Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân.

"bốn mùa xuân, hạ, thu rồi lại xuân. xuân là em, hạ hè cũng là em."

1.

tôi không thích phải ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác trên em; song bởi không có quyền nói ra, để em biết mình không vui, sungchan sẽ cắn nhẹ lên đầu lưỡi mỗi khi người chủ ý tiến vào. giọng eunseok trong đêm mỏng xơ, nhưng trầm và đôi khi hơi khàn như người ta cọ giấy nhám lên tường vôi vữa. có lẽ em đã quên đeo khăn quàng khi đứng đợi xe bus vào sáng thứ hai đầu tuần - cái độ mà ở đức người ta tự quấn lấy thân như một gói bánh mì mỗi khi ra đường hoặc chấp nhận nằm phục bên lò sưởi lớn trong nhà với cửa nẻo im nghỉm chỉ để chắc rằng mình sẽ không biến thành món sashimi cá trích đặc sản của một địa phương núi tuyết nào đó xa lắc nửa địa cầu. tôi không biết, nhưng tôi chắc em thì không muốn như vậy.

- tơ tưởng đi đâu đấy?

khi ánh mắt sungchan đang chợp choạng neo giữa những vùng trống hoác của trần nhà, eunseok lại đến, đặt lên má một nụ hôn, và rồi môi, hay cằm; cần cổ, ngực, eo hông,... tất cả đều được em chậm rãi lướt qua.

eunseok giống như con rắn nhỏ, uyển chuyển, khéo léo. từng thớ thịt nơi em cho phép tôi chạm vào đều run rẩy sự sinh sôi, như thể bên trong mỗi tế bào của em đều đang cảm nhận và reo hoan cầu thị hơi ấm của tôi. như thể tôi được cái quyền chắc rằng em cũng yêu tôi mỗi khi chúng đồng thuận kéo tôi đến gần... tôi ước mình thực sự có cái quyền đó.

2.

- chỉ cần dùng miệng khi cậu muốn, không tự ý hôn môi, đừng để lại dấu răng, chắc chắn phải dùng bao.... có vấn đề gì không?

eunseok trông giống như mùa hạ. lần đầu tôi gặp em, người được bọc trong một cái hoodie dày cộp và áo phao to sụ dáng dài được ưa chuộng bởi hầu hết du học sinh châu á không sành sõi với cái lạnh điên rồ của trời tây. khi ấy mái tóc em còn cam đỏ, được ươm bởi nắng, rực rỡ, như một trái mọng anh đào đã chín hoàn hảo trên cành.

vào mùa đông, munich bị phủ trắng trong tuyết, đơn điệu, tẻ nhạt. vậy nên khi em xuất hiện, em là nắng.

- vậy... má thì sao? hôn vào má có cần phải hỏi không?

đứa trẻ châu á đó rất gầy, cao dỏng, áo quần có thể là cỡ bé nhất theo bảng kích thước của người châu âu. gương mặt em chỉ vừa vặn một lòng bàn tay nếu tôi muốn ôm lấy. nhưng má em lại đẫy đà, giống như loài sóc, cũng như thể em vừa ngậm miếng bánh mì cắn dở trong miệng vừa trò chuyện, bởi vậy tôi thấy em đáng yêu.

- tùy cậu, hôn đâu cũng được, chỉ là vào môi thì không.

- tại sao vậy?

- hôn môi nhiều dễ yêu lắm.

tôi đoán rằng, từ khi chúng tôi gặp nhau, đó đã là tình yêu rồi.

3.

- cậu đổi nước hoa à?

- không.

tiếng eunseok cất lên khi tôi đang gọt nốt số táo còn sót lại trong tủ từ lần đi mall tuần trước, chúng đã có dấu hiệu nẫu ra và dĩ nhiên nhắc nhở cho chúng tôi đã đến ngày tích trữ lại đồ ăn cho tuần mới.

tôi không thực sự chú tâm vào câu hỏi, em đứng trong bếp, cách tôi tầm ba sải chân, tay vẫn bận bịu đảo cái chảo cơm kimchi cho bữa tối của cả hai trước khi lần nữa lại lặn lội mười cây số trở về kí túc trường đại học.

eunseok đã từ chối lời đề nghị chuyển ra ngoài và sống cùng tôi, một điều kiện thoải mái hơn cho tính cách độc lập khép kín và có hơi tự do quá của em.

