Cháp 10
Đi khoảng 30 phút, chiếc xe dừng lại, trước mặt cô là một đồi hoa với hàng nghìn bông hoa mờ ảo dưới ánh đền đêm.
- WOA WOA. Đẹp thật đấy. Cô dang rộng cánh táy, ngửa mặt lên bầu trời để hứng làn gió mát trong lành.
Cô quay sang hỏi anh với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tò mò:
- Sao anh lại biết chỗ tuyệt vời này vậy?
- Cũng tình cờ thôi, trong một lần tôi đi khảo sát địa hình để chuẩn bị dự án xây dựng khu resort ở gần đây, tôi đã phát hiện ra nó.
- Ra là thế. Vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu ra vấn đề cô vừa đưa tay vào trong túi lấy ra cái máy ảnh- đồ nghề mà cô luôn mang theo. Tách tách tách, từng khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời đã nằm gọn trong list ảnh của cô.
- Anh có thể chụp hộ tôi mấy bức nhr không? Cô e ngại quay sang hỏi anh.
- Tất nhiên rồi, nào bắt đầu tạo hình nhé...anh vui vẻ nhận lời.
Một bức rồi hai bức và nhiều hơn thế nữa, cô thỏai mái tạo những dáng hình mà cô thích. Khuôn mặt thanh tú, dáng người với số đo 3 vòng chuẩn khiến bức hình nào của cô cũng lung linh diệu kỳ.
- Để tôi xem nào. Cô chạy đến chỗ anh- nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ rồi cầm lấy máy ảnh để xem lại những bức hình mà cô có được.
- Em đẹp lắm!!!!!
ÔI, sao anh ta lại khen mình, ngại chết mất, tuy cô nghĩ trong đầu nhưng không thể dấu được khuôn mặt đang đỏ lên của cô.
- Cảm.. cảm ơn anh. Đây không phải lầ đầu tiên cô được khen nhưng sao lần này có điều gì đó rất đặc biệt, nó khiến cô trở nên lúng túng trước mặt anh.
- ÒA, trời nhiều sao thật đấy. Anh nằm xuống nền cỏ xanh mướt, ngước mặt lên trời rồi nói nhằm phát vỡ cái không khí e then mà chính anh làm nó thành ra như vậy.
- Vâng. Cô cũng nằm xuống bên cạnh anh, mặt cũng đã dần trở lại trạng thái ban đầu.
Vì trời càng về đêm thì càng lạnh mà trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cô đưa tay lên xoa xoa hai bên cánh tay.
- Em khoác tạm vào nhé. Anh choàng chiếc áo vest của mình qua người cô.
- Cảm ơn anh...
- Thôi chúng ta về nhé, cũng muộn rồi. Hai người cùng nhau ra xe để về, dù diều đó làm cả anh và cô đều luyến tiếc, anh muốn được ở cùng cô nhiều thêm nữa còn cô thì muốn hưởng thêm chút gió lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com