Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thanh Xuân Là Kịch Bản Dở Dang

Miwa vẫn không tin nổi những gì vừa nghe. Cô cứng đờ người, rồi bừng tỉnh trước thực tại cay nghiệt. Quay sang nhìn Shoko với ánh mắt chết lặng.

Sau khi chia nhóm cả lớp bắt đầu kê bàn về các nhóm của mình. Miwa lê bước như zombie đến bàn của nhóm mình, kéo ghế ngồi xuống mà không dám ngẩng đầu. Bên cạnh là Yuta, đối diện là Shoko... và cái người không muốn nhắc tên.

Hikaru ngồi đối diện nhìn chằm chằm cô không rời, ánh mắt anh đầy bình thản, nhưng chính vì thế mà cô muốn độn thổ tại chỗ ngay lập tức.

Yuta phá tan tảng băng:

"Được rồi nhóm bốn người... Ai muốn làm nhóm trưởng nào?" anh hỏi.

"KHÔNG phải TAO" Miwa tránh né như kiểm tra miệng.

"Cũng chảng phải tao nốt nhé." Shoko nhún vai "Tao bận xem phim ngôn tình live action rồi!"

Hikaru chẳng trả lời mắt cũng chẳng nhìn ai nhưng lại hơi nhướn mày trước hai chữ "ngôn tình"

Sau một lúc chẳng ai nói gì, Miwa cuối cùng cũng miễn cưỡng lên tiếng:

"...Thôi được rồi. Tao làm nhóm trưởng."

Cô ngừng một nhịp, rồi nghiêm mặt cảnh báo:

"Nhưng! Cấm-ai-nhắc-đến-Mứt-Dâu! Ai nhắc là tao nghỉ chơi luôn á."

Đôi mắt nheo lại như mèo con phòng thủ, còn Shoko thì suýt nghẹn cười.

"Hể? Mứt dâu gì cơ?" Yuta ngơ ngác quay sang hỏi, hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Shoko lúc này thì chịu không nổi, đập bàn bật cười:

"Trời đất ơi Miwaaaa kể lại vụ 'truyền thuyết mứt dâu' đi, cho Yuta cập nhật drama coi!"

Miwa đang định phản bác thì một giọng nam cất lên, bình thản, cắt ngang:

"Vẫn còn dính nè."

Cả ba người quay phắt lại nhìn Hikaru. Anh ngồi đó từ nãy, không nói tiếng nào, vậy mà giờ lại thản nhiên kéo nhẹ áo lên, chỉ vào vết đỏ vẫn còn loang lổ.

Miwa muốn độn thổ tại chỗ. Cảm thấy tội lỗi vì việc mình đã gây ra:

"Có nhất thiết là phải khoe ra như bằng chứng phạm tội không vậy!?"

"Ủa chứ không phải thế à?"

Miwa lườm một cái rồi quay đi. Trong đầu chỉ muốn đấm tên này một phát cho bõ tức. Lúc này thầy phát cho mỗi nhóm một tờ đề Ngữ Văncó nội dung là:

" Góc nhìn của thanh xuân". Mỗi nhóm sẽ chọn một khía cạnh trong đời sống học đường (tình bạn, tình yêu, áp lực học tập, ước mơ, sự nổi loạn...) Viết thành một kịch bản ngắn (5–7 phút) theo phong cách sáng tạo. Sau đó sẽ diễn lại hoặc làm video ngắn thể hiện kịch bản vào 2 tuần sau.

Thanh xuân đúng là một thứ đẹp thật. Một thứ mà muốn quay về cũng chẳng được... chỉ còn lại là kỉ niệm. Miwa biết rõ điều đó, và chính vì vậy cô càng trân trọng quãng thời gian của mình hơn bất cứ ai. Nhưng khi đọc đề bài hôm nay, đầu cô chợt nổ lên một cái tên. Dù ngồi trước mặt là Hikaru, nhưng hình ảnh trong đầu Miwa lại không phải anh. Một gương mặt. Một giọng nói đã từng quá quen, giờ trở thành tạp âm mỗi khi đêm xuống.

Cô đã từng nghĩ... họ sẽ mãi mãi như vậy...

Cô đã tin. Tin rằng trong mắt anh, cũng có mình. Tin rằng những cái chạm nhẹ, những cuộc gọi lúc khuya, cả những lần anh chờ cô dưới mưa đều là tín hiệu. Là dấu hiệu anh cũng cảm thấy như cô. Đến khi nhận ra chỉ có mình giữ thì tay đã chai, tim đã rách.

