Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Dọn nhà

Cường sốt từ chiều, người hầm hập như vừa được nhúng qua nước sôi. Anh tự nghĩ chắc do hôm qua dầm mưa về mà không lau tóc kỹ. Cũng chẳng có ai nhắc anh nữa, vì ngoài chậu xương rồng ngoài ban công thì căn phòng không còn hơi thở nào khác.

Lúc Vĩ gõ cửa, trời đã tối. Cậu ôm một túi ni lông lạo xạo, bên trong là thuốc hạ sốt, cháo gà, khăn lạnh và vài lon nước điện giải.

- Anh mở cửa đi, em biết anh ở nhà mà -  Vĩ nhỏ giọng nói, không gấp gáp, nhưng cũng chẳng rời bước.

Cường không trả lời. Anh nằm co lại trong chăn, trán nhăn lại vì đau đầu. Nhưng mười phút sau, cửa vẫn vang lên tiếng gõ, rồi cả tiếng thở nhẹ nhẹ, như thể người ngoài kia đang đứng dựa vào cánh cửa mỏng manh ấy.

Cuối cùng, Cường cũng đứng dậy, ra mở cửa. Anh không ngờ chỉ sau vài giây, người kia đã bước vào, đặt túi đồ xuống bàn, rồi vòng ra phía anh.

- Anh bị sốt hả? – Vĩ khẽ hỏi, đặt mu bàn tay lên trán anh.

Cường gật đầu. Mắt anh đỏ hoe, hơi nước phủ nhẹ trên mi, sống mũi lạnh buốt.

- Em nấu cháo rồi. Anh ăn chút đi rồi uống thuốc.

Không cần phiền như vậy đâu. – Anh nói, giọng khàn khàn, nhưng yếu ớt đến nỗi chẳng mang nổi chút lạnh lùng nào.

- Không phiền đâu, em lo cho anh.

Vĩ trả lời, tay vẫn cẩn thận múc cháo vào chén. Cậu đút cho anh từng thìa một, lau miệng bằng khăn giấy, rồi đưa thuốc. Sau đó đắp khăn lạnh lên trán, ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ.

Cường thấy mắt mình khô đi một chút. Có cái gì đó, rất lặng lẽ, nhưng âm ấm. Như ánh đèn nhỏ hắt lên góc bàn học, như tiếng mưa đêm gõ đều ngoài cửa kính.

Đến khi thuốc ngấm, Cường chìm vào giấc ngủ.

Vĩ vẫn ngồi đó, không về. Cậu lấy chiếc gối ôm mà Cường hay ôm khi ngủ, để trên bàn, rồi gục đầu lên đó, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nằm hờ trên giường.

- Em chỉ nắm một chút thôi, mai anh khỏe, em trả lại liền. – Cậu thì thầm.

Nhưng sáng hôm sau, khi Cường tỉnh dậy, bàn tay ấy vẫn nằm gọn trong tay Vĩ.

Trời đã hửng nắng. Mùi gió mới tràn qua ô cửa sổ mở hé. Cường chớp mắt. Cảm giác đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng tim thì nhẹ bẫng.

Anh nhìn xuống tay mình – vẫn đang đan vào tay Vĩ. Cũng không biết tại sao, anh lại không rút tay ra. Có lẽ vì anh chưa từng được nắm tay ai như vậy.

Lúc Vĩ cựa mình tỉnh dậy, ánh mắt cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi thấy Cường đang nhìn mình, cậu cười, một nụ cười thật khẽ.

- Anh tỉnh rồi à?

- .

- Anh còn mệt không?

- Đỡ rồi. – Cường đáp, giọng trầm hơn hôm qua.

Vĩ ngồi thẳng dậy, nhưng tay vẫn chưa buông ra. Cậu nhìn bàn tay đang nắm lấy, rồi hít nhẹ một hơi.

- Anh cho em hỏi một câu được không?

- .

- Anh cho em nắm tay lần nữa được không?

- ….

- Không phải chỉ một lần đâu.

Cường không nói gì. Nhưng anh cũng không rút tay lại. Một lúc sau, anh quay mặt đi, lông mi cụp xuống, như sợ ai thấy được chút đỏ ửng nơi má.

Anh cũng… không muốn chỉ một lần. – Anh khẽ đáp, rất khẽ.

Vĩ cười rạng rỡ. Cậu cẩn thận nâng tay Cường lên, áp vào má mình một chút, như thể đang giữ một điều quý giá.

Sau hôm đó, Vĩ vẫn thường đến. Có hôm mang theo bánh su kem, có hôm là trái vải ngọt, có hôm chẳng mang gì ngoài một nụ cười.

Và lần nào cũng vậy, khi họ ngồi cạnh nhau trên sofa, tay của Cường luôn bị nắm lấy. Có hôm anh thử rút ra, Vĩ bèn nhích lại gần, giọng ỉu xìu:

- Anh cho em nắm rồi mà~

Có những ngày mưa, cậu mang sang nhà anh một chiếc ô, rồi khi về lại để quên mất. Vĩ bảo - Anh cất luôn đi, giống như cất em lại trong nhà anh ấy.

Cường chẳng nói gì, nhưng anh giữ chiếc ô thật, và giữ luôn một người.

Người ngốc nghếch đó, từng chút, từng chút một bước vào tim anh, rồi dọn nhà vào ở luôn, không chịu ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com