Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Châu Sa Đáy Bút (1)

Lưu ý:
‼️Thời điểm Trần Cửu ( ca ca của Trần Thập ) rời đi muộn hơn trong nguyên tác.
‼️Cái chết của cha Lý Bính không liên quan đến Trần Cửu.
‼️Có sự xuất hiện của tuyến cp phụ
____________________

Thôn Trần gia quanh năm đều được bao phủ bởi sông núi hữu tình. Xuân hạ thu đông, mỗi mùa lại có một cái đẹp riêng khiến người ta không khỏi trầm trồ khi thưởng thức. Cuộc sống của người dân ở đây tuy tách biệt với đô thành xa hoa đầy lạc thú nhưng không ai lại muốn rời khỏi cái nơi quá đỗi thân thuộc và yên bình ấy cả.

Năm nay là năm thứ tư Trần Thập nuôi A Miêu, đó là một con mèo trắng muốt tựa như bông tuyết. Tính cách A Miêu rất cao ngạo, lại cực kì khó chiều, nó hiện tại cho dù đã bự hơn hồi mà Trần Thập đem về nhưng lại quyến luyến cái ổ cũ chật hẹp không rời, dẫu cho cậu có làm một cái lớn hơn, đẹp hơn đi chăng nữa thì đối với nó đó cũng chỉ là thứ bỏ đi không đáng để mắt tới.

Trần Cửu nhiều lần vì bị nó cào mà sinh khí muốn đem A Miêu vứt đi, nhưng lần nào vừa xách nó lên thì cái con mèo thành tinh đó lại kêu gào lên thảm thiết khiến thằng đệ đệ ngu ngốc với đôi tai thính như chó của hắn lao ngay về nhà trách mắng vì bạo hành nó. Có trời mới biết Trần Cửu ghét con mèo ấy đến mức nào, nhất là khi nó hưng phấn lắc lắc cái đuôi, mặt thì vểnh lên cao ngất khi được Trần Thập bênh vực.

Trần Cửu thở ra một hơi, khói thoát khỏi miệng lơ lửng giữa không trung. Mùa đông năm nay lại còn lạnh hơn cả năm ngoái, hắn ban đầu định sẽ đợi đến khi thời tiết ấm áp lên một chút, nói vài lời với Trần Thập rồi rời đi. Nhưng 2 ngày trước, thư từ lái buôn muối gửi tới cứ liên tục giục hắn phải nhanh chóng tham gia vào đoàn hộ tống bọn họ đến biên cương phía Tây.

Bão tuyết có thể sẽ đến trong một, hai tuần nữa, muốn tới được Tô Châu trước lúc cơn bão xuất hiện thì hôm nay là thời điểm tốt nhất để xuất phát.

Trần Cửu lần nữa thở dài một hơi, khi cảm nhận hai tay dần tê cóng, hắn mới chịu quay đầu đi vào trong nhà. Lí do khiến hắn không muốn đi sớm như vậy chính là vì đệ đệ hắn. Đứa đệ đệ ngốc này ngốc đến hết thuốc chữa, nếu lỡ như cái con tiểu miêu kia đi lạc thì thế nào Trần Thập cũng sẽ ra ngoài tìm nó...mặc kệ có là khi bão tuyết.

Mắt hắn vừa nghĩ tới đó liền loé lên một tia hắc ám, Trần Cửu nhìn về hướng con mèo đang cuộn tròn trong ổ. Tà niệm bắt đầu dần len lỏi ra rồi tạo thành thành một tầng sát khí khiến cả A Miêu vừa ngủ say liền giật mình tỉnh dậy, dựng lông cố gắng đe doạ hắn.

"Mèo, bây giờ ngươi muốn đi theo ta hay đi theo quỷ sai xuống âm phủ?"

A Miêu ngơ ngẩn nhìn Trần Cửu, đương nhiên là nó không thể hiểu được tiếng người nhưng với cái ánh mắt đó, nó biết tên nhân loại trước mặt vô cùng nguy hiểm. A Miêu quay người tìm cách nhảy vọt chạy đi thì bị một bàn tay nhanh nhẹn bắt được. Không để cho nó kêu hoang ầm ĩ, Trần Cửu dứt khoát ném nó vào một cái rọ rồi vác lên lưng. Sau cùng hắn còn cẩn thận để lại một lá thư cho Trần Thập.


