Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quên và nhớ

Có những câu truyện, dù đôi khi đọc xong tôi chẳng còn nhớ nội dung của nó ra sao nhưng cảm xúc khi đọc lại vẫn cứ ám ảnh tôi mỗi phút mỗi giây.

Giống như mỗi đêm khi giật mình tỉnh giấc, dù tôi chẳng còn nhớ mình đã mơ thấy điều gì nhưng nỗi đau trong giấc mơ ấy lại cứ đeo bám tôi, dai dẳng không dứt.

Nhìn ra phía bầu trời đêm trong trẻo quang mây, những vì sao lấp lánh của buổi đêm hè mới kì diệu làm sao. Tôi tự hỏi vì sao bản thân luôn cảm thấy trống rỗng như vậy nhỉ?

Sờ đến miếng băng trên đầu. Sau tai nạn ấy, dường như mọi chuyện đối với tôi thật mơ hồ. Giống như tôi đã quên cái gì đó, mà hình như cũng không phải vậy?

Nhịp sống xung quanh tôi vẫn hối hả như thế, vẫn nhịp nhàng như thế. Mọi người bên cạnh tôi vẫn bình thường, chỉ có khác là họ quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút, vậy thôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật kì lạ, mà cũng không đúng lắm. Tôi mông lung giữa một đống cảm giác vừa sai lại vừa đúng. Rối ren hệt như cuộn len mà con mèo ngốc của tôi chơi mỗi ngày.

__________________________________________________

Ánh nắng chiếu rọi vào tận cửa sổ. Tôi choàng tỉnh dậy khi mà nhận ra trời đã sáng và tôi thì đang nằm dưới sàn. Có lẽ là do việc thực giấc nửa đêm khiến tôi mệt mỏi mà thiếp đi mất.

Tôi mau chóng rời khỏi nhà, thực sự không thể chậm trễ hơn được nữa, công việc ở cửa hàng vẫn còn bận rộn mà.

Tiếng chim vẫn hót và con người vẫn sinh hoạt với nếp sống của họ. Cuộc sống này mới yên bình biết bao. Vậy mà không dưng tôi lại thấy nó có chút buồn tẻ. Thật kì lạ? Đó chẳng phải vẫn là cuộc sống mà tôi đã sống suốt hơn 20 năm qua sao?

Bước vào tiệm, tôi lục đục chuẩn bị đồ nghề của mình. Đối với một thợ làm bánh, mọi thứ đều được phải chuẩn bị kĩ lưỡng và chuẩn xác. Cho dù chỉ là một tiệm bánh nhỏ, tôi cũng không thể lơ là mọi việc được.

- Hey Jun, cậu đã thấy mình đỡ hẳn chưa mà đi làm rồi?

Cái người với mái tóc có chút rối đi kèm với khuôn mặt xinh đẹp này là chủ tiệm của tôi – Kim HeeChul. Anh ấy tuy tính tình có hơi thất thường và ... quái gở nhưng lại là một người tốt. Dù tôi đã ra viện đến giờ là tròn một tuần nhưng sáng nào anh ấy cũng ló mặt vào bếp và hỏi tôi câu này. Nhưng tôi không thấy phiền, trái lại còn thấy rất vui vẻ nữa kìa.

- Em ổn, cảm ơn anh Chulie.

- Ờ vậy thì tốt. Nguyên liệu tôi chuẩn bị sẵn rồi đó, cậu làm việc đi. Tôi ra ngoài. Nếu mà SeungKwan có đến muộn thì nhớ nhắn tin cho tôi, để tôi cho thằng nhóc này một trận.

- Haha em biết rồi mà ông chủ. Anh cũng đừng hút thuốc nữa đấy.

- Cậu càu nhàu hệt ông già.

Cái dáng vẻ bất cần của anh ấy bước đi ra ngoài khiến tôi luôn cảm thấy thú vị. Tôi tự hỏi vì sao anh ấy luôn giữ được mình không màng sự đời thế nhỉ?

Tiếng chuông cửa kêu lên leeng keeng báo hiệu có người đến. Tôi vội vàng tất tả ra để bán hàng, cậu nhóc SeungKwan hôm nay có lẽ lại dậy muộn rồi.

- Chào mừng quý khách.

Một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào, cái diện mạo anh tuấn của cậu ấy thực sự có làm tôi hơi choáng ngợp ... chỉ tiếc là ...

- Anh ... Jun ...

Mắt tôi mở lớn, tôi có quen biết với cậu ta sao?

- Tôi ... có quen cậu sao?

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm, tôi thấy cả ánh mắt cậu ấy hơi tối lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi, sau đó cậu ấy cười – quả thật nụ cười rất đẹp. Chắc ánh mắt tối lại kia là do tôi lỗi giác thôi.

- Em là khách quen ở đây nên có biết anh mà, chắc vì lâu rồi em không tới nên anh quên em thôi.

- Thành thực xin lỗi cậu, là do tôi mới bị tai nạn nên trí nhớ có hơi lộn xộn. Lần sau chắc chắn sẽ nhớ ra cậu mà.

