Chương 5: Cứu nguy
Nói những lời này xong, Nhã Uyên lại cảm thấy hối hận vô cùng. Nó đang nói lí với ai kia chứ, rõ ràng nó đang đi xin lỗi người ta mà.
Nó vội giải thích, miệng cứ ấp a ấp úng, tay chân múa may loạn xạ cả lên mà mãi mới được câu tử tế.
"À...kh...không ý tao là mày nhận nước tao đưa rồi nhưng chưa tha lỗi cho tao. Hay mày vẫn ấm ức ở đâu à?"
Dư Phong bật cười trước câu nói của nó, một tiếng cười trầm thấp, ngắn ngủi mà lại mang theo chút bất ngờ. Đáy mắt Dư Phong ánh lên ý cười, cơ mặt cũng giãn ra hơn lúc vừa rồi nhưng không đáng kể.
Dư Phong cứ nhìn chằm chằm, mãi một lúc mới trả lời lại:
"Không, tao không còn ấm ức!"
Nhã Uyên đơ người, Dư Phong câu trước đá câu sau như vậy là sao? Tưởng học giỏi là muốn đánh đố nó hả trời.
"Tao thật sự biết lỗi rồi mà, nếu mày cảm thấy chưa có thành ý thì..."
Nói đến đây, nó bỗng nhiên không nghĩ được ra được gì nữa, còn Dư Phong hơi nghiêng người, cúi xuống nhìn nó:
"Thì?"
Áp lực cho Nhã Uyên quá, đầu óc vốn đã không phong phú, nay còn bị tên này áp sát vào mà hỏi, khiến đầu óc nó quay mòng mòng.
À!!
"Thì tao sẽ nghe theo lời mà mày sai bảo! Tuyệt đối luôn!"
Hành động của tên trước mặt nó khựng lại ngay tức khắc, đôi mày kiếm nhíu chặt lại, chặt đến nỗi Nhã Uyên nhìn mà cảm thấy mỏi hộ luôn. Dư Phong hỏi lại, không chắc vì những gì mình đã nghe thấy:
"Mày nói gì cơ?"
Nhã Uyên giơ tay thề, miệng nói rành mạch từng chữ:
"Tao sẽ nghe theo mày sai bảo! Tuyệt đối!"
Dư Phong gật gù, đôi môi anh đào kia vẫn cứ cong cong lên từ lúc nói chuyện với Nhã Uyên.
"Hay đấy, tao sẽ xem xét!"
Có thêm một người bên cạnh giúp đỡ thì chẳng phải là tốt quá sao, nó nghĩ tên này khó tính quá đó! Nhưng chắc cũng xuôi xuôi nên nó cũng yên tâm hơn chút.
Nhã Uyên cố nặn ra một nụ cười, một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Không để cho Dư Phong suy nghĩ thêm, nó chạy một mạch lên trên lớp, sợ đứng đó thêm lúc nữa, điều kiện của nó lại bị tên kia suy nghĩ lại.
Vô tình trên hành lang dọc theo đường về lớp, nó gặp Giang Nguyệt đang đứng một mình ở đầu cầu thang, có vẻ như đang chờ ai đó, hoặc chỉ đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Nó tiến lại gần định bắt chuyện hỏi thăm, ai ngờ đã có người nhanh chân hơn, nhìn kĩ lại mới thấy là không cùng lớp với bọn họ, nó nhớ không nhầm là học lớp 10B-lớp mà Kiều Trinh học.
Cậu bạn kia tươi cười, đưa cho Giang Nguyệt một gói snack cỡ lớn, kèm thêm chai nước giải khát. Nhưng lạ thay, khuôn mặt cô lại có chút e dè, né tránh, thậm chí là sợ hãi không dám nhúc nhích. Cậu bạn kia vẫn lấn tới, cầm bàn tay Giang Nguyệt nhấc lên, buộc cô bạn phải cầm lấy đồ mà cậu ta đưa.
Nhã Uyên bước thật nhanh, nó muốn giúp cô bạn thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng đâu ngờ, một lần nữa nó bị hớt tay trên bởi chính thằng bạn thân nhất. Bỗng nhiên, Hải Minh từ đâu phi ra, kéo mạnh cậu bạn kia ra rồi chắn trước mặt Giang Nguyệt. Ánh mắt nó hiện rõ những tia máu, chắc hẳn là đang tức giận lắm. Nhã Uyên không ngờ bạn mình cũng có thể ngầu tới mức này, bình thường trông chẳng khác nào một đứa nhóc loi choi, không có chút đứng đắn nào. Vậy mà trong tình huống "bạn" cùng lớp gặp khó khăn, nó như hoàn toàn biến thành con người khác.
Hải Minh cao hơn cậu bạn kia nửa cái đầu, nó nhớ không nhầm thì chiều cao của Minh là 183cm, chỉ cần nhìn cũng đã thấy áp đảo hoàn toàn. Xung những người đến hóng chuyện ngày một nhiều, nhưng ý chí của nhân vật chính trong cuộc đấu mắt kia thì vẫn không lung lay.
