Ngã
Sau mấy năm đeo bám con thuyền Bác Chiến, mình đã quên gần hết những thứ mình nghĩ là sẽ đem theo xuống mồ rồi kể cho cả những cái vong dưới đó nghe chung rồi. Tuy vậy, mình vẫn còn một chấp niệm vô cùng nghiêm túc về những thứ được đề cập trong giả liệu này (ảnh bìa chương được gắn ở đầu), rất nhiều. Đến nỗi hôm mới đọc giả liệu (11/2020) mình đã thỉnh vong về nhập để viết ngay một mạch đoạn dưới này. Mình thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh, cảm nhận sự lo lắng và mong chờ của anh, suy diễn trăn trở lẫn thích thú khi anh đem hy vọng của mình đặt vào tay cậu nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi.
Hơn một năm sau chỉnh sửa lại cho mượt, chia sẻ với mọi người xem chấp niệm của mọi người có giống mình không nhé.
______________________________________
Anh nhìn cậu, từ khoảng cách giữa hai người đã thật sự đủ mơ hồ như kịch bản. Nhưng đó là kịch bản, nguyên tác thì sao, còn thực tế thì sao? Liệu rằng Nguỵ Anh đã mong chờ và đặt cược bao nhiêu niềm tin của hắn vào thời khắc này, khi đối diện với người mà hắn yêu nhất thế gian? Khoảng không giữa hắn và y bằng với hai bờ hình dáng mà anh và cậu đang có hiện tại - đủ để thu lấy đối phương vào mắt, nhưng lại chẳng đủ để nhìn rõ nhau.
Người kia không dang tay đỡ, tức là không yêu.
Là trong tầm với hay như cách ngăn cả dải ngân hà, không thử sẽ mãi chẳng bao giờ biết được.
"Lam Trạm!"
Anh gọi tên nhân vật của cậu thay vì Vương Nhất Bác, anh biết chứ, biết hai người không giống nhau, nhưng anh không còn cảm thấy mình là Tiêu Chiến nữa. Anh mặc kệ mọi cảm xúc ngổn ngang trồi lên lặn xuống giữa lòng mình, anh chỉ quan tâm liệu người đó có đỡ lấy anh, có ôm chặt anh và không để anh bị tổn thương lần nào nữa hay không. Anh nhắm mắt, là quán tính hay anh không dám nhìn lấy biểu cảm mà anh sợ rằng không như anh mong đợi, chân anh nhẹ nhàng rời khỏi cành cây, để trọng lực hút toàn thân thể anh rơi vào lồng ngực cậu.
Chụp được rồi! Lần này thật sự chụp được anh rồi!!
Rõ là tay cậu chỉ vừa mới chạm lấy eo và vai của anh, nhưng qua nhiều lần thất bại thì anh biết chắc lần này không giống như trước đó. Anh nhanh chóng mở mắt, hối hả muốn nhìn phản ứng của Lam Vong Cơ, muốn xem vẻ mặt của cậu là hài lòng vì diễn đạt phân đoạn này hay hạnh phúc vì đã bắt được anh trong vòng tay.
Trời đã đến nửa đêm, nhiều ngày thức trắng anh dần quen với việc nhìn trời đoán thời gian. Mây tờ mờ lướt qua vầng trăng mỏng vàng vọt lấp ló trên vùng trời đen thẳm, dường như nó đen đi bởi anh và cậu đã cướp hết tất cả những vì tinh tú để nạm vào mắt nhau. Anh chẳng rõ hai đứa đã ôm nhau như vậy bao lâu nữa, tim anh đập rất nhanh, lồng ngực cậu dán vào lồng ngực anh, tim ai đập nhanh hơn ai chính anh còn không phân biệt nổi, có chăng là cùng một nhịp. Mắt cậu rất thâm tình, sự dịu dàng này anh đã bắt gặp vài lần, anh thật sự rất yêu chúng. Nhưng ai biết được là của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, hay của Lam Trạm đối với Nguỵ Anh. Anh mặc kệ, anh không thể dối lòng mình rằng anh đã gục ngã trước cậu, anh cố gắng khống chế bản thân không được vỡ oà trong cảm xúc, anh rất sợ mình sẽ buột miệng nói những lời sâu tận tâm can. Cậu siết nhẹ eo anh, dường như tâm sự của anh chỉ qua ánh mắt đã trở thành của cậu. Một cử động nhỏ khiến anh yên lòng, người như cậu liệu anh có thể giữ mãi trong đời được không?
Khoảng cách giữa anh và cậu gần như thế, hít thở còn cảm nhận được hơi ấm trên da, mùi hương thanh thoát mân mê khứu giác con người cứ như vậy mà quyến rũ anh, dụ dỗ anh. Anh để lạc mất bản thân, khẽ khàng chồm tới bên cậu, và rồi anh lại đáp vầng trán mình lên bờ vai cậu.
Thật đáng xấu hổ, chỉ trong một tích tắc thôi có lẽ anh đã không kiềm chế được mà hôn cậu rồi..
Bờ vai này, vòng tay này, mùi hương này, nhịp đập này, trái tim này, con người này, có thể mãi mãi thuộc về anh không? Nếu mai này cậu lại nhận bộ phim nào đó, cậu cũng sẽ đối xử với nữ chính như khi đối xử với anh bây giờ, có phải không?
Anh khẽ cọ mũi lên viền áo cậu, thật thơm, thật ấm. Khoảnh khắc này tốt đẹp làm sao, anh rất muốn vòng tay về sau lưng cậu ấy, dùng hai cánh tay khoá lấy cậu không để cậu rời khỏi anh đi. Hôm nay ôm được cậu siết chặt vào lòng, nhưng ai biết được tuần sau, tháng sau, năm sau hay thậm chí là tới tận cuối đời, lần kế tiếp sẽ rơi vào lúc nào cơ chứ?
Bầu trời đêm nay thật tối, bởi ánh sáng ngôi sao mang theo hy vọng ban nãy của anh đã rơi đi mấy phần rồi. Ẩn bớtChỉnh sửa4Thúy Diễm, Mướp Đắng và 2 người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com