1: Xin chào!
Xin chào! Tôi là một con mèo, một con mèo cam Anh lông ngắn.
Căn hộ nhỏ, vô cùng chật chội này là thế giới của tôi. Một chiếc ghế sofa mềm mại để nằm dài, một khung cửa sổ nho nhỏ để quan sát lũ chim sẻ nhảy nhót ngoài ban công, và quan trọng nhất, một người mẹ dịu dàng luôn quấn lấy tôi, mặc cho tôi có chút không thích.
Mỗi ngày của tôi đều trôi qua nhàm chán như vậy. Mẹ luôn dậy sớm và chuẩn bị đi làm khi đồng hồ điểm 7 giờ, chỉ để lại cho tôi một cái vuốt ve chóng vánh cùng với một hộp cá thơm phức.
Sau khi mẹ rời đi, căn nhà lại chìm vào một sự yên tĩnh kéo dài. Giải quyết xong phần cá hộp, tôi nhảy lên bệ cửa sổ, vươn vai một cái thật dài rồi lặng lẽ quan sát bầu trời xám xịt sau lớp cửa kính.
Lũ chim sẻ vẫn ríu rít như mọi ngày, nhảy nhót gọi nhau trên mấy sợi dây điện chằn chịt. Tôi mở to đôi mắt nhìn chúng, cái đuôi dài khẽ đung đưa, nhưng chẳng buồn vươn móng. Vì tôi biết rõ, dù có vờn bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi cũng chẳng thể nào chạm tới chúng. Và chỉ cần một tiếng động khẽ vang lên, thì bọn chúng cũng sẽ ngay lập tức vỗ cánh bay đi mất, lại để tôi một mình giữa những khoảng không trống trải.
Tiếng kèn xe chói tai, hù doạ lũ chim bay tán loạn. Tôi chán nản nhảy xuống sàn, rảo bước chậm rãi quanh nhà, hai cái tai vểnh lênh cao như một tên lính đang tuần tra lãnh thổ. Chiếc sofa vẫn ở chỗ cũ, tấm thảm mềm lót chân vẫn phảng phất mùi hương ngọt ngào của mẹ, còn chiếc bàn ăn thì trống trơn, chẳng còn vương lại một chút mùi vị thịt cá nào.
Tôi vươn vai một lần nữa, rồi uể oải cuộn mình trên chiếc sofa. Đôi mắt lim dim, nhưng đôi tai vẫn cẩn trọng lắng nghe từng loại âm thanh quen thuộc - tiếng máy giặc đang xoay tròn trong góc, tiếng quả lắc đồng hồ vang lên điều đặn trên tường, và xa hơn lớp cửa kính là tiếng loài người đang hối hả chạy.
Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Mỗi ngày trôi qua đều hết sức giống nhau, như một vòng lặp bất tận. Đôi khi, tôi tự hỏi: Ngoài kia có gì nhỉ? Xa hơn bệ cửa sổ, xa hơn những bức tường chật chội này? Nhưng rồi những ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng trôi qua như những giấc mơ trưa. Tôi là mèo nhà, tôi có người hầu hạ, tôi đâu có cần phải quan tâm đến những thứ ấy.
Tôi vẫn thường thấy cô đơn, nhưng hôm nay mọi thứ dường như trở nên bận rộn một cách khác thường. Hôm nay mẹ không ra ngoài, mà vội vã sắp xếp mấy mảnh vải xấu xí vào một chiếc hộp lớn có bánh xe, mở tủ lạnh ra kiểm tra rồi đóng lại, lục lọi từng ngăn kéo trong căn bếp nhỏ như sợ bỏ xót thứ gì đó. Tôi nhảy lên bàn, vẫy vẫy cái đuôi đầy thắc mắc, đôi mắt mèo chăm chú theo từng cái chuyển động của mẹ. Có khi nào bà ấy bỏ quên tôi không?
"Con mang mèo về quê á?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại trên tay mẹ. Tôi vẫn thường nghe giọng người này gọi cho mẹ vào những ngày nghĩ cuối tuần.
"Vâng, Rosi phải về chứ ạ! Ở đây một mình đâu có ai chăm" Mẹ cười hiền, đưa bàn tay mảnh khảnh lên xoa đầu tôi, nhưng tôi tránh đi.
Tôi đưa tay chải chuốt lại phần lông vừa bị mẹ chạm vào, đôi mắt vẫn nhìn người kia với vẻ khó hiểu. Tôi không biết "về quê" là gì, cái từ ngữ lạ lẫm đó cứ vang vọng trong đầu, khiến tôi bận tâm.
