Chương 12
Rất nhiều tháng sau đó, chúng tôi không hề liên lạc với nhau.
Hầu như tôi đều có mặt ở sạp báo ít nhất hai lần một tuần để tìm kiếm những quyển tạp chí có hình Joohyun để mua về.
Trên mạng đang rầm rộ tin tức diễn viên Charlie – tên đáng ghét mà tôi chỉ gặp vài lần ở trường quay, đang theo đuổi Joohyun công khai. Với hình tượng mĩ nam hoàn hảo, tất cả mọi người đều ủng hộ anh ta.
Ngoại trừ tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Charlie, tôi biết hắn không tốt lành gì nhưng đám nữ sinh mới lớn đều hâm mộ hắn.
Joohyun sợ sẽ có những tin đồn không hay nhưng lại không thể phản kháng.
Bởi vì tin tức này, cả ngày hôm đó và những ngày sau tâm tình tôi không được tốt. Con bé Yerim ở quán café cũng không dám chọc giận đến tôi như cách nó thường làm.
Chương trình TV lúc tám giờ đã chuyển sang một bộ phim mới, là phim của Joohyun quay cùng với tên Charlie kia.
Chuyện này làm tôi vô cùng chướng mắt.
Yerim đúng tám giờ sẽ lót tót chạy đi tìm remote TV ở quán, sẵn sàng ngồi lì một chỗ để xem phim. Tôi do phải kham luôn phần việc của nó, chạy tới chạy lui xung quanh nên không thể chú ý nhiều.
Dù sao Joohyun đến gần giữa phim mới xuất hiện, tôi gấp gáp cái gì chứ.
"Chị Seulgi, chị thấy nam chính có đẹp trai không?"
Ý cô bé là Charlie.
Tôi nhíu mày lắc đầu.
"Không phải chứ, anh ấy đẹp thế cơ mà!"
Nhưng nhân cách của hắn ta thì không.
Nhìn Yerim mơ mộng, tôi không nỡ dập tắt sự mơ mộng đó của cô bé.
Mấy ngày gần đây Joohyun không hiểu vì sao liên tục xuất hiện cùng sự kiện với Charlie. Họp báo quảng bá phim không nói, ngay cả đóng CF cũng được mời đóng cặp trong khi cô ấy rõ ràng không phải nữ chính. Tôi đương nhiên hiểu bọn họ hiện tại là cặp đôi hờ đang được săn đón nhất, nhưng cũng không cần phải dính với nhau như thế.
Được rồi, là tôi đang ghen.
Bản thân tôi những ngày gần đây đã quen sống một mình, không còn nhớ đến Joohyun nữa, mà cô ấy bận đến mức quên bén đi tôi.
Điều đó lý giải tại sao tôi lại đi mua tạp chí có hình cô ấy về ngồi nhìn.
Lúc đó cách giờ tan làm khoảng bốn mươi phút, tôi thấy quán không có khách liền xin Park Sooyoung cho về sớm, thực chất là muốn đi dạo đến nhà Joohyun ở cách đó.
"Chị đang ở đâu?"
Hi vọng cô ấy đang ở nhà.
"Chị đang trên đường về, có chuyện gì sao?"
Tôi bật cười.
"Em muốn gặp chị."
Joohyun rõ ràng rất bất ngờ.
"Có được không?"
Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Được rồi. Nhưng ba mươi phút nữa nhé."
Tôi đã đứng trước cổng khu chung cư của Joohyun rồi.
Nhưng tôi không nói cho cô ấy biết.
Trên tay là những món ăn tôi đã mua để ăn khuya, đều là những món Joohyun thích, còn có thuốc bổ dùng để bổ dung chất dinh dưỡng do phải ăn kiêng thường xuyên.
Tôi đội mũ áo khoác lên, đứng chờ ở một góc thang bộ.
Lão bảo vệ ngồi trong chốt ngước nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Đợi đúng ba mươi phút sau, một chiếc ô tô đen chạy vào bãi, Joohyun mệt mỏi đẩy cửa sau bước ra.
Tôi phát hiện ra một bên chân cô ấy quấn một lớp vải trắng muốt, lo lắng muốn chạy đến nhưng không được. Người quản lí dặn dò gì đó một lúc rồi mới lái xe ra khỏi bãi, để Joohyun khập khễnh tự bước đi đến thang máy.
Cô ấy nhìn quanh quất, có lẽ là tìm tôi.
Nhìn một lúc xác định không có người, Joohyun mới khẽ buông ra một tiếng thở phào. Có lẽ cô ấy không muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng này.
Tôi xót xa gọi một tiếng rất khẽ.
"Joohyun!"
Joohyun giật mình quay sang.
Cô ấy khó khăn nở nụ cười.
Tuy nhìn thấy tôi rất vui vẻ, nhưng nụ cười kia chứa đầy mệt mỏi.
"Có chuyện gì thế?"
"Sao lại bị thương?"
Tôi dồn dập hỏi.
