Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mảnh kí ức

Căn bếp nhỏ dường như lúc nào cũng thơm mùi bánh. Bơ, vani, một chút hương cam thoảng nhẹ trong không khí – hệt như một vòng tay ấm áp mà Jun vẫn chẳng thể nhớ nổi là của ai. Những ngày sau khi tỉnh khỏi cơn hôn mê, anh luôn thấy bản thân mình như thiếu đi một điều gì đó, anh đã từng ngồi nhẩm đếm rất nhiều việc, nhẩm đếm những người mình quen biết, vẫn ở đó cả, tất cả mọi thứ vẫn ở đó. Nhưng có một vài điểm khuyết trong trí nhớ làm trái tim anh luôn bất ổn, anh không rõ nữa.

Anh đã quen với việc mọi thứ xung quanh luôn giống nhau mỗi ngày: những tấm khăn trải bàn caro, cái tủ lạnh cũ mà SeungKwan hay kêu ca với anh Heechul vì không đủ chỗ, cả cái máy trộn bột kêu rè rè mỗi khi quá tải. Thế nhưng, giữa vòng quay tẻ nhạt ấy, anh vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Một khoảng trống, không hình thù, không tên gọi, nhưng lại nằm đâu đó ngay dưới lồng ngực.

Đôi khi anh tưởng như mình có thể chạm tới được nó — chỉ cần vươn tay một chút nữa. Nhưng rồi mọi thứ lại trôi tuột đi như nước, như khói, như một giấc mơ mà vừa tỉnh dậy đã vội quên.

Chiều hôm ấy, quán vắng. Không có khách, chỉ có nắng đổ dài qua khung cửa sổ, vẽ lên nền gạch những bóng nắng xô lệch. Jun ngồi ở bàn góc, chậm rãi trang trí một chiếc bánh sinh nhật đặt trước. Lớp kem được trét đều tăm tắp, tỉ mỉ như thể mỗi nét đều là một phần ký ức anh đang cố lần tìm.

Bỗng một đoạn giai điệu vang lên từ chiếc radio cũ:

"Chúng ta đã từng yêu nhau như thế

Dẫu chẳng ai nhớ rõ bắt đầu từ khi nào..."

Jun khựng tay. Đoạn nhạc ấy—nghe quen lắm.

Một khung cảnh chợt hiện ra trong đầu anh, thoáng qua như một chiếc bóng. Tiếng mưa đập vào cửa kính. Một bàn tay thon dài đặt lên tay anh, lành lạnh nhưng dịu dàng. Một nụ cười — và đôi mắt thẳm như trời đêm.

"Anh có biết tại sao em lại thích mùa hè không?"

Câu hỏi ấy như tiếng vang từ lòng đất vọng lên. Mơ hồ. Xa xăm. Nhưng tim Jun chợt thắt lại.

"Mùa hè...?"

Anh thì thầm, như để tự hỏi mình. Muỗng trộn kem rơi xuống bàn, vệt kem trắng lăn dài xuống mép bàn gỗ.

- Anh Jun? Anh sao thế?

Giọng SeungKwan vang lên làm anh giật mình. Cậu nhóc chạy tới, mắt đầy lo lắng. Jun đưa tay lên thái dương, cố nặn ra một nụ cười:

- Không sao. Chỉ là... nhức đầu chút thôi.

- Anh ổn thật không? Hay về nhà nghỉ đi? Để em bảo anh Heechul cho.

- Không sao thật mà _ Jun xua xua tay, anh cố rặn ra một nụ cười để trấn an cậu em, cho dù nụ cười ấy có hơi méo mó.

SeungKwan nhìn anh một lúc, đôi mắt mang vẻ do dự, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu rót cho anh một ly nước cam rồi im lặng đi về phía quầy. Từ xa, cậu vẫn liếc nhìn, lòng đầy ngổn ngang.

Đêm hôm đó, sau khi đóng cửa quán, Jun vẫn không về ngay. Anh ngồi ở quầy, ánh đèn vàng ấm dịu phủ xuống vai, cô đơn như một vệt nắng cuối ngày còn sót lại.

