Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.9

Chương 9

Snape lẳng lẳng đứng ở cửa phòng bếp nhìn nhất cử nhất động của người thanh niên, nhìn người làm thuê của mình thuần thục đánh vảy cá, lọc nội tạng, móc mang cá, bỏ xương, dùng dao cắt thành từng lát đều đặn. Ánh mắt hắn dõi theo cử động của anh, thoáng dừng lại trên hai bàn tay bận rộn. Một hồi lâu sau, hắn yên lặng xoay người – có khách hàng đến.

Lúc nghe thấy giọng Snape truyền lại từ phía quầy hàng, thân thể căng thẳng của Harry mới chậm rãi thả lỏng, tốc độc làm việc của anh cũng trở nên nhanh hơn. Ngay khi Snape đứng dậy khỏi ghế, Harry đã phát hiện. Anh thậm chí đã chuẩn bị kỹ, phòng một khi hắn lên tiếng, mình có thể phản ứng, nhưng không lời nào được thốt ra, Snape chỉ dùng ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người anh, gây áp lực đến mức anh cơ hồ quên cả hô hấp.

Nước trong nồi đã sôi, hơi nước đẩy nắp nồi phát ra tiếng lách cách. Harry nhanh chóng đun nóng dầu trong chảo, lật cá qua một chút, sau đó trút cả vào nồi, cho thêm hành và gừng rồi đậy nắp lại. Anh từng làm công trong một nhà hàng Trung Quốc, đi theo một đầu bếp già học nghề, học mấy món phương Đông đơn giản này. Canh cá chính là một trong số đó, rất có ích cho người hư nhược và dạ dày không tốt...

Mùi hương nhanh chóng tỏa ra từ trong nồi. Hành và gừng rất hiệu quả đối với việc làm mất mùi tanh của cá. Harry bật nhỏ lửa, nhân lúc chờ cá chín, đem chỗ thực phẩm anh mua vẫn còn lại sau khi nấu bữa trưa cất cẩn thận vào nơi mấy lần trước Snape đã cất.

Dường như khách hàng lần này cực kỳ cẩn thận, phải hơn nửa giờ sau, Snape mới trở lại phòng bếp. Lúc này, Harry đã hoàn thành bữa trưa đơn giản nhưng cũng đủ cho hai người ăn. Anh cúi đầu bưng đồ ăn tới bàn rồi cười cười với Snape, người bình tĩnh nhìn mình: "À, có thể ăn trưa rồi..."

Snape không biết Harry thả những gì vào canh cá, hoàn toàn không có mùi tanh, mùi thơm nhàn nhạt cũng không làm người ta phản cảm. Bên bàn ăn không lớn, không ai nói chuyện, thỉnh thoảng ngẫu nhiên vang lên tiếng thìa chạm vào bát canh 'leng keng', mỏng manh mà thanh thúy...

Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, sáng sớm rời giường, quét tước lau dọn, tiếp đón khách lục tục nhiều dần lên, bán ra những bình thủy tinh to nhỏ chứa các loại thốc mỡ. Ngoài những loại mà người đốn củi và người từ bên ngoài thị trấn thường cần, Harry phát hiện bán được nhiều nhất vẫn là một số dược vật dùng để dưỡng da. Những bà chủ gia đình dường như rất thích các loại thuốc mỡ chăm sóc da và giảm bớt vết sẹo của Snape. Còn Snape, buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày, hắn dùng thời gian vài giờ để chế tác càng nhiều thương phẩm hơn.

Mỗi tuần một hai lần, Snape sẽ rời khỏi nhà, đi tới vị bác sĩ duy nhất trong thị trấn. Hắn rất nhanh trở về, mang theo mấy túi thuốc đủ màu.

Một ngày ba bữa cơm, lúc nghỉ trưa hoặc buổi chiều khi không có khách hàng, Harry sẽ tới khu đốn củi, mượn một ít công cụ để tu tu bổ bổ những vật dụng trong nhà đã quá cũ hoặc bị hư hại. Thời tiết ấm dần lên, mà thân thể của Snape tựa hồ cũng khá hơn nhiều. Ít nhất, dù cố ý nghe ngóng, Harry cũng không còn nghe thấy tiếng ho khan đè nén nữa.

