Đơn phương.
Hắn ướm môi mình lên môi anh, hai bờ da thịt không hẹn không thề cứ thế mà khớp vào nhau, tỉ mẫn khắc hoạ đường nét môi đối phương bằng xúc giác từ đầu môi chóp lưỡi.
Không dữ dội, chẳng bạo tàn. Hắn hôn anh trong thầm lặng, khắc khoải nhớ nhung, đắm chìm trong yêu thương nhen nhóm.
Liệu anh tỉnh dậy thì sao? Hắn không màng nữa.
Liệu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này? Hắn càng muốn nhiều người biết mình yêu anh ta đến thế.
Hắn chỉ muốn nhìn vào hiện tại, là môi hai người không khoảng cách, là lông mi anh run run bên lông mi hắn, là ôm trong lòng người đàn ông hắn yêu không muốn tách rời.
Có lấy đời này đánh đổi, hắn cam lòng vì một nụ hôn vội vã lén lút mà dâng tặng.
Có lấy toàn bộ tuổi xuân đánh đổi, hắn vẫn muốn vì người này mà trao đi.
Vương Nhất Bác, hắn chưa từng yêu ai, yêu rồi lại hoá thành điên dại. Loại xúc cảm lần đầu hắn nếm trải, mùi vị đắng chát tái tê trôi từ khoé môi qua từng mạch máu, dừng lại ở con tim bởi nụ cười của anh mà thoi thóp.
Tại sao lại là anh? Hắn không cam lòng, hắn chưa đủ hấp dẫn với anh sao?
Tại sao phải là hắn? Mà, thế gian này người yêu anh đâu có thiếu.
Hắn hôn anh, lặng lẽ lộ ra chiếm hữu, vụng về bày tỏ tình yêu. Có tình cảm với một người, muốn chứng minh với toàn nhân loại, lại trốn tránh thú nhận với đối phương. Hắn thật ngốc.
Ừ, vì ngốc nghếch nên được anh chỉ bảo, vì ngốc nghếch nên được người quan tâm, vì ngốc nghếch nên ai đó không đề phòng. Ừ, thà làm một Vương-ngốc-nghếch, để được mỗi ngày bên anh, được chạm vào anh dù chỉ trong tích tắc, dưới tư cách một người bạn.
Bản thân nói ra chữ bạn, hắn cũng tự cảm thấy nực cười.
Nụ hôn đầu của mối tình đầu, diễn ra như vậy là đẹp hay không? Hắn nhìn ngắm đôi mắt nhắm nghiền, cẩn trọng hôn lên trán anh trước khi rời khỏi. Vẫn mong khi anh tỉnh giấc, tất cả chỉ còn là một giấc mơ.
Nhưng giấc mơ này lại không chỉ hắn khắc ghi sâu đậm, thứ trong lồng ngực không chỉ mình hắn loạn nhịp, không chỉ mỗi khoé môi hắn biết mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com