***

Vì là mùa đông nên mấy con suối cậu tìm thấy đều đã gần đóng băng hết, cá bắt được sau 3 tiếng đồng hồ cũng chỉ vọn vẹn có 2 con. Trần Thập buồn bã trong lòng thu lại lưới, haiz...tính kén ăn của A Miêu bắt buộc phải có cá hoặc tôm...những món khác nó toàn chê lên chê xuống, có khi còn vùng vẫy đạp đổ rồi tuyệt thực hẳn cả 1 ngày làm cậu lo muốn chết.

U sầu cầm theo rổ cá về nhà, trên đường lúc băng qua một đoạn cầu, Trần Thập phát hiện Trần Cửu đang hướng ra khỏi làng. Hình như...song hành cùng bóng lưng quen thuộc đó còn có tiếng mèo kêu. Trần Thập nảy sinh lo sợ, cậu biết ca ca không thích A Miêu, nhiều lần cậu đã phát hiện y định quăng nó đi, vậy chẳng lẽ lần này....

Trần Thập chạy nhanh về phía Trần Cửu nhưng vì băng tuyết quá dày làm chân cậu bị mắc kẹt lại nên cố sức thế nào cũng không thể bắt kịp nổi y. Cậu có chút tuyệt vọng, cố gắng rướn người lên hét to:

"Ca ca, huynh đợi đệ với! Ca ca huynh đừng bỏ A Miêu đi, ca ca!"

Khác với dự đoán ban đầu của Trần Cửu, cơn bão tuyết đột ngột xuất hiện sớm hơn dữ kiến, tiếng gió ù ù gào thét bên tai, xung quanh tức thì bị bao phủ bởi một màu trắng xoá.

Mắt hắn do tuyết mà cay rát đi, chân cố dậm chặt vào tuyết bước nhanh từng bước. Nếu như hắn nhớ không lầm thì đi thêm chút nữa sẽ có một cái hang động bên trái, trước khi hắn vẫn còn chưa bị tuyết dìm chết, tốt nhất vẫn nên đẩy nhanh tốc độ thì hơn.

Thân ảnh ca ca cậu dần khuất sau cơn bão, Trần Thập trong lòng hoảng loạn đến cực điểm, môi cậu tím xanh khô khốc lại, cái cảm giác đau rát vì bỏng lạnh bất chớt ập tới.

Hơi thở gấp gáp, đầu như tê dại, một bước tiếp theo như nặng cả ngàn cân. Cuối cùng vì không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ như thuỷ triều liên tục đổ dồn đến, Trần Thập ngã xuống ngay sau đó, kí ức còn lại trước khi ngất chỉ là đôi mắt vàng rực giống như của A Miêu đang nhìn chằm chằm cậu.



***

Lý Bính từ sau cơn ác mộng dần thanh tỉnh, y theo quán tính sờ vào cái nơi bị tên hắc y nhân kia dùng kiếm đâm một nhát chí mạng. Kì lạ thay ngoài vệt máu khô đã đông lại trên y phục, Lý Bính lại chẳng thấy có chút đau đớn hay vết thương nào xuất hiện cả.

Lảo đảo đứng dậy, y lê từng bước tới gần quan tài của phụ thân. Mắt Lý Bính đỏ lên, đau lòng nhìn tuyết phủ đầy trên thi thể tím xanh của ông. Y quỳ xuống hành đại lễ rồi đào một cái hố bên cạnh chôn ông ấy xuống.

Lập xong linh vị cho Lý Quân cũng là lúc y rời khỏi đó hướng về phía Giang Nam. Vì sao lại là Giang Nam, bởi nơi này vốn là nơi mà y định đưa linh cửu của phụ thân tới an táng. Trên tay cầm theo ngọc bội năm xưa mẫu thân để lại cho ông trước khi mất, y muốn đặt nó bên cạnh phần mộ của bà để hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, dày đến mức tạo thành một cái ụ tuyết to chắn phía trước. Cái này...hình như không đúng lắm...

