Bottom!Mộc Châu + Top!Greey x Bottom!Chocopie
Tôi xin lỗi.
Tình yêu của tôi.
Chocopie của tôi.
...
Em yêu, đáng lẽ tôi không nên yêu em. Đáng lẽ tôi không thèm khát em đến thế. Để rồi...
Chocopie của tôi. Xin đừng hận tôi như vậy. Sự lạnh nhạt của em làm tôi đau, như con dao ghim vào trong tim phổi.
Em biết không?
Tôi nghĩ, không đó chắc chắn là lỗi của tôi. Tội lỗi tôi tạo ra sẽ chẳng bao giờ được tha thứ: tội đánh mất người mình yêu. Tôi mất em, và chẳng thể nào có được em. Giờ đây em chỉ là cái xác không hồn sau cuộc vui dâm loạn của chúng ta. Tôi nâng em, đặt em nằm trong vòng tay tôi.
Rồi.
Tôi khóc.
Em đáng lẽ sẽ không phải chịu kết cục bi thương này. Nhưng tôi biết em sẽ tha thứ cho tôi mà.
Đúng chứ, em yêu...
Ngày ấy, em đứng trước tôi, không chút kiêu kì hoa lệ. Chỉ mỉm cười rồi cúi người chào tôi trong tấm váy trắng xen chút đỏ ấy. Tôi đã muốn vấy bẩn em. Ghê tởm thật.
Rồi em không ngần ngại yêu tôi. Không xa lánh con người mà tất cả đều coi là lập dị này. Tôi hạnh phúc. Lòng tôi như muốn nhảy cẫng lên để phô bày cảm giác đang cấu xé bản thân này. Tôi muốn chiếm lấy em, muốn em làm của riêng mình.
Sự tử tế của tôi dành cho em thật giả dối.
Ôi chao, cây táo tôi chăm bón bấy lâu nay đã tới mùa. Tôi đưa tay hái một trái. Em ơi, Chocopie yêu dấu, em sẽ ăn nó cùng tôi chứ.
Tôi nhận ra em không chỉ dành cho mình tôi nụ cười ngọt ngào ấy. Khốn kiếp. Đáng lẽ nó thuộc về tôi. Hà ha, nếu khâu miệng em lại em sẽ không cười với chúng được nữa. Và em cũng sẽ trao chúng cho tôi, tôi sợ.
Đôi chân em, tôi muốn cắt nó. Em sẽ không rời đi. Tôi sẽ có được em, mãi mãi. Này, nghĩ thôi mà, em đừng hoảng sợ chứ.
Tôi không nhịn được nữa. Cơ thể em. Tôi muốn nó. Trái tim em. Tôi muốn nó. Men say tình đang chiếm lấy tôi. Em ơi...
Đêm đó, trăng sáng vằng vặc. Em đến nơi tôi. Còn thú trong tôi trỗi dậy. Đặt một nụ hôn lên môi em. Ngọt, thật ngọt.
Và rồi ta bum ba là bum nhau :D.
Tôi ăn sạch em, cơ thể em trần trụi, đường cong ẻo lả mà mê người. Nhưng em lại khóc, lại kéo chăn lên nhìn tôi, nhìn cả người xa lạ nằm bên.
Mộc Châu.
Tôi nhớ rồi, nhớ ra rồi. Tôi cũng đã cùng cô ta. Tuy rằng vẫn còn mơ hồ lắm. Nhưng cái nhạt nhẽo của Châu đã thu hút tôi. Điên thật. Rượu vào người làm ta chẳng tỉnh táo. Tôi cầu xin em. Là lỗi của tôi.
Phải rồi tôi biết rồi. Em hận tôi đúng không? Em hận kẻ đã đùa giỡn tình cảm của em đúng không?
Thì kệ mịe em.
Mồm nhồm nhoàm vừa ăn bánh vừa tu sữa. Ôi chao, đời vẫn đẹp làm sao.
Tôi thầm nghĩ, vẫn còn thùng Chocopie trên gác và Mộc Châu dưới gầm cầu thang. Cmn sắp thành lợn òi.
...
Tui không có biến thái (ʘᴗʘ✿)
Một đoá bạch liên bông tui sao biến thái được.
Còn về sao biết hôn ngọt thì lúc khoẻ í, cứ nuốt nước bọt đi mà kiểm chứng he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com