3: Trốn ở đâu bây giờ?!
Tôi cắn chặt răng, lao nhanh về phía hàng rào, nhưng những cái bóng đằng sau vẫn không ngừng truy đuổi. Một con trong số chúng phóng tới, suýt nữa vồ trúng đuôi tôi.
Tôi phóng qua một bụi cây, nhảy lên một tảng đá nhỏ, nhưng chỉ chút nữa là bị tóm lại.
Trái tim tôi đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp.
Phải chạy! Phải tìm chỗ trốn!
Nhưng... trốn ở đâu bây giờ?
Tôi lách mình chạy vào một con ngõ nhỏ, nơi những bụi cỏ mọc um tùm che khuất lối. Nhịp thở gấp gáp, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phía sau, tiếng chân rầm rập vẫn vang lên, đuổi sát không buông.
Ngõ nhỏ hẹp, hai bên là những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Tôi phóng qua một đống gạch vụn, cố gắng tăng tốc, nhưng tiếng sủa mỗi lúc một gần hơn. Một con chó đã vọt lên phía trước, chặn lối thoát! Tôi khựng lại, đôi mắt mở to hoảng hốt.
Chết tiệt!
Tôi quay đầu, định tìm hướng khác, nhưng phía sau, hai con còn lại cũng đã vây kín. Chúng gầm gừ, nhe nanh, những chiếc móng vuốt cào mạnh xuống nền đất. Tôi co người lại, lông dựng đứng, gắng gượng xù lông để trông to hơn, nhưng chân lại run lên từng đợt.
Có vẻ như....vận may của tôi không tốt lắm.
Vậy là hết đời!?
Tôi nhắm chặt mắt, cố ghìm lại trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu tôi vang lên viễn cảnh tồi tệ nhất - mình bị kéo lê trên mặt đất lạnh ngắt, bụng quệt xuống sỏi đá, còn nửa thân sau thì mắc kẹt giữa hai hàm răng nhọn hoắt kia. Một cú giật mạnh, một tiếng rít đau đớn, và tất cả sẽ kết thúc ở đó.
Tôi nuốt khan, răng cắn chặt, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh giáng xuống.
Nhưng—
"Ê ê ê! Ở đây có mấy con chó kìa!"
"Lui ra! Lui ra!"
Giọng trẻ con vang lên đầy hốt hoảng. Một tràng chân lao đến, cùng tiếng vung dép đập xuống đất nghe bồm bộp.
Lũ chó giật mình, quay phắt đầu lại.
"Ném dép đi!" – một đứa hét lên.
Tôi hé mắt đúng lúc một chiếc dép bay vèo qua đầu tôi, đáp thẳng vào lưng con chó đầu đàn. Nó tru lên một tiếng, rồi quay ngoắt bỏ chạy. Hai con còn lại cũng theo gót, rít lên vài tiếng gắt gỏng rồi phóng vội đi như chưa từng xuất hiện.
Tôi sững người. Vẫn chưa tin mình còn sống.
Một đám nhóc chạy tới, khoảng ba bốn đứa, tay cầm dép, mắt tròn xoe nhìn tôi. Một đứa cúi xuống, thè lưỡi ra trêu:
"Con mèo này xù lông như con nhím ấy!"
Một đứa khác bật cười:
"Chắc sợ quá rồi. Nhìn kìa, còn run run kìa!"
Tôi đảo mắt, ngồi phịch xuống đất, đuôi quấn quanh chân, cố tỏ vẻ kiêu hãnh dù trong lòng vẫn chưa hết bấn loạn. Bọn trẻ vừa bu lại ngắm tôi, vừa nói cười rôm rả như thể tôi là món đồ chơi lạ.
Tôi không biết phải biết ơn hay thấy bực mình nữa.
Một đứa cúi sát lại, chìa ngón tay ra chọc chọc vào trán tôi:
"Ê, con mèo này mềm ghê ha!"
Tôi lùi lại một chút, mắt nheo nheo cảnh giác. Nhưng chưa kịp tránh xa, một đứa khác đã đưa tay bẹo nhẹ hai bên má tôi, kéo ra thành hình mặt cục bột.
"Trời đất ơi, nó có cái mặt y như bánh bao!" – tụi nó cười phá lên.
Một đứa bạo gan hơn thò tay nhấc đuôi tôi lên, lắc qua lắc lại như đang chơi món đồ chơi có dây. Tôi vung chân phản đối nhưng chỉ gãi được vào không khí.
"Đừng đụng đuôi tôi nữa!" – tôi muốn hét lên, nhưng tất cả chỉ phát ra vài tiếng "meo meo" yếu ớt, càng khiến chúng khoái chí hơn.
"Nó meo kìa! Hình như nó chửi tụi mình đó!"
Tôi ngán ngẩm quay đầu đi, tự nhủ mình là một sinh vật kiêu hãnh, không nên đôi co với bọn người nhỏ xíu này. Nhưng sự kiêu hãnh đó chỉ kéo dài đúng ba giây—trước khi một đứa túm lấy tôi bế lên như bế một con gấu bông, khiến bốn chân tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Đem nó về nhà nuôi được không?" – đứa bé ôm tôi quay sang hỏi bạn mình.
"Thôi thôi, má mày thấy là đuổi cổ ra khỏi nhà đó!"
Tôi trợn mắt. Chuyện quái gì thế này!? Tôi đâu có đăng ký tham gia trò "vật nuôi lưu động"!
Bị cắp lủng lẳng trong tay đứa nhỏ, tôi vùng vẫy mạnh hơn, đuôi quất loạn xạ vào không khí. Chân trước cào vào khoảng không như thể đang bơi giữa một cơn ác mộng. Đứa bé loạng choạng suýt làm rơi tôi, nhưng vẫn cười hì hì, chẳng chút nhận ra tôi đang phát cáu đến cỡ nào.
