Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Interlude: Hikaru. Tôi Không Đặt Tên Cho Ký Ức Đó

"Ừ thì, cũng đúng thôi. Muốn diễn được tình cảm thì chắc phải biết nó có vị như nào đã... chứ không thì trông cũng chỉ như đang đọc đơn xin nghỉ học."

Tôi không thích nhớ lại những chuyện cũ. Không phải vì nó đau. Mà vì nó... vô nghĩa. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mười ba tuổi. Mẹ giành được quyền nuôi tôi, nhưng bố thì giành được quyền làm khổ cả hai mẹ con.

Mỗi tháng đều nhận được một cuộc gọi từ bố nhưng không phải là để hỏi han mà là nhắc nhở mẹ tôi đóng tiền nợ. Tôi cứ tưởng bà sẽ từ chối cơ nhưng bà vẫn chấp nhận đóng tiền cho bố. Cả ngày đi làm mệt mỏi tối về còn cười với tôi như chẳng có gì xảy ra. Tôi từng định hỏi bà vì sao lại làm vậy. Nhưng lần nào mở miệng cũng bị cái cười đó chặn lại. 

Tôi ghét cái cách bà cười...

Bà nghĩ tôi không biết gì hết. Nhưng tôi thấy hết. Thấy bà run tay khi trả lời điện thoại từ bố. Thấy đôi mắt bà rỗng không khi ngồi đếm từng tờ hóa đơn. Thấy cả lần bà mượn tiền chị hàng xóm, rồi cảm ơn bằng hai tay run rẩy, như người đi ăn xin. Tôi nhiều lần tự hỏi "tại sao mẹ không buông bỏ?" Sao cứ phải cắn răng chịu đựng thế? Rồi mỗi tối cứ cười với tôi như không có gì...Như thể bà có thể gánh cả thế giới này một mình. Như thể tôi... chỉ cần im lặng là đủ.

Ở trường cũ tôi cũng im lặng.

Nói thẳng ra thì tôi cũng hay bắt nạt những người khác, cũng chẳng vì lý do gì cả chỉ vì tôi thấy nó thỏa mãn thôi. Tôi không muốn bị thương nữa, nên tôi biến mình thành lưỡi dao. Tôi nổi tiếng là thằng khó ưa. Mặt lúc nào cũng lạnh như thể cả thế giới nợ tôi tiền. Bạn cùng lớp thì sợ, giáo viên thì tránh. Còn mấy đứa yếu đuối, chỉ cần đi ngang qua tôi cũng đủ khiến chúng nó run.

Tôi ghét cái cách chúng nó co rúm lại mỗi tôi lại gần... có lẽ tôi nhìn thấy chính mình trong đó. Tôi ghét những ánh mắt cầu xin, mấy câu "tớ không làm gì sai cả" vì tôi từng nói y chang như vậy khi bố tát mẹ. 

Cho đến một ngày. Tôi bị sốt. Cả người như muốn sụp xuống. Thầy cô thì tưởng tôi giả vờ, còn bạn bè thì chẳng ai quan tâm. Tôi chỉ muốn ngủ luôn, nằm gục trên bàn cho xong. Vậy mà khi mở mắt ra, lại thấy một chai nước đặt trước mặt. Kèm một chiếc khăn ấm. Ngước lên thì người ấy đi mất rồi.

 Rồi một lần khác. Tôi trốn ra sau trường, ngồi bệch xuống đất, tay rớm máu sau trận gây gổ. Tôi không khóc. Nhưng có lẽ trông tôi cũng chẳng ngầu gì mấy. Một đứa con gái đi ngang qua. Không sợ. Không hỏi. Chỉ dừng lại, dúi vào tay tôi một bịch khăn giấy, kèm một câu nhẹ tênh:

"Không cần trả lại chiếc khăn lần trước đâu. Mà cậu còn ngồi đây thì sẽ bị bắt đấy."

Tôi ngẩng lên nhìn mặt nó. Một nụ cười hiện ra trước mắt. Một mái tóc đen dài rất đẹp. Tôi quay đi ngay lập tức, không hỏi gì cả. Chỉ biết... lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy ghét bản thân mình đến vậy.

 Tôi chưa bao giờ gặp lại người đó. Cho đến khi hôm nay, ở một bàn học khác. Một cô gái khác cũng có kiểu cười nhẹ tênh như vậy và... mái tóc đen óng ả đó. Dù không chắc là cùng một người, nhưng... nếu là cô ấy, thì tốt biết mấy.

- Hikaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com