"ở cạnh nhau nhiều sẽ dễ yêu lắm"

mà tình yêu thì phiền phức.

eunseok đến đức một mình năm hai mươi tuổi, diện du học sinh với không một đồng học bổng hay ưu tiên. em ngủ gật ở băng ghế trống từ năm giờ sáng chỉ để canh me xếp hàng đăng ký cho bằng được một suất trong kí túc. sống hoà nhã với ba gã trai ngoại quốc không biết tôn trọng không gian chung và thi thoảng sẽ để bạn gái chúng nó qua đêm trên giường của người bạn châu á duy nhất nếu em ra ngoài vào cuối tuần.

khu này nhiều du học sinh, nhưng eunseok lại chẳng may không thuộc dạng sinh viên châu á năng động với bách khoa ngôn ngữ bốn thứ tiếng đổ lên. em chỉ biết tiếng anh và hàn, bập bẹ mấy câu tiếng nhật học được qua một bộ manga hay anime nào đó vừa xem. có quãng thời gian đứa trẻ nọ đi làm thêm ở một cửa hàng thức ăn truyền thống do người trung quốc làm chủ, cứ dăm ba hôm, gã ta lại phải nghe thứ tiếng nhật kì cục mà chỉ có vài đứa trẻ con hiểu phát ra từ cái miệng xinh xắn của một thằng nhóc hàn quốc luôn im lặng.

vậy nên khi jung sungchan - một cậu trai người hàn bằng tuổi, đẹp mã (theo nhận xét của em) xuất hiện và chấp thuận đề nghị làm bạn, eunseok đã luôn giữ gìn mối quan hệ của chúng tôi trong khung an toàn.

"không yêu đương giờ này vì chúng ta có thể chỉ đang ngộ nhận, bởi xung quanh tôi chỉ có cậu và có thể cậu cũng thế, tôi ghét chuyện bọn mình sẽ tan vỡ và biến mất khỏi đời nhau sau này chỉ vì thứ môi trường tẻ nhạt này kiểm soát số người chúng ta tiếp xúc và khiến tôi dựa vào cậu nhiều hơn"

vậy nên không hôn môi, không ở cạnh nhau quá lâu, không làm tình dẫu có say khướt, và cả không đặt câu hỏi với những mối quan hệ khác của đối phương.. tất cả đều là luật được người đặt ra.

nhưng hăm lăm đôi ba năm bên nhau, sungchan nhận ra rằng, chính song eunseok lại đang từng bước phá vỡ nó.

4.

khi tiếng môi lưỡi phải tạm thời dãn ra do không đủ không khí để thở, cả tôi và em đều đang ngự trên một chiếc giường, ngực áp đến nhau, tay vòng siết qua cổ và tim thì đều đập cùng những nhịp hỗn loạn

trần nhà quay mòng, đệm trắng lún xuống, ánh đèn vàng ngà ngà cùng cơn mưa cuối tháng mười một rả rích bên hiên,.. tất cả đều không phải lý do cho việc chúng tôi cảm thấy hứng tình khi va vào nhau.

- chậc, rắc rối rồi nhỉ..

thật tệ khi ánh sáng không còn duy trì được trong quãng mà mắt người có thể nhìn thấy, trời đen đặc, phòng ốc bé tẹo giam hãm sự mơ màng của loài người bên trong cái vỏ buồn tẻ của nó. không có nắng tháng bảy rây trên mái tóc cam hun đỏ, cũng chẳng còn hơi men nào làm rệu rạo phản ứng thần kinh chạy dọc lên não,... trong sự tỉnh táo của lý trí và rối loạn của con tim, tôi chắc rằng mình thấy em cười khi hôn lên môi tôi.

- này, cậu có biết mình đang làm gì không?

- đang phạm luật.

phạm chính cái luật mà em là người đặt ra.

eunseok nhìn tôi, đôi mắt sáng như khảm trăng khảm sao trút vào đó. một đứa trẻ châu á với gương mặt của tượng david nhưng có một cái lúm đồng tiền khoét sâu mỗi khi cười lên. đôi khi em vô hại như một ổ bánh brötchen thơm lửng mùi bơ sữa và mềm mại, nhưng khi tôi không bận lòng mà chạm đến, jung sungchan đã bị bỏng.

5.

- cậu đổi nước hoa à?