Lý Bính cẩn trọng tiến gần tới, một khuôn mặt trắng bệch đến khó coi đập thẳng vào trong mắt. Y cúi người xuống kiểm tra mạch tượng của đối phương...tuy hơi yếu nhưng vẫn còn đập là tốt rồi.

Thở phào một hơi, Lý Bính cởi cái áo tang phía ngoài của mình ra rồi khoác vào cho cậu, tay y giữ eo Trần Thập vác lên vai rồi tiếp tục tiến về phía trước.




***

Giang Nam trong đêm đông đẹp đến nao lòng. Như không phụ tiếng tăm là một kinh thành nổi danh bởi sự giàu có và trù phú, cao lầu hoa mỹ trong tuyết xuất hiện rạng rỡ trước tầm mắt. Quay đầu lại có Diệp Thượng Hoa nở đỏ rực phủ kín cả một dãy sông Chu.

Diệp Thượng Hoa




Cảnh như thi như hoạ thế này cũng không khiến Lý Bính dừng lại bước chân ngắm nhìn. Tà áo trắng mỏng manh cứ thế phất phơ trong gió, trên vai y vác theo một thiếu niên đang say giấc.

Bây giờ là canh 3, khắp nơi đều bị cái tĩnh lặng phủ lấy, bầy quạ đen đậu thành từng đàn tránh rét dưới gốc cây, lâu lâu nó còn kêu lên mấy tiếng thê lương làm cho hình ảnh y xuất hiện thêm phần quỷ dị. Và cái người cho thuê trọ cũng có chung suy nghĩ đó.

Nửa đêm, lão ngáp một cái chuẩn bị đóng cửa thì bị một bàn tay trắng bệch bám vào chặn lại. Dưới trời tuyết đổ như mưa, mái tóc dài màu bạc phủ xuống che đi một nửa khuôn mặt, Lý Bính lúc này so với quỷ tuyết trong lời đồn chẳng khác gì nhau. Lão ta tái xanh mặt té đập mông trên mặt đất lạnh, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xê dịch thân hình béo ú lùi ra đằng sau, tay chấp phía trước như đang bái phật mà lạy xuống liên tục.

"Tôi...Tôi là người lương thiện. Phía sau còn phụ mẫu và vợ con cần chăm sóc, xin ngài tha cho tôi! Thịt tôi toàn là mỡ...ăn không bổ đâu. Ngoài mạng ra ngài muốn gì tôi cũng đều sẽ cúng cho ngài, tôi van ngài hãy tha tôi đi!!"

Lý Bính lạnh cóng vác theo Trần Thập đang mệt muốn mất ý thức, y hiện tại không còn thiết nghe bất kì ai lảm nhảm cả. Lý Bính vịn vào quầy bên cạnh, hít thở một chút rồi lên tiếng.

"Ta là người, ta muốn thuê phòng."

Tuy lòng lão đầy hoài nghi nhưng để giữ mạng lão chỉ còn biết cách thu lại tư tâm hoảng loạn mà run rẩy đứng lên rụt rè đưa bảng phòng cho y.

"Không lấy tiền?"

Lý Bính vừa đặt xuống một thỏi bạc thì bị lão lần nữa khóc lóc cầu xin nói một tràng từ lê thê phiền phức rồi còn đòi cắt ngón tay xin thề sẽ không nói cho ai khiến y nhức hết cả đầu. Cuối cùng mặc kệ lão ta đang tự biên tự diễn nước mắt lưng tròng, Lý Bính vác theo Trần Thập đi lên lầu.