Hơn nửa tháng trôi qua, hầu hết người trong thị trấn đều có lúc tới cửa hàng. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Harry, những người đó đều có chút hiếu kỳ, thường thừa dịp Snape không có mặt để kéo Harry hỏi lung tung chuyện này chuyện kia. Hỏi nhiều nhất chính là về quan hệ của Harry và Snape. Đối với câu hỏi này, anh không biết phải trả lời thế nào mới được.

Bà chủ cửa hàng khi đó, chính là người phụ nữ trung niên tên là Lisa kia, tựa hồ có cảm giác về sự ưu việt đối với Harry. Bà không chỉ một lần nói với hàng xóm hoặc những người quen biết rằng Harry là 'thân thích' của Snape, rằng mình đã chỉ đường cho anh chàng đi tìm kiếm người nhà đó. Điều này khiến Harry kinh hồn táng đảm, chỉ sợ Snape nghe được phong phanh chuyện gì.

Cũng may, người trong thị trấn nhỏ tựa hồ cũng không thích nói chuyện cùng Snape, có lẽ bởi hắn luôn tỏ ra xa cách và mang thái độ cự tuyệt. Con người này vẫn luôn lạnh lùng quá mức, nhưng ít nhất hiện tại đã không có cảm giác khắp người đều là gai như lúc trước. Tóm lại, Snape hoàn toàn không có phản ứng. Điều này khiến Harry thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm giác rất không thoải mái. Nguyên nhân, anh không thể nói rõ.

Mưa mùa xuân luôn rất ít, trong một lần hiếm hoi, sau hai ngày sắc trời âm u, mưa gió nổi lên, từ lâm thâm thỉnh thoảng vài giọt đến đột nhiên rào rào như muốn nối liền cả đất trời. Harry luống cuống đóng cửa sổ lúc trước mở ra để thông khí, sau đó tựa vào khung cửa, chằm chằm xuất thần nhìn ra màn mưa, thầm nghĩ rằng nếu ngoài cửa có thêm một hành lang nho nhỏ được lợp mái, như vậy, tới mùa hè hoặc mùa thu, Snape có thể ngồi ở hành lang ngắm mưa, uống một tách trà nóng.

Nghĩ đến đây, Harry quay đầu nhìn Snape đang ngồi đọc sách trước lò sưởi đã tắt. A, không có lửa trong lò sưởi, ngọn đèn vốn đã không sáng lắm, trong loại thời tiết này lại càng có vẻ tù mù. Khẽ nhíu mày, Harry cảm thấy lo lắng, có lẽ nên trao đổi một chút với ông chủ của anh để đổi một số bóng đèn, ví dụ như trong phòng ngủ và phòng khách.

Rõ ràng sẽ không còn khách hàng tới nữa, dù sao cũng đã tới hoàng hôn rồi, nhà nhà đều đã sáng đèn, đôi lúc còn có thể thấy khói bếp tràn ra từ cửa thông gió của phòng bếp nhà nào đó rồi bay lên vào trong mưa. Những căn nhà được xây từ gỗ và đá nối tiếp nhau, màu sắc của gỗ thô và màu xanh đen của đá có vẻ mơ hồ và méo mó sau những hạt mưa được gió thổi nghiêng. Thị trấn nhỏ yên tĩnh tột cùng, ngoài tiếng mưa rơi, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chó sủa canh cửa hướng về màn mưa.

Đột nhiên có tiếng vang truyền đến từ phòng ngủ trên tầng hai, khiến thân thể Harry trong nháy mắt cứng ngắc. Song diện kính, Merlin! Anh đã lâu không liên lạc với nơi đó, hiển nhiên, bạn bè anh có chút lo lắng. Cũng may, anh đã biến tín hiệu của song diện kính trở thành giống như tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Vòng qua quầy tiến vào phòng khách, có chút khẩn trương và xấu hổ, Harry gật đầu với Snape: "Ừm, tôi đi xem một chút, hình như đồng hồ báo thức đặt sai giờ rồi..."

Snape nâng mắt lên khỏi sách, nhìn Harry rúm ró đứng đó, gật đầu. Lúc người vội vã chạy lên cầu thang, hắn mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn quanh, nhìn căn phòng đã được người làm công của hắn cải biến không nhỏ.