Anh không phản bội cô. Anh chỉ chưa bao giờ là của cô ngay từ đầu.

Nghĩ đến đây sắc mặt cô thoáng trầm xuống. Một người hay lơ là trong công việc dường như lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô chỉ chẹp miệng rồi đổi sắc mặt:

"Hể?....Tưởng gì, đề bài dễ ẹc." Miwa nói, nhoẻn miệng cười nhưng mắt vẫn chưa kịp bắt nhịp lại với không khí thường ngày.

"Trời, nay tỉnh dữ ha? đòi làm nhóm trưởng, giờ thì làm luôn triết gia" Shoko nói

Miwa cười khan, nhún vai như thể chuyện gì cũng chẳng là gì cả. Nhưng tay cô vẫn siết nhẹ cây bút, như đang níu lấy một sợi ký ức lỡ tay vuột mất.

Hikaru ngẩng đầu, liếc nhìn cô một lúc. Miwa đang cố cười, nhưng ánh mắt thì không hề giấu được những thứ vỡ vụn đằng sau. Anh không hỏi. Cũng không buông lời an ủi. Nhưng ánh nhìn đó... không còn lạnh như mọi khi. Chỉ là... sâu hơn. "Miwa," anh gọi tên cô rất khẽ, như thể chỉ để chắc rằng cô còn đang ở đây, trong lớp học này, chứ không bị cuốn về một nơi nào đó cũ kỹ hơn.

Nhưng khi cô ngước lên nhìn anh, anh lại nhìn đi nơi khác, giả vờ như chưa từng gọi. Tay vẫn gạch gạch gì đó trên giấy như thể chưa hề có một ánh mắt giao nhau.

Yuta nghiêng đầu ánh mắt của anh không rời khỏi cô. Anh biết đó không chỉ đơn thuần là một nụ cười bình thường, ảnh hiểu đằng sau nụ cười đấy có gì.

Lớp học giờ đã vắng tanh. Trời đang mưa, ánh chiều tà cũng không len nổi qua khung cửa sổ mờ sương. Trong cái không gian lặng thinh ấy, một ký ức cũ ùa về.

Anh thấy chính mình ngày hôm đó, bước vào lớp, thấy cô ngồi lặng lẽ một mình trong góc phòng. Cô không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai nhỏ run lên như thể đang chịu đựng cả thế giới. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Một cách đơn giản. Nhưng là cách duy nhất anh có thể làm để an ủi cô.

"Này? Này! YUTA!" Một giọng hét kéo anh về thực tại. Miwa đang ngó sát vào mặt anh, nhăn nhó.

"Hả? Gì đấy!?" anh giật mình.

"Cậu vừa đơ ra một phút rồi đó nha? Bộ tui đẹp lắm hay gì?" 

Anh bật cười, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng, như thể vẫn đang nhìn vào một điều gì đó chưa dứt trong tim mình.

Tất cả bắt đầu chia việc cho nhau. Miwa thì viết nội dung chính, dựng sườn kịch bản, Shoko là biên tập lời thoại, Yuta gom ý tưởng rồi viết lời thoại, Hikaru phân tích chủ đề + xây dựng cao trào.

"Này Miwa, lần này làm video cậu làm nữ chính đi rồi.... cho Hikaru làm nam chính nhé!" Shoko hí hửng nói.

"HẢ!? CÁI GÌ?! KHÔNG ĐỜI NÀO TAO ĐÓNG VỚI TÊN ĐÓ NHÉ?!"

"Yên tâm. Tôi cũng không thích đóng vai người yêu của ai... hay hét vào mặt tôi giữa sân trường đâu." Hikaru ngẩng đầu nhìn cô, cười nửa miệng.

"Vậy thì tốt! Cậu khỏi lo, tui cũng đâu có mong diễn với người lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh như kem tủ đá!" cô bật lại, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

Yuta vội vã giơ tay như trọng tài bắt đầu thấy trận đấu sắp chuyển sang hiệp hai:

"Ê ê ê! Bình tĩnh bình tĩnh, hai người là nhóm trưởng với người xây cao trào đấy, cãi nhau là cao trào lên sớm quá luôn á!"

Miwa vẫn khoanh tay quay đi, chẳng nói gì.

"Chậc..., có mỗi việc phân vai thôi mà phiền phức quá vậy...?" Hikaru khẽ hừ mũi.

"Không làm được thì đừng có lắm mồm!.." Miwa nghiến răng bật lại.