Đặt Trần Thập lên giường, Lý Bính lần nữa bắt mạch cho cậu. Vì từ nhỏ trong người có bệnh nên y cũng từng nghiên cứu qua khá nhiều y thư, tưởng rằng cậu khoảng 2-3 hôm sẽ tỉnh lại nhưng ai ngờ đã trôi qua 7 ngày từ khi Lý Bính ở phía Bắc đi đến Giang Nam, cậu ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

Thực ra, vốn ban đầu y chỉ định tìm một cái y quán nào đó cho cậu nhưng không ngờ với cái bộ dạng Lý Bính bây giờ, đi đâu người ta cũng như nhìn thấy quỷ mà kịch liệt xa lánh, có khi còn tấn công cả y lẫn Trần Thập trên lưng. Lý Bính cả quãng đường vô cùng gian khổ, ăn không no mặc không ấm, miễn cưỡng tìm được hang ổ của vài con vật đang ngủ đông cũng là lúc y mới được ăn một bữa thoải mái. Nhưng quan ngại nhất chính là nên cho cái tên phiền phức này ăn bằng cách nào.

Nhìn miếng thịt rắn trên tay, Lý Bính sợ rằng đứa nhóc này nuốt vào sẽ nghẹn chết, đổi qua quả dại thì không đủ chất để duy trì sự sống cho cậu ta. Liếc mắt thấy tổ chim y vừa tìm được bên cạnh, Lý Bính trong lòng vừa nghĩ ra được ý gì đó liền lạnh đi. Quay đầu che miệng nôn khan một lúc, y nhắm mắt rồi lại không nhịn được muốn nôn tiếp.

Đáng ghét, tại sao mình lại tìm được tên nhóc này chứ...

Hít một hơi bình ổn lại, Lý Bính cho thịt rắn vừa nướng xong vào miệng. Cảm nhận cái nóng từ nó, ít nhất y sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa. Cố gắng dời ý nghĩ sang việc khác, tự niệm rằng bản thân chỉ đang cứu người. Lý Bính một khoảng thời gian chỉ nhai mà không có ý định nuốt xuống, đôi mắt y trầm đục, gân xanh trên cổ nổi lên.

Cảm nhận miếng thịt trong khoang miệng đã mềm nát, Lý Bính vươn người đến gần Trần Thập, lần nữa cảm giác rợn người nổi lên, ý nghĩ muốn mặc cho cậu ta chết cứ văng vẳng gào thét trong đầu. Bàn tay Lý Bính nắm lấy cằm Trần Thập, bóp mở miệng cậu. Y cúi người, bàn tay khác bấm mạnh lên trên vai cậu như trút giận, y đưa đầu lưỡi đẩy thức ăn đã bị cắn đến nát nhừ vào miệng đối phương, một mực đẩy vào chỗ sâu trong yết hầu. Cuối cùng, Lý Bính nhanh chóng dứt ra khỏi cậu, chạy đến một chỗ trong góc tái mặt nôn khan.

Và đó cũng là lần đầu tiên Lý Bính giúp cho cái đứa nhóc phiền phức kia ăn, tuy kinh tởm đến cùng cực vì phải tiếp xúc thân cận với một tên nam nhân khác nhưng sau này đáng ghét thế nào lại thành quen mà y cũng chẳng còn cảm giác buồn nôn nữa.

Day day thái dương nhớ lại quãng đường cực khổ. Giang Nam đẹp thì đẹp thật nhưng hiện tại y chẳng có tâm sức đâu mà trầm trồ hay nhìn nó nữa, tâm niệm duy nhất của Lý Bính bây giờ chỉ là lao ngay lên giường đắp chăn ngủ một giấc thật đã mà thôi.

‼️Ban đầu tui không định viết cái đoạn đó đó đâu, định mập mờ cho mọi người tự tưởng tượng thôi nhưng mà không viết cứ thấy bứt rứt thế nào...ờ thì trước sau cũng thành đôi mà hun hít đồ đương nhiên là có nên cái này cũng...cũng bình thường thui~=.=

Tia dương quang len lỏi qua khe cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, đầu lông mày y khẽ nheo lại rồi giãn ra. Hai cái tai thú động động theo hướng phát ra âm thanh bên ngoài cửa sổ rồi cụp xuống biến mất. Đồng tử màu vàng kim xinh đẹp chầm chậm xuất hiện sau mi mắt.