Joohyun bật cười.
"Tai nạn nghề nghiệp thôi."
Sáng hôm sau tôi lên mạng mới biết, sở dĩ Joohyun bị thương là bởi vì mang giày có gót quá cao.
Tôi nhìn cô ấy một lúc, sau đó ngồi xuống, xoay lưng mình về phía Joohyun.
Joohyun cũng không phản kháng, chấp nhận leo lên để tôi cõng vào thang máy.
"Thấy chị nhẹ không?"
Cô ấy ở bên tai tôi khúc khích.
"Nhẹ thì đừng thả xuống nha!"
Tôi bật cười.
"Xin lỗi, lưng của em không được rộng."
Tôi cũng là con gái, không thể có tấm lưng vững chãi như của đàn ông.
Nằm như vậy, chắc hẳn Joohyun cảm thấy không được thoải mái.
Cô ấy bật cười.
"Nằm như thế này chị mới có thể ôm trọn được em."
Cô ấy ghé vào tai tôi, thủ thỉ.
"Sao bỗng dưng đến tìm chị vậy?"
Tôi thả cô ấy xuống ghế sofa, đem đống đồ ăn tôi đã mua cẩn thận cho vào lò làm nóng lại.
"Nhớ chị."
Tôi không hiểu sao mình có thể nói ra mấy chữ như vậy.
Joohyun bật cười, cố gắng gượng dậy đi đến nhà bếp nhìn tôi.
"Không phải chứ, chị ở khắp mọi nơi mà."
Trạm xe buýt có dán ảnh chị, trên TV phát phim của chị, báo chí đều đưa tin về chị, tạp chí ở nhà cũng nói về chị.
Xoay mặt qua, cô ấy trêu đùa tôi thành công đang dựa vào bàn ăn nở nụ cười.
Nhớ đến Charlie, tâm trạng tôi liền xấu hẳn đi.
"Gần đây Charlie liên tục đeo bám chị."
Joohyun vô tình hay cố ý, nói.
Cô ấy nhìn sắc mặt bỗng dưng thay đổi của tôi, liền đoán ra được chuyện gì.
"Em giận sao?"
"Có lẽ."
Cô ấy bật cười.
"Chị đã nói với công ty chuyện của hắn, nhưng họ không chịu đứng về phía chị."
Tôi hiểu.
Chuyện của bọn họ chính là mồi câu khách, có lợi về tất cả mọi phương diện, đương nhiên công ty quản lí kia sẽ không đồng ý với ý kiến của Joohyun.
"Chị đừng để ý đến hắn nữa."
Cuối cùng, tôi nói.
Joohyun thích nhìn tôi nói ra những lời trẻ con.
Đêm đó tôi ở lại nhà cô ấy.
Tôi nằm góc ngoài, cô ấy nằm góc trong, cửa sổ chạm đất bị rèm kéo che hết ánh sáng, Joohyun mệt mỏi vừa nằm xuống đã quay mặt vào trong ngủ thiếp đi.
Mùa thu cho dù rất ấm áp, nhưng ban đêm vẫn lạnh lẽo như thường.
Tôi nhìn cô ấy ngủ, những suy nghĩ vẩn vơ gần đây liền biến mất không dấu vết.
Được ở bên nhau, thật tốt.
...
Buổi sáng, tôi dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa cho Joohyun. Cô ấy giống như đã lâu lắm không được một giấc ngủ ngon, cả người đều thả lỏng làm tôi vẫn như những lần trước không nỡ gọi dậy.
Lúc cô ấy thức, tôi đang phơi quần áo ở sau ban công.
Bae Joohyun lười biếng buổi sáng hoàn toàn không giống cô ấy hằng ngày, bộ tóc ngắn màu vàng vẫn chưa dài chấm ngực, rối tung lên chính tỏ chủ nhân của nó không muốn chải thẳng.
"Buổi sáng không đi làm sao?" Joohyun vừa dụi mắt vừa nói.
"Em làm ca tối." Tôi ôm rổ nhựa đã trống không đi vào, vuốt thẳng tóc cho cô ấy, "Chị luộm thuộm như thế này không sợ em cười sao?"
Dù gì cũng đã cười rồi.
Joohyun nhìn tôi, nhíu nhíu mày.
"Được rồi, đừng nhìn em như vậy."
Cô ấy hôm nay xem ra rất rảnh rỗi, ngay cả một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không có.
Đương nhiên điều đó làm tâm tình Joohyun rất vui vẻ.
Tôi lôi ra đống đồ ăn đã mua sẵn ở siêu thị mấy tiếng trước, tiến vào bếp làm bữa trưa cho cả hai. Trong thời gian không có Joohyun, tôi đã lên mạng học thêm vài công thức nấu ăn cho nên hôm nay vào bếp cũng có chút thành thạo.
Cô ấy dựa lưng vào thành bếp, bật cười nhìn tôi.
"Nè, sắp tới em xin nghỉ được không?"
Tôi bất ngờ dừng tay, khó hiểu hỏi lại.