Lò sưởi sau khi tắt không cần dùng đến, được anh bỏ một ngày ra để lau rửa; sàn nhà dưới chân có mấy chỗ dấu vết tu sửa mới tinh; quầy và ngăn tủ đặt thuốc mỡ cũng được cọ rửa sạch sẽ, hơn nữa một số chỗ còn tỏa ra mùi gỗ thô mới được gia cố; mà ghế dựa hắn đang ngồi, trong lớp da thuộc bọc ghế cũng được bỏ thêm vào bọt biển mềm mại, ngả lưng lên thoải mái hơn rất nhiều. Tựa hồ hắn đã thuê được một người trẻ tuổi cần cù, đúng là khó kiếm.

Cúi đầu, Snape đưa mắt xuống những trang giấy không được lật, đầu ngón tay miết qua một đoạn truyện không biết ai là tác giả, sau đó khép sách lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, rời khỏi lớp da thuộc ấm áp trên lưng ghế dựa, lưng hắn trong nháy mắt lạnh run...

Harry vừa xin lỗi vừa giải thích với bạn thân qua song diện kính, sau đó mỉm cười với con đỡ đầu trước gương, nghe giọng trẻ con êm dịu gọi cha đỡ đầu, trong lòng tràn đầy ấm áp, đồng thời cũng nhen nhóm ý thức trách nhiệm. Anh báo lại với bạn bè về hành trình của mình, nhưng vô thức che giấu sự thật rằng mình đã tìm được Snape. Sau khi hứa sẽ thường xuyên liên lạc, Harry cất kỹ gương, ngã xuống giường, chằm chằm ngẩn người nhìn trần nhà màu xám trắng đã được tu bổ lại.

Anh cơ hồ quên mất rằng mình là một phù thủy, quên đi sự thật rằng mình đã tìm được Snape. Anh mang theo sự giấu diếm, mang theo những lời nói dối, mang theo những suy nghĩ hỗn loạn không thể nói thành lời, mặt trời mọc mà thức dậy, mặt trời lặn mà nghỉ ngơi. Ở bên người đàn ông cơ hồ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không còn phong thái cao ngạo và bén nhọn, có vẻ xa lạ đến cực điểm đó, anh thậm chí không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình chạm tới đũa thần là trong tình huống nào.

Harry thò tay xuống đệm, lấy ra đũa thần giấu giữa ván giường và đệm giường, nắm trong tay, từng chút một vuốt ve từ đuôi đến đầu đũa, hơi thở dồn dập hơn, cảm giác giống như cánh tay kéo dài khiến anh hơi gợi lên khóe miệng, nhưng ngay sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, anh mím môi, bỏ đũa thần trở lại chỗ cũ, siết chặt tay...

Trong phòng không bật đèn, tối đen. Harry ghé vào bên cửa sổ, trừng mắt nhìn sân sau trong màn mưa, nhìn thân cây không biết đã chết khô chưa cầm cự trong mưa, sau đó hướng ánh mắt ra xa hơn, trời đất mênh mông trống trải, một mảnh tối đen. Không khí lạnh như băng thỉnh thoảng đưa những giọt mưa nhỏ bé hắt lên nơi cổ lộ ra. Rụt cổ vào, Harry đưa điếu thuốc giữa hai ngón tay lên môi hít một hơi.

Harry không nghiện thuốc lá, cũng không hiểu cái vật tản ra hương vị cổ quái này có điều gì làm người ta thích, nhưng hiện tại, anh tựa hồ có chút lý giải được cảm giác của những người đàn ông khi đưa nó lên miệng, đăng đắng, mùi vị lưu lại trong miệng, sau đó thông qua hô hấp xoay quanh phổi, cuối cùng phả ra khỏi mũi, mang theo tất cả những nặng nề và khó xử, chỉ để lại sự bình tĩnh mà thôi.

Bàn tay cầm điếu thuốc đặt bên ngoài cửa sổ đã lạnh đến cứng đờ. Mưa xuân cũng chẳng phải hay ho như người ta vẫn nói, vài giọt mưa rơi vào tàn thuốc, phát ra tiếng xì xào, dập tắt hoàn toàn đốm lửa hồng đã đốt đến cuối.