Lý Bính ngồi dậy, hơi ấm vẫn còn vươn trên lòng bàn tay. Suốt cả đêm qua, không biết tại sao mà y lại mơ hồ nắm chặt tay Trần Thập, có lẽ là do thói quen lúc còn ở bên ngoài, tuyết liên tục rơi, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, ngoài một đốm lửa yếu ớt loe loét cháy ra thì y chỉ có thể dựa vào hơi ấm từ cậu để cả hai không bị chết cóng trong giấc ngủ.

Buộc lại tóc của mình, Lý Bính vỗ vỗ mặt Trần Thập mấy cái cho hả giận xong mới chịu kiểm tra mạch tượng cho cậu. Cảm thấy mọi thứ đều ổn, y mới vươn người một cái đi ra ngoài.

Tốt thật...trời xanh mây trắng nắng vàng, mọi thứ đều hoàn hảo để báo hiệu hôm này là một ngày may mắn. Lý Bính lấy được một cái mũ bằng mây của lão chủ trọ, y che đi màu tóc kì lạ của bản thân rồi rời đi hướng đến mộ của mẹ.


***

"Ồn quá, ngươi nếu còn kêu meo meo nữa là ta vứt ngươi giữa đường đấy!!"

Trần Cửu tức giận xách cổ A Miêu lên rồi lại thả xuống. Nó hình như cũng hiểu ý mà không còn dám kêu nữa, thái độ đột nhiên quay ngoắt đi mà quấn chân Trần Cửu lấy lòng hắn.

"Mẹ, ngươi có phải là mèo thành tinh thật không vậy?"

Xoa xoa cái đầu lông xù mềm mại của A Miêu, hắn lại nhịn không được nhớ đến đệ đệ ngốc ở nhà. Con mèo này còn biết thức thời để người khác nhẹ dạ, không biết đứa trẻ kia có ổn không, có bị tên khốn xấu xa nào lừa gạt không. Tính tình thằng bé tuy tốt bụng nhưng nhược điểm lại quá cả tin, lần này hắn rời đi đột ngột như vậy...liệu có phải là lựa chọn sai lầm...

"Cậu Trần, với cơn bão này để đến biên cương cần tốn hơn 1 tháng, chúng ta có con đường nào đi nhanh hơn không?"

Một người nam tử trên thân mặc áo giáp vàng làm Trần Cửu loé hết cả mắt lên tiếng hỏi. Hắn vốn rất ghét quan binh trong triều đình, nhất là những kẻ ỷ mình làm cao mà thích coi thường người khác. Tên khốn họ Khưu này cũng không phải ngoại lệ. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, Khưu Khánh Chi đã để lại cho Trần Cửu một ấn tượng tồi tệ.

"Kim Ngô Vệ đã đủ rồi, không cần hắn nữa đâu!"
Khưu Khánh vừa lau thanh kiếm trên tay, vừa lạnh nhạt nói với chủ buôn muối bên cạnh.

Gã nhìn thấy sắc mặt Trần Cửu tối đen liền không nhịn được lén đổ mồ hôi lạnh cúi đầu đáp:

"Khưu tướng quân, muốn đến được biên cương phía Tây phải băng qua cánh rừng lớn đằng trước, mà bên trong ấy có rất nhiều thứ chúng ta không thể đề phòng được. Hắn từ bé đã làm quen với việc săn bắn, xem rừng già như ngôi nhà thứ hai vậy, có Trần Cửu đi chắc chắn không vô dụng!"

Khưu Khánh Chi dời đường nhìn hướng lên chỗ Trần Cửu, hắn cũng không yếu thế đằng đằng sát khí trừng lại y. Không hiểu sao dù mới gặp lần đầu mà cả hai đã như thiên địch từ tiền kiếp, khát khao nhào tới cắn xé chết đối phương, hận không thể người dùng kiếm kẻ dùng đao bổ xuống một nhát chí mạng. Khổ nhất vẫn là lão Hạ buôn muối bị kẹp ở chính giữa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Cậu Trần!" Khưu Khánh Chi nhịn xuống tức giận mà trưng lên bộ mặt ôn hoà giả dối đối cùng với hắn.

