở ngưỡng hơi báo động "

Ánh mắt đỏ rượu của Karin khóa chặt vào đôi mắt than của Kakashi

" nhưng như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ rất thú vị sao ?"

" Được rồi ... bọn tao đang có việc, đi tầm 3 tiếng sau sẽ quay lại, nhớ cẩn thận nhé " Suigetsu nói lớn, anh kéo Karin ra cửa, phá tan bầu không khí sặc mùi thuốc súng rồi giơ tay chào tạm biệt

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com