Harry vứt tàn thuốc xuống, cào cào đầu, ngừng vươn người ra ngoài cửa sổ, lạnh run. Lúc đưa tay đóng cửa sổ, thấy cửa sổ phòng bên cạnh vẫn mở, nghĩ nghĩ, ném bỏ ý định quấy rầy người hẳn đã ngủ say bên đó. Snape hẳn sẽ biết tự chăm sóc chính mình...

Trời còn chưa sáng hẳn. Harry thức dậy, mưa vẫn rơi, tựa hồ muốn đem toàn bộ hơi nước mùa xuân trút xuống hết một lần. Anh nhanh chóng rửa mặt sau đó bắt đầu làm việc, mà tới khi anh lau quầy xong, anh vẫn không nhìn thấy thân ảnh gầy yếu kia. Chợt liên tưởng đến hình ảnh cánh cửa sổ phòng bên không đóng cơ hồ suốt cả đêm, trong lòng nảy lên một dự cảm xấu, khiến Harry vội vã chạy lên tầng hai. Sau vài giây do dự trước cửa phòng ngủ Snape, anh nhấc tay gõ cửa.

Từ nhẹ đến mạnh, từ chậm rãi tới gấp gáp, sau khoảng một phút đồng hồ vẫn không thấy bất cứ động tĩnh gì. Cắn răng, Harry chạm đến tay nắm cửa, hay lắm, khóa chặt. Anh lui về phía sau hai bước, chân đụng phải lan can tầng hai. Hít sâu một hơi, anh tiến lên, dùng bả vai động mạnh, cánh cửa cũ phát ra âm thanh thê thảm, sau đó mở ra. Lúc Harry theo quán tính đổ xô vào phòng, anh cơ bản không rảnh nhìn cách căn phòng bài trí, ánh mắt rơi thẳng lên trên chiếc giường lớn màu xám đậm.

Những lọn tóc xám trắng mềm mại rơi lên chiếc gối nhìn chẳng mềm mại chút nào, đôi mắt đen bị mi mắt nhắm chặt che đậy, gương mặt tái nhợt không hề có chút huyết sắc, bờ vai trần lộ ra ngoài chăn, dưới chăn ngực phập phồng dồn dập mà mỏng manh. Ngoại trừ những điều này, Harry rốt cuộc không nhìn thấy gì khác.

Harry chạy hai bước tới trước giường, đột nhiên lại dừng bước, thử hạ giọng gọi: "Snape... Giáo... Severus..."

Không. Người kia tựa hồ ngủ rất say, nhưng Harry biết không phải vậy. Anh kinh hãi vươn tay chạm lên trán Snape, nhiệt độ nóng bỏng khiến anh hoảng sợ, vỗ nhẹ lên gương mặt cũng nóng đến dọa người, chỉ mong nhận được một chút phản ứng, nhưng vẫn như trước, cái gì cũng không có.

Trong đầu hỗn loạn, Harry trực tiếp xoay người lao ra khỏi phòng, sau đó lại đột nhiên chạy trở về, đóng chặt cái cửa sổ kia rồi mới lao đi.

Anh chạy về phòng mình, luống cuống lấy đũa thần ra. Lúc cảm nhận pháp lực bắt đầu khởi động, một chút tỉnh táo khiến anh dừng tất cả động tác. Bình tĩnh đi! Anh thốt lên như vậy với mình. Trên người anh không có ma dược, cũng không có thuốc thang gì có thể dùng được trên người Snape. Anh lại chỉ biết một ít phép thuật trị ngoại thương! Nếu vậy, trở về thế giới phù thủy thì sao... Merlin! Thân thể của Snape không biết có thể đón nhận ảnh hưởng của thuật ảo ảnh di hình không! Hay đưa bác sĩ tới đây? Chết tiệt, sẽ lại càng làm tình huống thêm phức tạp!

Nếu vậy, còn có biện pháp gì nữa?! Còn có... bác sĩ của Muggle!

Vị bác sĩ ấy chưa từng tới cửa hàng này sau khi Harry tới đây. Anh nhớ rõ người trên thị trấn có bảo ông ta sống cùng người nhà ở gần khu đốn củi. Như vậy, cũng chỉ có phương pháp này!

Ôm lấy chăn và thảm lông còn chưa được gấp gọn trên giường mình, Harry chạy về phòng ngủ của Snape, đem tất cả đắp cho hắn, sau đó cũng không quay đầu lại, lao xuống tầng, vọt vào trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com