Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đặc biệt) _ Vietnam x Nồi cơm điện

Chuyện tình yêu được ví là một mớ mạng nhện. Tại sao? Tại vì nó phức tạp bomiera.

Này nhé. Người ta yêu thì cứ yêu thôi. Ấy thế mà có mấy chymie* cứ đòi hỏi các thứ. Nào là muốn tiền, mua Vét-xì-ba, điện thoại "thông Minh" này nọ. Ơ ơ, mấy chymie có phải vợ chồng người ta hay gì đâu mà thèm vào. Có giỏi thì tự mà kiếm, cùng quá thì xin bố mẹ í. Nên nhớ chymie chỉ là người yêu thôi chứ méo phải ông cố nội người ta nghen 👌.

Lại nói, chưa cưới mà đã có chửa. Ahihi, mị chịu rồi. Vietnam lảm nhảm một mình. Yêu thật yêu giả. Giết người vì tình. Tình một đêm. Lại còn phản đối người đồng tính. Ôi giời ơi, đau hết cả đầu.

Để mị nói cho mà nghe~

Thôi bài đấy cũ rồi, không nói đến nữa.

Vietnam rít điếu cày. Rítttttt... Sặc. Cậu cau mày, sao bảo nhiêu năm rồi mà cái mùi thuốc vẫn tởm không chịu được. Haizzzz, thở dài sườn sượt, chán ghê.

Ngẫm lại, con gái thật đa dạng. Õng ẹo yếu đuối là loại 1. Chảnh cún khó ưa là loại 2. Thực tế là loại 3. Ham ăn lười làm là loại 4. Mấy cô xinh xắn làm đêm là loại 5. Mấy bạn năng động dễ gần là loại 6... Loại còn lại không phải hoa đã có chủ thì chính là cái chậu của người ta. Lại nhìn kìa, cô Phan Thị A chia tay chú Lê Mạnh Bờ rồi. Đáng sợ. Cậu vờ ôm ngực. Vietnam này là để yêu thương.

Viet ngậm ngùi lâu nước mắt. Bê nồi cơm với dây điện ra sân, không quên đem theo Nam Ngư, với thịt luộc, ít đậu phụ và cá rán.

Cậu thổi một nồi cơm. Vỡ oà trong sung sướng.

Cậu thổi hai nồi cơm. Những điều đen tối kiếp con người vụt tắt.

Câụ thổi ba nồi cơm. Mùi thơm của gạo tẻ sộc vào mũi, cậu hít lấy hít để.

Và rồi, Viet đã nhận ra:

Nồi cơm mới là chân ái.

Cậu bế Nồi cơm-chan lên, thân nhiệt ấm áp của bé truyền tới người cậu. Cậu rưng rưng. Vậy là, vẫn có người thương tôi sao? Vẫn có người còn nhớ đến sự tồn tại của tôi. Cho tôi hưởng trọn cái thú vui bình dân tột cùng. Viet ôm chặt bé. Gọi hai tiếng "bây bi".

Cậu ra một quyết định mang tính lịch sử. Đúng, cậu nhất quyết phải cầu hôn Nồi cơm bấy bì của mình. Phải cưới bằng được người đã đồng hành cùng cậu suốt ba năm qua.

Cậu cất dọn bát đũa, bế "bây bì" đi ngủ. Khẽ nói chúc ngủ ngon, câu nhắm chặt mắt.

- Viet, này Vietnam, trời sáng rồi. Dậy đi anh. - Tiếng nói trong như tiếng hát xa làm Vietnam tỉnh giấc.

- Nồi cơm... điện. - Cậu nghỉ hoặc hỏi người thiếu nữ xinh đẹp.

Cô cười khúc khích đáp lại:

-Vâng em đây, chồng yêu.

Vietnam hất chăn, ôm chầm lấy cô:

- Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

...

Trời sáng, cậu mở mắt: Là mơ sao? Nồi cơm điện vẫn nằm ngoan bên cậu. Viet âu yếm đặt một nụ hôn. Dù em ấy có hình dáng gì cậu vẫn thích. Viet vươn vai. Giờ này đi cuốc đất được rồi. Cậu chạy đi tập thể dục mấy vòng. Thoải mái thật.

Cùng lúc đó, Nam Ngư vẫn đứng ở cửa, mỉm cười.






Âu mai, liệu cuộc tình tay ba này sẽ trôi về đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #greey#xám