- Anh không có lỗi gì đâu.

Cậu ấy cười thực đẹp quá, thực sự rất đẹp. Tôi không biết phải miêu tả như thế nào mới đúng nữa. Cứ như thế tôi mải ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy.

- Ahhh em xin lỗi anh Jun!! Em ngủ quên mất.

Tiếng nhóc SeungKwan vọt vào làm tôi giật mình. Thật ngại quá, sao lại ngắm người ta đến độ như vậy chứ.

- Ờ ờ ... vậy anh vào bếp. Cậu cứ chọn bánh đi nhé.

- Vâng.

Nụ cười ấy quả thực làm người ta có chút quyến luyến ... Liệu rằng tôi đã từng gặp nụ cười ấy trước đây bao giờ chưa nhỉ?

----------------------------------

- Anh có ổn không MinGyu? Anh ấy không nhớ ra anh cũng được sao?

Nhóc SeungKwan nhìn cậu ái ngại nhưng đáp lại nhóc vẫn là nụ cười đẹp tựa tranh vẽ của người đối diện.

- Không sao, chỉ cần biết là anh ấy khỏe mạnh như vậy là anh vui rồi.

- Nhưng mà ...

- Chỉ cần em và anh HeeChul không nói gì thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dù sao giờ anh cũng thành ra cái dạng này rồi, chẳng có thể lo lắng, chăm sóc cho anh ấy nữa. Cứ quên anh đi vậy lại hay.

Ánh mắt cậu cứ hướng mãi về phía cửa bếp. SeungKwan biết dù rằng cậu nói vậy nhưng thực trong tâm lại chẳng hề muốn như vậy. Cứ hi sinh vì tình yêu như thế này liệu có đúng hay không?

.

.

.

- Này SeungKwan, cái cậu đẹp trai mà ngồi xe lăn ấy, là khách quen của quán mình à?

Anh đứng chống cằm ở phía cửa nhận đồ, từ ánh mắt cho đến nụ cười, mọi thứ về cậu đều khiến anh cứ suy nghĩ mãi không thôi.

- À ... vâng. Sao anh hỏi thế?

- Không biết nữa, anh nhìn thấy cậu ấy quen lắm nhưng không nhớ ra là ai.

- Anh ấy là khách quen ... với cả là người đã gọi cấp cứu cho anh lúc anh bị tai nạn đấy.

- Hả??? Cậu ấy á?

Jun sửng sốt, lại cứ nghĩ mãi về vụ tai nạn của mình.

- Anh nhớ là anh HeeChul bảo lúc đó là anh tan làm đi về thì bị xe đâm phải ... không phải là ..

- Ây này! Anh nghĩ gì thế! Không phải anh MinGyu đâm anh đâu!! Là anh ấy đi ngang qua nhìn thấy đó.

Bị nhìn trúng tim đen, Jun chỉ biết cười ngại ngùng. Thực ra không phải anh cố tình nghĩ xấu người khác thế đâu, chỉ là theo như mọi người kể lại thì hôm đó trời mưa to, lại là đêm muộn mà với một người phải ngồi xe lăn như vậy ...

- À mà cậu ấy ngồi xe lăn lâu chưa? Tiếc thật đấy nhỉ, đẹp trai như vậy mà lại bị liệt.

SeungKwan cố nén một tiếng thở dài, lại nén cả sự xúc động khó tả trong lòng mình.

- Anh ấy là do bị tai nạn nên mới phải ngồi xe lăn thôi.

- Vậy sao? Khổ thật, mong là chữa khỏi.

Nhóc gật gật đầu rồi xua anh vào bếp làm việc tiếp. Nhóc không muốn mình phải khóc trước mặt anh ... vì nhóc đã hứa với MinGyu mất rồi ...

- Này Kwanie, nếu lần sau Jun nó còn hỏi mấy chuyện về MinGyu thì em không cần trả lời nhiều đâu.

HeeChul rời khỏi bàn máy tính rồi xoa xoa đầu nhóc SeungKwan – cái đứa mít ướt chuẩn bị sụt sịt.

- Nhưng em thấy tội anh MinGyu ...

- Nếu còn duyên phận ắt sẽ tìm về với nhau, đừng lo.

Nắng vẫn chói chang cả một khoảng trời. Ngày mới vẫn tiếp diễn là định luật hiển nhiên của cuộc sống. Nhưng yêu ai, thương ai, ghét ai hay hận ai. Ai hi sinh vì ai rồi đều sẽ được đáp đền.

Điếu thuốc của HeeChul cứ tàn dần, khói thuốc bay vấn vít khắp nơi.

- Haiz Moon JunHwi, Kim MinGyu ... để tôi xem hai cậu trốn nhau được đến bao giờ.

Ánh chiều muộn trôi dần, ngả bóng của mỗi người đang tất bật trở về nhà.

Cho dù hai người bây giờ là đường thẳng song song nhưng rồi cũng sẽ có ngày giao nhau tại một điểm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com