- không

khi tôi nhìn về phía em, ráng nắng của hoàng hôn từ cửa sổ phổ ngược lên làm em trông như được ươm trong nó, đỏ hỏn.

eunseok vẫn làm việc của em, không nhìn lại tôi. trong phút chốc tôi không rõ em có thực sự đã nghe câu hỏi của mình không, nhưng giữa chúng tôi có một luật, vậy nên tôi đã không lặp lại.

- ngày mai chúng ta đi mua thêm đồ nhé?

táo được bổ làm đôi, chúng hơi xốp, tôi không thực sự thích ăn loại này. vào cuối tuần trước, cả hai đã ngồi một tiếng xe bus để đến trung tâm và vác một thùng về. dự định ban đầu của em và tôi là muối đủ số kimchi có thể ăn trong một tháng và dành tặng một số người bạn đức hiếm hoi có thể ăn chúng mà không bĩu môi nhăn mày. tôi không nhớ hôm ấy râm hay mưa rả rích, nhưng eunseok mặc một cái áo màu xanh.

- ngày mai tôi bận rồi.

- nhưng tủ hết đồ rồi.

- vậy đi một mình đi, cứ mua như bình thường thôi. à, kiếm thêm dầu mè nhé.

bếp tắt, cơm được chia ngay ngắn vào hai đĩa lớn màu vàng. em xếp những thứ lỉnh kỉnh gồm thớt, chảo vào bồn rửa, xả nước nóng rồi quay lại mang phần đã hoàn thiện chỉn chu cho tôi.

tivi chạy một chương trình ngẫu nhiên nào đó, chúng tôi yên lặng ăn cơm, mặt đối mặt như mọi lần, và chẳng ai để tâm thứ gì đang thực sự chiếu trên truyền hình, có thể là thông tin thuế, giá nhà đất, hoặc một chương trình tạp kĩ nhàm chán nào đó mà người ta không cười vì đáng yêu,...

- bận gì vậy?

eunseok không đáp ngay. em ăn một thìa cơm lớn, chậm chạp nhai kĩ, sau đó lại nhìn tôi, miệng vẫn tiếp tục ngậm cơm. tôi không nói gì, nhìn lại em, bốn mắt đối nhau không che đậy, hoặc là chỉ tôi cho rằng nó như thế.

- ăn đi, chốc nguội mất.

tôi xới cơm, bỏ vào miệng, cũng chậm chạp nhai như em, nhưng từ đầu đến cuối mắt đều không chuyển dịch. eunseok không nhìn tôi nữa, em chuyên tâm ăn phần cơm, giống như tặc lưỡi bỏ qua câu hỏi, là một biển báo bật nút vàng của em, yêu cầu tôi đi chậm lại, nếu câu hỏi còn tiếp tục, jung sungchan sẽ cán vạch.

- sao lại không nói?

- đi hẹn hò.

eunseok trả lời, bình thản. em nhằn từ trong bát ra một miếng xương, lúc này tôi mới biết em đã bỏ nốt mấy khúc cá từ hôm qua vào đảo cùng. trong bát không có trứng, vì chúng tôi đã dùng hết cho bữa trưa qua do ngại đến cửa hàng mua nguyên liệu. lúc này tôi mới biết cơm em rang hôm nay hơi mặn... tôi không thích nó.

- với ai cơ?

tôi đặt muỗng, không ăn thêm chút gì từ thìa cơm đầu tiên, tôi cảm thấy cá rất tanh dù nó đã được nướng vào hôm qua, có thể là do eunseok đã nghiền nó cùng nước, hoặc phương pháp tệ hại nào đó qua loa cho xong mà trước đó em không bao giờ làm. hoặc do nó không có dầu mè, tôi thấy tệ.

- cậu không biết người đó.

eunseok xúc thìa cơm thứ hai, lần này em nhai nhanh hơn, nuốt xuống mau lẹ đến nỗi mắc nghẹn, em với cốc nước trắng bên cạnh, nốc cạn, toàn bộ quá trình đều không nhìn đâu ngoài mặt bàn và đĩa cơm màu vàng óng.

- là ai mà tôi không biết? trai hay gái?

- gái

- người đi cùng cậu ở thư viện mấy hôm trước à?

- không phải?

- vậy là ai?

- sungchan!

- tại sao hả?

tôi không nhớ khi mình hét lên và đứng phắt dậy bỏ đi em đã ăn xong cơm chưa. eunseok không đuổi theo, chỉ ngồi đấy, dọn dẹp nốt những gì còn sót lại, đổ cơm, rồi ra về. khi ấy trời bắt đầu mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #syongseok