Chiếc điện thoại trong tay mở ra thư viện ảnh. Không nhiều ảnh lắm – phần lớn là ảnh đồ ăn, ảnh bánh, vài tấm chụp chung với SeungKwan và anh HeeChul, cũng có rất nhiều quãng ngắt, giống như đã rất lâu không có một tấm ảnh nào. Nhưng giữa những hình ảnh ấy, có một tấm khiến tim anh đập lệch nhịp.

Bức ảnh mờ nét, có lẽ do chụp vội. Một người đang đứng quay lưng dưới gốc cây hoa anh đào. Một khung cảnh lại chạy ngang qua tâm trí anh... tán hoa hồng phủ bóng che nửa người đang ngồi dưới gốc cây, người ấy có lẽ là đang cười, có lẽ đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng.

Jun nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Có gì đó rất quen thuộc — không chỉ là dáng người, mà là cái cảm giác khi nhìn thấy.

"Mình đã từng... yêu người này sao?"

Anh không nhớ nổi. Nhưng ngực anh nhói lên một cơn đau nhẹ, như thể trái tim còn nhớ, dù lý trí thì đã quên.

Phía bên kia thành phố.

MinGyu ngồi bên cửa sổ, trên chiếc xe lăn quen thuộc. Ngoài kia trời đã tối, ánh đèn đường hắt lên ô kính tạo thành những vệt sáng đan chéo như kỷ niệm đan xen.

Trên tay cậu là một quyển sổ tay da cũ, gáy sờn và vài trang đã phai mực. Cậu lật chậm từng trang, mắt dừng lại nơi những dòng chữ:

"5/3 – Jun bảo hôm nay anh ấy làm cháy bánh vì mải nhìn mình. Cười chết mất."
"11/6 – Lần đầu mình nắm tay anh ấy. Tay anh ấm thật."
"1/12 – Nếu một ngày Jun không còn nhớ mình nữa, liệu mình có đủ can đảm để biến mất khỏi cuộc đời anh ấy không?"

MinGyu khẽ khép sổ lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi một giọt lệ nào.

"Mình đã chọn cách lùi lại... nhưng trái tim thì chưa từng rời đi."

Nửa đêm.

Jun khoác áo, bước ra khỏi tiệm bánh. Anh không hiểu tại sao, chỉ biết rằng nếu không đi, anh sẽ phát điên mất. Đôi chân anh đưa anh đến ngã tư nơi xảy ra tai nạn – nơi mọi người nói rằng anh đã bất tỉnh cả đêm trong cơn mưa mùa đông năm ngoái.

Trời đêm lặng lẽ, mùi cỏ ẩm, và tiếng gió rít qua những tán cây khiến không khí trở nên buốt giá.

Jun đứng giữa lòng đường, nhìn lên ngọn đèn cao áp lờ mờ.

"Mình đã gặp ai ở đây?"

Anh nhắm mắt lại. Cơn choáng lại kéo đến. Nhưng lần này... có một mảnh ký ức rõ hơn.

Anh thấy mình ngồi dưới mưa, ôm một ai đó vào lòng. Máu. Tiếng còi xe cấp cứu. Và giọng của chính mình, khản đặc:

"MinGyu... Đừng ngủ... em đừng ngủ..."

Jun mở choàng mắt, tim đập như trống trận. Anh lùi lại, cả người run lên. Cái tên ấy... MinGyu.

Ở một góc khác của thành phố, MinGyu giật mình thức giấc. Tim cậu cũng đập thình thịch, hệt như có một sợi dây vô hình đang kéo cả hai trái tim lại gần nhau hơn.

Cậu mở quyển sổ, ghi thêm một dòng cuối:

"Anh có nhớ em không, Junie?"

Ký ức là thứ có thể bị đánh cắp, nhưng cảm xúc – nếu thật lòng – sẽ luôn tìm cách quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com