Trần Cửu quay đầu, nở một nụ cười còn giả tạo hơn đáp lại.

"Khưu tiểu què, ngài đang nói chuyện với dân đen như tôi à?"

Mấy người khác nghe được lời của Trần Cửu liền cố gồng mình nén nhịn cười vào trong. Ai ai cũng sợ rằng Khưu tướng quân sẽ nổi giận, mà một khi chuyện đó xảy ra thì có trời cũng không cản nỗi...

Mặt Khưu khánh Chi lúc này tối còn hơn cả cuộc đời của Chị Dậu, mắt y như có lửa mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Trần Cửu ý muốn đốt cháy hắn vào trong đó.

"Ah! Tôi lỡ lời gì à? Chết rồi...tôi từ nhỏ không được học nhiều, mấy cái từ tướng quân tiểu què gì đó khó đọc chết đi được, lại còn dễ nhầm lẫn nữa! Ngài Khưu đây tiểu nhân không chấp đại nhân, mong hãy rộng lòng bỏ qua."

Thật sự...cái trình chọc điên người khác của Trần Cửu phải thuộc hàng top on top. Khưu Khánh Chi khoé miệng co rút muốn điên rồi, tay siết chặt lấy thanh kiếm, gân xanh từ mu bàn tay nổi lên tựa rằng chỉ cần Trần Cửu nói thêm một tiếng thôi thì đầu hắn sẽ lập tức được cất cánh bay ra khỏi cổ.

Quả từng là một hung thần trên chiến trường, sát khí của y toả ra vô cùng đáng sợ, đậm đặc mùi máu tươi doạ người. Nhưng đáng tiếc thay, đối phương lại là Trần Cửu, một kẻ đã quá quen khi đối mặt với đường ranh sinh tử. Hắn-không-sợ-chết, với sát khí của Khưu Khánh Chi lại càng thêm coi thường.

Lão Hạ run rẩy ở một bên, gã từng thấy dáng vẻ Trần Cửu một đao chặt đứt đầu hổ cũng từng không biết xui xẻo hay may mắn lại chứng kiến thêm cảnh hắn giống tựa quỷ thần giết sạch một đám cướp. Nếu lỡ như...ngài Khưu đây có chuyện gì thì gã làm sao ăn nói với thánh thượng đây...không khéo còn bị ghép vào tội đồng phạm mưu sát mệnh quan triều đình.

May sao Khưu Khánh Chi vẫn không quên nhiệm vụ của mình, y lực đạo đè kiếm trên tay vào vỏ càng mạnh, mắt dời sang hướng khác mặc kệ Trần Cửu đang nhe nanh múa vuốt mà bỏ đi.


***

Nắng chưa bao lâu lại có tuyết đổ xuống, người trên đường cũng tản dần, Lý Bính lau đi lệ trên khoé mắt cố gắng bình ổn tâm trạng trước khi về lại quán trọ. Thực sự...y cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tất cả những thứ quý giá nhất của y đều bị cướp mất, đến cả việc bản thân là một con người cũng không còn. Lý Bính đã từng đọc qua rất nhiều sách về ma quỷ, y nhận thức được yêu quái là loại vô cùng độc ác, nếu có một ngày phần nhân tính của y bị chi phối mà tan sạch, vậy đến lúc đó y nên chết đi càng sớm càng tốt.

Nghĩ như thế nhưng mối thù trên vai vẫn còn, Lý Bính nghiến chặt răng, căm hận nhìn về hướng của Đô Thành, y thề phải lôi được kẻ đã hại Lý gia ra khỏi ánh sáng, dùng mọi cách khiến hắn quỳ xuống chịu tội trước linh cửu của phụ thân. Không biết từ khi nào ác khí dần nổi lên thu hút một ánh mắt ở xa. Đôi mắt màu lục của người thanh niên kia cong lên thành một đạo trăng khuyết. Liếm môi một cái,
mái tóc đỏ bị tuyết nhuộm cho lốm đốm trắng nhanh như chớp biến mất sau một quầy hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com