Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: ăn đồ thừa của cô

- Có anh trai đẹp , hơn cả diễn viên hàn quốc mà giấu dì hé.

Cô chủ quán lườm Ngư .

- Có đâu .

- Thôi ăn gì nè.

- Cho con 5 phần bột chiên xù đặc biệt.

Ngư nháy mắt với cô chủ quán. Cô đánh nhẹ vào vai Ngư làm mặt giận. Rồi đi vào trong.

Đây là lần đầu tiên 3 người con nhà danh giá như anh ,Lâm và Quân vào một quán bình dân như thế này.

Ngư nhìn vẻ mặt của 3 người bọn họ hơi kì kì nên mở miệng hỏi .

- Không thích đây sao ?

- Không có , tại không quen thôi .

Lâm nhìn mọi thứ xung quay .

Anh thì ngồi yên , mặt vô cảm lạnh lùng.

Còn Chị Quân kia thì cũng im ru , lâu lâu thì mỉm cười.

- Hai đứa thường tới đây lắm sao ?

- Khi nào rảnh thì tụi em thường tới đây , anh nhìn dì chủ quán vậy thôi chứ dì nghiêm khắc lắm. Mà đặc biệt là ngồi ở đây anh có thể thấy được toàn cảnh đêm của thành phố.

Ngư vừa nói vừa đưa mắt về phía ngọn đèn đêm thành phố. Anh có thể nhìn thấy vẻ âu sầu của cảnh đẹp trước mắt , rất yên tĩnh , rất bình yên.

- Thi có tốt không ?

Anh vẫn lạnh lùng hỏi thăm cô.

- Cũng ổn.

- Nếu điểm lại kém tôi sẽ tống cổ em ra đường đấy.

- Anh yên tâm , tổng cổ tôi không dễ vậy đâu.

Ngư lắc lắc ngón tay trỏ , chọc tức anh.

- Em vẫn còn học sao ?

- Dạ. Em vẫn đang học. Khoảng một tháng nữa em sẽ thi đại học.

- Vậy à !

Quân dịu dàng, từ tốn cười hiền dịu làm cô cũng muốn xiêu lòng nói chi là con trai.

- Mà chị có phải là , người mẫu công ty thời trang ST không ?

Từ nãy giờ Mỹ cứ quan sát Bội Quân. Mỹ thấy cô gái trước mắt quen quen , rất quen như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

- Đúng là chị.

- Thật...sao...

Mỹ há hốc nhìn Quân , cô cứ nhìn không chớp mắt. " Cóc"

- Đau.

Mỹ bị Lâm kí vào đầu , nhờ đó mà hồn Mỹ mới quay về.

- Biết đau sao

**--**

Cuối cùng thì 5 người bọn họ cũng đã xử sạch 15 phần ăn , Họ không ngờ ăn ở một quán bình dân có thể ngon hơn cả nhà hàng 5 sao .

Ngư vẫn còn đang quyết chiến với phần ăn còn lại , nhưng Ngư ăn hết nổi rồi. Cô nhìn Mỹ chớp chớp mắt quyến rũ Mỹ .

- Tao ăn hết nổi rồi , đừng nhìn chế.

- Bỏ thì uổng phí lắm.

- Nhưng tao ăn hết nổi rồi .

Ngư hít một hơi sâu để chuẫn bị ăn tiếp , bỗng phần ăn của cô bị kéo đi , đó là an , anh định ăn tiếp cô sao , No không thể nào có chuyện đó. Nhưng điều đó là sự thật. Bốn người còn lại há hốc hết cỡ nhìn anh ăn ngon lành .

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ phải ăn đồ thừa của người khác , đây là lần đầu tiên anh bỏ cả lòng tự tôn với một cô gái như Ngư .

Lòng Quân như quặn lại , anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Thì ra anh đã yêu cô nhóc ấy rồi .