Tôi quay đầu, đôi mắt lấp lánh tìm về chiếc sofa quen thuộc. Nó luôn là nơi khiến cho tôi cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng ngay khi tôi vừa mới chuẩn bị nhảy lên, thì một lực kéo nhẹ nhàng đã nhấc tôi lên khỏi mật đất. Tôi lười biến thả lỏng cơ thể, mặt cho cái động chạm này làm cho tôi có chút không thích.
Mẹ nâng tôi lên ngang tầm mắt, giọng điệu nhẹ nhàng trò chuyện với tôi "Rosi ngoan, về quê với ngoại nhé. Ở quê rộng lắm, có cả vườn nữa"
Vườn? lại một từ ngữ lạ lùng khác. Tôi liếm liếm cái mũi của mình, cuộn người lại, cố tỏ ra cái dáng vẻ thờ ơ. Nhưng trong lòng thầm nghĩ: Miễn là có mẹ, đi đâu cũng không quan trọng.
Chiếc xe rung nhẹ, lách mình rời khỏi con hẻm chật hẹp. Tôi cuộn tròn trong chiếc giỏ màu nâu sẫm, phía dưới có lót vài miến vải bông mềm mại, cảm giác thoải mái chẳng thua kém gì với chiếc sofa ở nhà. Có lẽ mẹ đã đặc biệt chuẩn bị ra cái "giường" tuyệt vời này chỉ vì tôi.
Đưa mắt nhìn thế giới đang trôi dạt ngoài cửa kính. Mấy toà nhà quen thuộc dần dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho mấy cành cây lớn.
Ban đầu tôi cũng chẳng thèm để ý lắm. Chuyến đi này có vẻ đơn giản thôi mà - chắc chỉ là một chuyến dã ngoại cùng với mẹ và người yêu của mẹ. Nhưng khi tôi bắt đầu nhận ra thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Cảm giác này thật lạ lùng, như thể tôi đang mọc cánh rồi bay lên trời cao, rời xa những con ngỏ ồn ào chật chội. Tôi tia đôi mắt như chúa tể bầu trời, cố gắng cảm nhận hết những gì đang diễn ra trước mặt, những căn chung cư biến đâu mất hút, thay vào đó là những cánh đồng lúa vàng ươm kéo dài đến đường chân trời.
Đang bay trên mây thì vướn vào một ngọn núi lớn, đầu tôi bắt đầu quay cuồn, cơn say xe bắt đầu ập đến, cái không khí ngột ngạt trong xe làm bụng tôi cồn cào khó chịu. Tôi muốn vụt nhảy ra khỏi chiếc giỏ này, chạy loanh quanh để làm dịu cái bao tử nhưng chân lại chẳng có một chút sức lực nào.
Tôi ôm mình trong chiếc giỏ, cố gắng chiến đấu với cảm giác cồn cào, như thể mình đang đứng trước một cơn nguy kịch. Ngay lúc tôi vừa định đưa tay ra để cầu cứu mẹ, thì tôi mới nhận ra, con người đó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Chưa bao giờ tôi muốn chửi thể như lúc này! Mà một con mèo thì chửi thề kiểu gì chứ? Cũng lắm cũng chỉ phát ra mấy tiếng "Meo, meo" vô nghĩa thôi. Nhưng ít ra vài tiếng "Meomeo" cũng có thể giúp tôi xả bớt cơn bực bội đang trào dân trong lòng.
Tôi liếm liếm môi, cố gắng kiềm chế, nhưng mỗi lần xe lao qua một ổ gà, hồn vía tôi lại muốn bay hết lên mây. Cảm giác lắc lư trong giỏ khiến tôi như thể đang chao đảo giữa trời và đất, và bụng tôi thì đang không ngừng biểu tình.
Mặt trời đã ngã bóng về tây, ánh sáng vàng lọt qua khe giỏ, hắt lên bộ lông màu cam của tôi, càng làm nó trở nên loé mắt hơn. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng không biết nơi đây là nơi đâu. Chỉ nhớ rằng, giữa cơn choáng váng vì say xe, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ....Cho đến khi tiếng phanh xe rít lên khe khẽ, kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị mơ màng.
Chiếc giỏ xách khẽ rung lắc một lần cuối cùng trước khi xe dừng hẳn. Tôi chớp mắt, đầu óc vẫn quay cuồng, toàn thân uể oải như vừa bị nhồi lắc trong cái máy giặt khổng lồ.