Nhã Uyên bị những người đến sau đẩy qua đẩy lại, cuối cùng lăn sang hẳn một bên nào đó không hay, báo hại nó đập đầu vào bở ngực rắn rỏi của ai đó, bờ ngực ấy rắn quá, làm trán của Nhã Uyên đau điếng, ngước mắt lên mới biết người mà mình đâm trúng là Dư Phong. Nó giật mình thon thót, cúi đầu xin lỗi liên tục rồi chuồn mất. Ngượng chín mặt.
Chưa đi được mấy bước thì lại bị mấy người đằng sau chen lấn, một lần nữa nó bị coi như một món đồ chơi bất động không thể nhúc nhích. Thậm chí, bị kẹt trong đó khiến Nhã Uyên có chút khó thở. Đột nhiên, nó cảm giác như bị ai đó giữ lại, nó quay ra sau thì nhìn thấy Dư Phong đang nắm chặt hai bắp tay của nó từ phía sau, nhấc bổng ra ngoài.
Dư Phong mặt lạnh như tiền, giúp Nhã Uyên thoát khỏi vòng vây thì cũng đi luôn, để lại nó đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy. Nó có gọi với theo cảm ơn , mà do hiện tại ở đó ồn quá, Dư Phong cũng không tài nào nghe thấy được.
Quay lại cuộc tình tay ba kia, Hải Minh cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tránh xa Giang Nguyệt lớp tao ra!"
"Mày lấy quyền gì cấm tao, bố à?"
Theo lời kể của Kiều Trinh, tên cậu ta là Phạm Đăng Huy, vốn là một tên playboy chính hiệu, học hành chỉ ở mức tàm tạm nhưng được cái mã khá ưa nhìn và gia thế giàu nứt đá đổ vách. Các cô gái đến với Huy cũng chỉ vì số tiền cậu chi cho họ quá khủng. Một khi cậu ta đã nhìn trúng ai thì người đó sẽ khó mà thoát được. Chắc hẳn, Giang Nguyệt là một trong số những mục tiêu mới mà cậu ta nhắm tới
Giọng điệu của cậu ta ngạo mạn quá mức, đến nỗi người ngoài cuộc cũng khó chịu. Ấy vậy mà Hải Minh vẫn rất bình tĩnh đối chất:
"Mày định một chân đạp hai thuyền à? Tao biết mày thích những cô gái xinh đẹp, hiền lành, nhưng Giang Nguyệt thì không được!"
"Mày là gì của Giang Nguyệt mà dám nói như vậy? Hay chúng mày yêu nhau rồi?"
Hải Minh vừa mở miệng phản bác, nhưng không kịp nữa, bởi Giang Nguyệt đã nắm tay kéo nó về lớp, mặc kệ ánh mắt của người khác, cô vẫn cứ đi về phía trước.
Những người hóng chuyện ở đó trở nên trầm trồ, ai nấy mắt chữ a miệng chữ o nhìn hai người. Một phần vì bất ngờ trước lời nói của Hải Minh, phần còn lại là hành động của Giang Nguyệt.
Nhã Uyên đứng sau đám đông, mặc dù bị hạn chế bởi chiều cao, nhưng hai bên tai nó vẫn nghe rõ mồn một. Nó cảm thấy tự hào về thằng bạn thân của nó, người mà nó suốt ngày nghĩ sẽ không làm nên được trò trống gì, hôm nay đã hoá anh hùng đi giải cứu mĩ nhân.
Hai người Hải Minh và Giang Nguyệt vẫn không ai nói với ai câu nào cho đến khi về đến trước cửa lớp, mọi người bên trong ai cũng biết ý mà đi chỗ khác, không làm phiền không gian riêng tư của hai người.
Hải Minh dùng ánh mắt tủi thân nhìn Giang Nguyệt, mặc dù chính cô mới là nạn nhân bất đắc dĩ của câu chuyện ban nãy.
"Mày có bị thương không? Lúc nãy thằng Huy có động gì đến mày không?"
Giang Nguyệt lắc đầu, đôi môi hơi cong lên, nhưng đôi mắt vẫn mang vẻ đượm buồn khó giấu.
"Cảm ơn mày vì chuyện hôm nay, nhưng lần sau không cần như vậy đâu, lại khổ vì tai tiếng đấy!"
Hải Minh gãi đầu, mặt hơi cúi xuống, lời nói lí nhí như muỗi kêu:
"Nhưng tao sợ nó làm hại mày!"
Lần này, Giang Nguyệt bật cười thành tiếng, nụ cười ấy nhẹ nhàng tựa như làn gió sớm mai, khiến con người ta xao xuyến và muốn đắm chìm vào đó mãi.
"Chúng ta vẫn ở trong trường mà, làm sao có chuyện gì được chứ! Mà...Hết giờ giải lao rồi, vào lớp thôi!"
Hải Minh gật đầu, bước theo Giang Nguyệt, nhưng bỗng nhiên cô dừng lại, nó cũng suýt đâm sầm vào người cô. Giang Nguyệt quay đầu lại, giơ ngón cái tán thưởng Hải Minh:
"Mà...hôm nay mày ngầu lắm đó!"
Dứt câu, cô đi thẳng về chỗ ngồi, còn Hải Minh vẫn đứng chôn chân ở đó, mặt nó đỏ như gấc, thanh niên cứng rắn này vậy mà cũng biết ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com