Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Căn hộ đối diện

Buổi sáng trong khu chung cư cũ kỹ vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Ngoài hành lang tầng bốn, ánh nắng xiên qua lan can tạo thành một dải dài loang lổ trên nền gạch hoa đã phai màu. Cường ngồi đó, tay cầm một tờ giấy gấp dở, bên cạnh là ly cà phê chưa nguội.

Anh thường ngồi ở đây, không phải vì căn hộ quá chật hay ánh sáng trong phòng không đủ, mà vì khoảng hành lang này – nằm giữa hai căn hộ đối diện – luôn có thứ ánh sáng vàng vừa đủ, ấm áp mà không chói chang, khiến lòng người dịu lại. Ở đây, anh có thể gấp giấy, uống cà phê và nhìn xuống dãy cây trồng dọc lối đi tầng dưới mà không bị ai làm phiền.

Ít nhất là trước hôm nay.

- Anh ơi, cho em hỏi…

Một giọng nói vang lên bất chợt phía sau. Cường giật nhẹ mình, vô thức siết chặt tờ giấy trong tay, quay đầu lại.

Cậu trai đứng đó đang mặc áo phông trắng, vai đeo túi vải in hình con cún vàng, gương mặt ửng nắng, tóc còn lòa xòa chưa chải gọn. Cậu ấy nhìn anh, mỉm cười nhẹ – kiểu cười khiến người ta lúng túng vì không rõ có phải mình quen biết nhau không.

- Anh là người ở phòng 403 đúng không ạ?

Cường gật đầu, không nói gì.

- Em mới chuyển đến phòng đối diện. Hình như phòng em bị rò nước phía sau, em đang tìm van khóa mà không thấy.

Cường đứng dậy, lặng lẽ bỏ ly cà phê vào khay, gấp tờ giấy cất vào túi áo. Đoạn đi thẳng về phía cửa nhà mình, không ngoái lại.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra lần nữa. Anh cầm theo một cái tua vít nhỏ, đứng trước cánh cửa căn hộ mới tinh.

- Có thể là đoạn này - Anh nói, giọng đều đều.

Cậu trai hơi ngẩn ra, rồi lập tức bước lại gần.

- Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em không ngờ mới ngày đầu đã làm phiền rồi.

Cường không đáp. Anh cúi xuống, lần tay kiểm tra đoạn ống sát tường rồi khẽ nói - Bắt đầu từ ống thoát máy giặt. Có thể hôm thi công người ta gắn sai.

- Ố, đúng thật rồi! – Cậu reo lên khi nước ngừng chảy sau một cái xoay nhẹ.

Cường đứng dậy, vỗ nhẹ bụi ở gấu quần. - Ổn rồi.

Cậu trai đối diện chìa tay ra - Em là Vĩ. Lê Bin Thế Vĩ. Rất vui được gặp anh hàng xóm.

Cường nhìn bàn tay ấy, ấm áp, sạch sẽ, hơi dính chút bụi vữa. Anh không bắt tay, chỉ gật đầu - Tôi là Cường, Bạch Hồng Cường.

- Anh Cường, sao mà tên đẹp, người cũng đẹp nữa – Vĩ cười, rút tay về, không giấu được vẻ hơi ngượng.

Cường không cười, chỉ gật đầu lần nữa rồi quay vào nhà, khép cửa.

☆☆☆

Tối hôm đó, khi anh đang đọc bản thảo, thì nghe thấy tiếng cạch nhẹ ở cửa. Anh ra xem – là một túi trà lọc gừng mật ong và một tờ giấy nhỏ:

Chúc anh ngủ ngon. Trà em pha đậm, nhưng chắc vừa miệng – Vĩ.”

Cường cầm túi trà lên, không biểu cảm gì. Nhưng sáng hôm sau, khi Vĩ ra mở cửa, cậu thấy cái ly cậu để kèm hôm qua – đã được rửa sạch, úp ngay ngắn bên ngoài thảm chân.

Vĩ không gõ cửa thêm ngày hôm sau.

Cường ngồi ở hành lang như cũ, tay cầm cuốn sách cũ. Anh liếc sang căn hộ đối diện – cửa đóng im lìm.

Bất giác, anh đưa tay sờ túi áo. Tờ giấy gấp dở hôm trước vẫn nằm đó, mép đã nhăn.

Anh mở ra, gấp lại từ đầu.

Lần này, là một con chó giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com