Không lâu sau, cửa xe mở ra. Một luồng không khí hoàn toàn xa lạ tràn vào, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ, của đất, của một nơi nào đó mà không phải là nhà tôi. Tôi không còn ngửi thấy mùi xăng xe nồng nặc của thành phố, cũng không nghe thấy tiếng còi inh ỏi như mọi ngày. Thay vào đó, là tiếng gió rì rào qua những tán cây, tiếng côn trùng kêu râm ran đâu đó trong khoảng không rộng lớn.
Không còn những bức tường chật chội. Không còn tiếng xe cộ ồn ào. Chỉ có một khoảng sân rộng lớn, lát gạch cũ, vài chậu cây được xếp ngay ngắn bên hiên nhà. Xa hơn một chút là một cánh cổng gỗ, phía ngoài là con đường đất nhỏ chạy dài ra cánh đồng.
Mẹ bế tôi ra khỏi giỏ, đặt xuống nền đất. Tôi chớp mắt, nhìn xung quanh, chân hơi lảo đảo. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được đất dưới chân mình - thứ đất mát lạnh, hơi ẩm, lấm lem, chứ không phải là sàn nhà sạch bóng mà tôi vẫn quen thuộc. Tôi nhăn mũi, hơi co người lại.
Không thích lắm. Tôi không muốn bốn chiếc "măng cụt" xinh yêu của mình phải dính bẩn.
Nhìn thấy mẹ xách chiếc hộp lớn vào nhà, tôi không vội vã đi theo, mà vẫn đứng yên trước hiên để quan sát.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ và đất ẩm. Tôi đứng im một lúc, đuôi cuộn quanh chân, nhìn khoảng sân rộng trải dài trước mắt. Một nơi không có những bức tường cao bao quanh, không có tiếng máy lạnh ù ù, không có chiếc sofa mềm để nằm dài cả ngày....
Tôi khịt mũi, lùi lại một bước. Không thích. Không quen.
Rồi đột nhiên —
*Xào xạc!*
Một thứ gì đó lao vụt qua mép sân.
Tôi giật thót, lông trên người dựng đứng. Là một cái bóng - một thứ gì đó nhanh, đen nhánh, lướt qua góc hàng rào rồi biến mất sau bụi cây.
Tôi nín thở, mắt mở to.
Là thứ gì vậy?
Ở thành phố, mọi thứ đều có tiếng động. Xe máy chạy, người nói chuyện, đèn tín hiệu nhấp nháy. Nhưng ở đây, sự im lặng nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ có tiếng dế mèn khẽ kêu trong hõm đá.
Bất giác, tôi bước lên một bước.
Rồi một bước nữa.
Bụi cây khẽ lay động.
Tôi căng người, tập trung cao độ.
Và rồi, từ trong bóng tối, một đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đoán đó là một con mèo....hoặc không phải thế!
"Rosi đâu rồi? Vào đây nào!"
Là giọng mẹ.
Giọng của mẹ làm tôi mất tập trung. Khi tôi quay đầu lại, thì ánh mắt màu vàng trong bụi cây đã biến mất!
Tôi nhấc đầu lên, nhìn xung quanh, đuôi cụp xuống. Rồi nhanh chân chạy về phía trước, chạy về căn nhà nhỏ mà mẹ tôi vừa mới bước vào.
Một bà cụ đứng đó, mái tóc hoa râm búi gọn sau gáy, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt hiền từ. Tôi không biết bà ấy là ai, nhưng mùi của bà giống với mùi của mẹ. Và giọng của bả ấy rất quen thuộc đối với hai mẹ con tôi, là giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại vào những dịp nghĩ cuối tuần.
"Ôi, con mèo mập quá!" Bà bật cười, cúi xuống nhìn tôi. Tôi lập tức lùi lại một bước, mắt nâng lên cảnh giác.
Tôi không mập!
Mẹ cười khẽ rồi bế tôi lên, vỗ nhẹ vào lưng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. "Rosi hơi nhát một chút ạ. Chắc phải làm quen dần thôi."
Tôi không quan tâm mẹ đang nói gì. Thứ thu hút tôi lúc này chính là chiếc bóng đen vừa lấp ló ngoài kia. Tôi rúc đầu vào lòng mẹ, trong khi quả tim ở lồng ngực vẫn còn đang đập liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com