4. Cậu
Có những người, chỉ cần họ mở hé một cánh cửa, mình đã có thể ở lại rất lâu.
Cường là kiểu người như thế.
☆☆☆
Lúc mới chuyển đến, Vĩ không biết gì về anh cả, chỉ thấy, mỗi sáng, căn hộ đối diện mở đèn đúng 6 giờ 45, hành lang thơm mùi cà phê và đôi lúc, mùi giấy cũ.
Cường ít khi ra ngoài. Đi mua đồ cũng về rất nhanh, không bắt chuyện với ai, chẳng bao giờ đi thang máy với người khác nếu có thể chờ thêm một lượt. Ánh mắt anh lạnh lùng, lưng anh thẳng, dáng đi không vội vã. Trên người là vẻ sạch sẽ, cẩn trọng và một thứ khoảng cách không tên.
Người như vậy, người ta thường ngại lại gần.
Còn Vĩ thì ngược lại.
Không phải vì tò mò. Chỉ là, có một điều gì đó khiến cậu cảm thấy, nếu không dừng lại chào một tiếng, sau này sẽ nuối tiếc.
☆☆☆
Cường không dễ nói chuyện. Mỗi câu đều ngắn. Mỗi lần đáp lời đều chậm, như thể anh đang chọn lọc từng câu từng chữ.
Vĩ từng nghĩ, chắc anh thấy cậu phiền lắm.
Nhưng rồi một sáng nọ, cậu đặt ly trà gừng trước cửa, không nhắn gì, cũng không mong đợi. Hôm sau, ly được rửa sạch, úp ngay ngắn.
Lúc đó, Vĩ biết – anh không đẩy cậu ra.
Và chỉ cần vậy là đủ.
☆☆☆
Từng chút một, cậu học cách hiểu Cường từ những thứ rất nhỏ.
Anh không thích gừng nhiều, không uống nước quá lạnh. Chỉ gấp giấy màu nhạt, chưa từng dùng giấy đỏ. Cây anh trồng đều là loại sống được trong bóng râm, không rực rỡ, nhưng xanh lâu.
Cường không nói rõ, nhưng anh luôn trả lời bằng cách của mình.
Chỉ cần đủ kiên nhẫn, sẽ nghe được câu trả lời đó.
☆☆☆
Buổi tối trời mưa hôm ấy, gió quật mạnh. Vĩ vừa học bài, vừa ngó ra ngoài, thấy chậu cây của Cường nghiêng ngả, suýt rơi khỏi lan can. Cậu đội áo mưa chạy ra, lấy dây buộc lại, gom mấy giàn cây nhỏ vào hiên.
Và không hiểu sao, khi đứng trước cửa căn hộ ấy, vừa lạnh, vừa ướt, tay cầm chiếc chậu nứt, nhưng Vĩ không muốn về ngay.
Cậu gõ cửa.
Và Cường mở ra.
Khoảnh khắc đó, Vĩ thật sự thấy mình đang ở rất gần một điều gì đó mong manh.
“Em không cần làm mấy việc này,” anh nói.
Vĩ biết, chứ sao không.
Nhưng nếu không làm, nếu không xuất hiện, nếu không nhấc tay lên đỡ lấy những điều nhỏ bé ấy – ai sẽ là người đủ dịu dàng với một người đã quen sống lặng lẽ như Cường?
- Chỉ là… em thấy anh sống một mình cũng đủ rồi.
Nói xong câu đó, Vĩ thật sự có chút sợ.
Sợ anh hiểu sai, sợ anh đẩy cậu ra, sợ ánh mắt của anh sẽ trở nên xa cách hơn ngày đầu.
Nhưng Cường không nói gì, chỉ im lặng đưa chiếc khăn khô.
Và điều đó, đối với Vĩ, đã đủ giống một lời chấp nhận.
Từ hôm đó, anh bắt đầu mở cửa sổ nhiều hơn. Mỗi sáng sớm, khi ánh nắng nghiêng qua bậc thềm, Vĩ đều nhìn thấy bóng người kia ngồi đọc sách trong ánh sáng dịu vàng. Đôi khi, anh lặng lẽ liếc sang, bắt gặp ánh mắt Cường đang nhìn lại – thoáng bối rối, nhưng không quay đi.
Vĩ biết, đó là ánh nhìn của một người đang bắt đầu tin tưởng.
Có một lần, Vĩ gửi tin nhắn:
“Anh ngủ chưa?”
Chỉ định nói cho vui. Không ngờ anh trả lời.
“Chưa.”
Chỉ một chữ, nhưng khiến tim cậu đập loạn.
“Em có thể nói một câu không quan trọng lắm, nhưng đang rất muốn nói không?”
“Nói đi.”
Vĩ gửi dòng tin mình đã định xóa rất nhiều lần:
“Em thích nghe anh cười. Lúc anh cười, mắt sẽ hạ xuống một chút, má hơi hồng, trông rất đẹp.”
Chờ một lúc, điện thoại rung lên:
“Ngủ đi, đừng nghĩ nữa.”
Vĩ cười. Tin nhắn đó không phải từ chối, cũng không phải im lặng lạnh nhạt. Chỉ là kiểu lo lắng vụng về của người không quen đối xử dịu dàng với chính mình.
☆☆☆
Vĩ vẫn chưa kể cho Cường biết rằng cậu đã từng nhìn thấy anh từ năm trước – trong một buổi hội sách, giữa một đám đông ồn ào.
Anh đứng cạnh gian sách cũ, lật một cuốn tiểu thuyết Pháp mỏng tang. Không nhìn ai. Nhưng ánh mắt thì như thể đang ở nơi khác.
Vĩ chỉ thoáng thấy, nhưng đã cậu lại nhớ anh rất rõ, và cậu cũng nhớ rằng bản thân đã đứng yên ở đó mười lăm phút, rồi quay đi. Chỉ là cậu không ngờ, sau này lại sống đối diện.
☆☆☆
Vĩ chưa bao giờ vội vàng, cậu không muốn rút ngắn khoảng cách bằng những lời ồn ào. Cậu chỉ lặng lẽ chờ đợi, như người ta chờ ly nước nguội bớt để uống – không phải vì nóng quá, mà vì muốn giữ trọn vị ngọt dịu sau cùng.
Cường thì đang học cách tin, và cậu – chỉ cần ở cạnh khi anh bắt đầu tin – vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com