"Nó nhột nè, coi kìa!"
Nhột cái đầu mèo! Tôi nghiến răng (tưởng tượng vậy thôi), rồi dồn lực, bất ngờ xoay người, dùng hai chân sau đạp một cú thật mạnh vào ngực đứa đang bế mình.
"Á! Nó đá tao!" – Tiếng hét vang lên, và đúng khoảnh khắc ấy, tôi rơi xuống đất—một cú tiếp đất không hoàn hảo nhưng đủ để tôi bung chạy.
Không đợi thêm giây nào, tôi phóng như tên bắn, luồn qua mấy bụi cỏ, trượt qua một gốc cây, băng qua sân nhà ai đó rồi lẩn nhanh vào một khe hở bên hông chuồng gà. Phía sau lưng là tiếng gọi í ới, tiếng dép chạy lạch bạch, nhưng tôi mặc kệ.
Tôi co mình lại trong bóng râm, thở gấp. Lồng ngực phập phồng. Mắt mở to, tai vẫn dựng đứng nghe ngóng. Chỉ đến khi chắc chắn bọn trẻ đã bỏ cuộc, tôi mới thả lỏng người một chút.
Đúng là thảm hoạ. Ở quê chẳng yên bình như tôi tưởng.
Tôi rúc sâu hơn vào bóng tối bên hông chuồng gà, cố thu mình lại như một chiếc lá khô vô hại. Bụng réo lên từng hồi, chó đuổi, chạy trốn, vùng vẫy, bị bọn trẻ con đùa giỡn—tất cả khiến tôi kiệt sức. Gió chiều se lạnh luồn qua lớp lông, khiến tôi rùng mình.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, sau đó trước mắt liền xuất hiện một đôi giày cao su cũ mèm
"Nó kìa, mày thấy chưa?"
"Ừ, đưa ra đi, loại này bắt sống mới được giá."
Một mùi thơm bỗng lan đến—không phải cá hộp, cũng chẳng phải gà nướng, nhưng lại có gì đó hấp dẫn lạ thường. Tôi ngẩng đầu, thấy một cái đĩa nhựa nhỏ được đẩy tới gần, bên trong là thứ gì đó mềm, thơm ngậy. Cơn đói khiến tôi không kịp đắn đo. Tôi bò ra, hít ngửi, rồi liếm một miếng.
Thơm. Ấm. Ngọt kỳ lạ...
Miệng tôi còn chưa kịp liếm lần hai thì một làn sóng mỏi mệt cuộn qua người. Đầu óc tôi quay cuồng như thể vừa bị một con chó kéo lê mấy vòng quanh vườn. Tôi lảo đảo, chân bước loạng choạng rồi đổ sụp xuống đám rơm.
Tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng:
"Dính rồi. Nhanh, bỏ vào bao."
Trong lúc mắt tôi nặng trĩu dần, tôi cảm thấy thân thể bị nhấc lên, quấn lại trong một lớp vải thô. Mọi thứ trước mắt dần nhòa đi, chỉ còn lại mùi thuốc lạ quẩn quanh và bóng tối đang từ từ nuốt trọn tôi.
Tôi rơi vào một vùng tối mịt, không còn âm thanh, không còn hình dạng rõ ràng. Nhưng giữa cái hỗn độn ấy, một làn hương quen thuộc len lỏi trong tiềm thức. Nhẹ nhàng. Âm ấm. Là mùi nệm sạch và tóc mẹ.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình nằm gọn trên chiếc ghế sofa cũ, cuộn tròn thành một vòng tròn lười biếng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, vẽ những vệt sáng vàng óng trên tấm thảm nơi tôi thường nằm mỗi chiều. Ngoài ban công, lũ chim sẻ lại nhảy nhót, ríu rít gọi nhau như chưa từng có ngày nào chúng bay đi.
Mẹ đi qua, tay cầm chổi lông gà, vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn gì đó rất khẽ, thứ âm thanh quen thuộc đến mức tôi chỉ cần nhắm mắt cũng nghe ra được. Bà cúi xuống, chạm nhẹ vào đầu tôi — một cái vuốt ve dịu dàng, quen thuộc.
Tôi khẽ dụi đầu vào tay mẹ, nghe thấy chính mình cất tiếng "meo" khe khẽ.
Tôi không muốn tỉnh lại. Không muốn rời khỏi giấc mơ này.
Nhưng rồi, từng âm thanh lạ lẫm từ bên ngoài khe vải tràn vào — tiếng xe nổ máy, tiếng người nói chuyện cộc cằn, tiếng bánh xe sỏi nghiến lạo xạo.
Tôi muốn níu kéo thêm chút nữa.
Nhưng giấc mơ đã bắt đầu rạn vỡ...
Giấc mơ rạn vỡ như một tấm gương rơi xuống nền đất lạnh. Ánh nắng ấm áp nơi ban công biến mất, mùi hương của mẹ cũng dần nhạt đi như sương tan trong nắng sớm. Thay vào đó, một mùi hôi nồng lạ lẫm xộc lên mũi khiến tôi nhăn mặt — mùi của bụi bặm, của kim loại cũ kỹ, và cả mùi xác cá ươn vương vất.
Tôi mở mắt.
Bóng tối vẫn bao trùm, nhưng không còn là bóng tối dịu dàng của những giấc ngủ đêm quen thuộc. Đây là thứ tối đen ngột ngạt, kín bưng và lạnh lẽo. Tôi đang nằm trong một cái túi — dày, nặng và bốc mùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com