Hikaru nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn lạnh tan chạm đúng ánh mắt lửa cháy rừng rực của Miwa. Hai bên như chực nhảy vào nhau lần nữa. Yuta thở dài, quay sang Shoko cầu cứu:

"Shoko, cứu bọn này với... không là đến mai cũng chưa xong cái kịch bản đâu."

Shoko thầm nghĩ một lúc rồi nghĩ ra ý tưởng đó chính là bốc thăm vai diễn cho khỏi cãi nhau. Cô nhanh chóng xé giấy, vo tròn rồi bỏ vào hộp bút sau đó xáo lên.

Miwa khoanh tay lườm nguyên bàn:

"Đùa à? Tụi này lớp 12 rồi chứ không phải mẫu giáo đâu."

"Ờ, lớn rồi mới cần công bằng. Tránh chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đúng không nhóm trưởng?" Shoko đáp.

Lần lượt từng người bốc vai diễn của họ, cũng chẳng lạ gì khi Miwa bốc được vai nữ chính và Hikaru bốc dược nam chính chắc là do duyên số đấy. Còn Shoko và Yuta bốc được vai  bạn thân của cặp đôi chính.

"Ủa? Lần đầu tiên thấy bốc thăm mà trúng đúng y như kịch bản định sẵn luôn á trời." Yuta cười méo, nhìn tờ giấy trên tay.

Trong buổi học đó tất cả dường như đã làm gần xong kịch bản. Miwa đang ngồi đối diện Hikaru, cầm bản thoại nhẩm lại đoạn thoại của hai nhân vật chính. Cô liếc lên nhìn Hikaru, đang đọc phần lời thoại của mình. Nhưng mắt thì chẳng mấy tập trung. Cô nheo mắt, lẩm bầm:

"Diễn gì đâu như ép làm nô lệ vậy trời..."

Tiếp tục lẩm bẩm mà chẳng hề hay biết anh đã nghe rất rõ..

"Ừ thì, cũng đúng thôi. Muốn diễn được tình cảm thì chắc phải biết nó có vị như nào đã... chứ không thì trông cũng chỉ như đang đọc đơn xin nghỉ học."

Hikaru dừng tay. Không gian khựng lại như vừa ai đó lỡ làm rơi ly thủy tinh trong căn phòng yên ắng. Ánh mắt anh chậm rãi ngước lên, nhưng lần này không phải là một cái nhìn thờ ơ thường thấy nữa. Là một thứ gì đó... khác. Nặng hơn. Và lạnh hơn.

"Vậy thì đổi người đi." giọng anh nhỏ. Nhưng cứng. Cả nhóm chết lặng, không ai lên tiếng.

Sau buổi học, cả nhóm dọn đồ ra về. Hikaru là người đứng dậy đầu tiên, không nói gì, chỉ gập kịch bản lại rồi bỏ vào túi.

Miwa vẫn cúi mắt cứ nghĩ quanh quẩn trong đầu "Lúc nãy... có phải mình quá lời không?", lật tới lật lui tờ giấy đã nhàu vì bị gấp quá nhiều. Cô muốn nói một câu gì đó, đại loại như "Hồi nãy... tao không cố ý", hoặc "Xin lỗi vì lỡ lời", nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Shoko nhìn Miwa một lúc rồi khẽ nói:

"Về nhé?"

Miwa cũng chỉ cười trừ rồi đi về cùng ba người họ. Yuta bước chậm phía sau, không nói gì. Khi cả ba đi ngang hành lang, Shoko cố phá bầu không khí:

"Ờ mà Hikaru về trước rồi ha? Đúng là tổn thương xong tắt máy về sớm."

Yuta gật nhẹ, rồi bất chợt quay sang Miwa, giọng nhỏ lại:

"Lần sau... cậu nên cẩn thận với lời mình nói hơn."

Câu nói đó... là một nhát cứa nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cô im lặng suốt cả đoạn đường về.

Tối hôm đó, Miwa bật đèn bàn lên, ngồi trước tập kịch bản mở dở. Cô lấy bút tô lại những lời thoại của nhân vật nữ chính. Đầu cô cứ quanh quẩn mãi chuyện hôm nay rồi bất giác mở điện thoại nhập dòng chữ vào nhóm chat bốn người mà hôm nay họ đã tạo "Xin lỗi về chuyện hôm nay" .....nhưng rồi lại xóa đi cuối cùng cũng chỉ là một tin nhắn khác "Mai 7h30 học lại, đừng ai tới trễ." 

Miwa đặt điện thoại xuống, nằm xuống gối, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Trời bên ngoài vẫn mưa. Cô chỉ mong ngày mai... mọi thứ không còn gượng gạo như hôm nay nữa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com