******-----*******

Mọi người điều chia tay ra về , cô thấy anh có vẻ buồn nên mở miệng hỏi.

- Khả Minh ! Anh có muốn đi nơi này không ?

Cô mỉm cười nhìn về phía anh .

- Em muốn đi đâu ?

Anh vẫn tập trung lái xe , lạnh lùng nói .

- Bây giờ về nhà thì chán lắm , anh ghé nơi này đi rồi sẽ biết.

Cứ như vậy anh theo hướng cô chỉ mà đi đến nơi cô muốn.

Nơi đây là một nơi rất yên tĩnh ở gần sông lớn , gió thổi nhẹ nhàng lãng mạn, những người qua lại rất biết giữ yên tĩnh , họ không lớn tiếng hay la hết khi bực bội , họ biết nơi đây là một nơi yên tĩnh trong lành nên không thể nào phá đi bầu không khí này được.

Cô bước xuống xe giang tay hóng gió, nở một nụ cười ấm ấp. Khiến ai kia cũng phải nhìn đến chết ngẫn.

Cô ngồi xuống băng đá nhìn về phía sông xa xôi .

- Anh thấy nơi này yên bình không ?

Anh cũng lãnh đạm ngồi chéo chân ngửa lưng ra sau ghế nhìn theo hướng mắt cô.

- Em thường đến đây lắm sao ?

- Mỗi khi thấy buồn thì liền đến .

Anh im lặng nhìn ra nơi xa xôi, thưởng thụ cơn gió đêm nhẹ nhàng .

- Anh vẫn còn yêu chị Bội Quân đúng không ?

Anh cau mày nhìn cô.

- Tôi biết anh vẫn còn yêu chỉ , vì thế thử mở lòng mình một lần nữa đi. Yêu mà không nói sẽ đau lắm đấy .

Cô đặt tay lên tim , vẻ mặt thống khổ nhìn anh rồi cười tươi.

- Tôi không còn yêu cô ta .

Đã lạnh lùng khi nhắc đến Bội Quân anh càng lạnh lùng hơn .

- Hihi tôi biết là tôi nói hơi nhiều nhưng anh tôi muốn nói câu này lại lần nữa " Hãy làm theo con tim mình mách bảo " tôi là người chỉ nghe theo lý trí vì trái tim tôi nó ngu ngốc lắm , nhưng tôi lại muốn người khác làm theo con tim vì nó không ngu ngốc như tim tôi.

Cô nhìn anh mỉm cười tươi, còn nháy mắt với anh. Đúng là cô không giống như tuổi của mình lời nói thì trưởng thành nhưng gương mặt luôn tươi cười như đứa con nít.

Anh kí vào đầu cô rồi đứng lên đi về hướng xe.

- Về thôi .

- Tôi nói thật đấy nga. Nhớ suy nghĩ đấy nhá.

Cô nhăn nheo xoa đầu vừa bị anh kí , đồng thời chạy theo sau lải nhải.

*****----*******

Cô vừa mới tan học chuẩn bị đi về thì điện cô vang lên .

- Con nghe đây mẹ .

Cô lễ phép, mỉm cười trả lời bà.
Mẹ vẫn không trả lời chỉ nghe tiếng khóc nghẹn ngào của bà , nói không nên lời , tay cô nắm chặt lại tim như ngừng đập đợi tiếng bà.

- Có...chuyện...gì sao mẹ.

- Hic...hic....hic...Tiểu....Ngư....

- Sao mẹ ?

Tim cô quặn lại , giục mẹ.

- Công ty ba con...trên bờ vực phá......... sản. Nghe tin , bệnh tim tái.........hic Hic............. phát ...hic...hic....nên...đã đột quỵ.....đang cấp cứu trong....bệnh viện..hic...hic. .....

Mẹ cô đau lòng khóc lóc không nói nên lời , chữ được chữ không. Nghe thấy cơ thể cô mềm nhũn, mồ hồi lạnh chảy dài trên mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com