"Chị muốn đi du lịch với em."
Joohyun giải thích.
Nếu có thể hẹn hò thoải mái thì chỉ có thể sang nước ngoài mà thôi.
"Được."
"Khi nào?"
Tôi chắc chắn Park Sooyoung sẽ nhìn đơn nghỉ phép của tôi và nhíu nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ đặt bút xuống kí duyệt.
"Chị sắp có kì nghỉ một tháng, trong một tháng đó chị có thể đi bất cứ đâu."
Joohyun háo hức nói.
"Hơn nữa, chị có thể cùng em đi Philipines."
Trong đầu tôi hiện lên câu nói của Son Seungwan lần trước, bỗng dưng không muốn đến nơi đó nữa.
"Thôi, em không muốn đi xa như vậy."
Joohyun nhìn tôi, nhíu nhíu mày.
"Không phải em luôn..."
Tôi nhận ra không khí không ổn, vội vàng chuyển chủ đề.
"Chân chị thế nào rồi?"
"Không còn đau nữa."
Cô ấy đang rất tức giận, tôi có thể nghe ra điều đó trong giọng nói của cô ấy.
"Chị đừng nghĩ nhiều, chỉ là em không muốn đi xa thôi."
Thay vì tin những lời tôi vừa nói, Joohyun chỉ ngước lên nhìn tôi, giống như tôi đang giấu diếm cô ấy chuyện gì đó.
Được rồi, là tôi đang nói dối.
"Chúng ta có thể đi những nơi khác mà, không nhất định phải là Philipines."
"Disneyland thì sao? Hay đi Nhật Bản cũng được."
Tôi cố gắng dỗ ngọt Joohyun.
Joohyun nhìn tôi một lúc rồi quay đi.
Cô ấy giận thật rồi.
Tôi đã từng chứng kiến cô ấy tức giận, tốt nhất không nên đến gần.
Nhưng nhìn cô ấy bước đi với cái chân quấn vải kín mít kia rất khó chịu.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, chạy đến đỡ cô ấy, lập tức bị cánh tay mạnh mẽ hất ra, mà chủ nhân cánh tay đó dùng lực quá mạnh mà mất thăng bằng ngã xuống.
"Chúa ơi! Em xin lỗi!"
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ tại sao Joohyun phải tức giận chứ, cũng chỉ là quyết định đi chơi ở đâu mà thôi.
Joohyun tức giận. Cô ấy không hiểu vì sao một người luôn muốn đến Philipines như tôi lại đột ngột chuyển hướng sang Disneyland.
Joohyun nghĩ, lý do tôi đưa ra không hợp lí để cô ấy có thể tin.
"Nếu đi những nơi khác sẽ không có ý nghĩa."
Cuối cùng Joohyun đành phó mặc cho tôi đỡ cô ấy ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói.
Trong một khắc kia tôi đã nghĩ mình nên nói hết mọi chuyện ra.
Cô ấy nhìn tôi ngẩn người suy nghĩ, nhíu nhíu mày.
"Em có gì giấu chị phải không?"
Đúng là không gì có thể qua mặt được cô ấy.
"Ưm... thật ra... em đã gặp Son Seungwan." Tôi chần chừ một lúc mới dám mở miệng, cái tên kia đối vớ Joohyun rất nhạy cảm.
Đúng như dự đoán, cô ấy bất ngờ trừng mắt.
"Chị đừng hiểu lầm, chỉ là tình cờ gặp nhau trong quán café mà thôi."
Tôi vội vàng giải thích.
"Vậy Son Seungwan kia thì có liên quan gì?"
Joohyun có chút không hiểu, hỏi lại.
"Cô ấy nói đã cùng chị... đến đó."
Càng về sau, giọng tôi càng nhỏ đi.
Joohyun nhìn tôi.
"Tại sao em lại có suy nghĩ kì lạ như vậy?"
"Em không muốn cùng chị đến đó chỉ vì Seungwan cũng từng đến sao?"
Tôi vừa nghe đã biết mình nói sai, vội vàng xin lỗi.
Joohyun sau cùng cũng buông một tiếng thở dài.
"Seulgi, em nghe này."
"Hiện tại của chị là em, không phải cô ấy."
"Đừng nghĩ nhiều."
Có một khoảng thời gian dài kể từ hôm tôi gặp cô gái họ Son kia, tôi đã luôn suy nghĩ về tương lai của Joohyun, tương lai của tôi. Nếu một ngày kia tôi cũng giống như Son Seungwan, đóng vai người yêu cũ tình cờ gặp lại, gặp người hiện tại của Joohyun mà kể lể những kỉ niệm ngày trước, và cuối cùng lại nhận ra rằng mình không phải người cuối cùng trong cuộc đời cô ấy.
Cảm giác đó rất khó chịu, cho nên tôi đã không muốn đến Philipines.
Joohyun đương nhiên hiểu được cảm giác đó, nhưng nhiều hơn là sự tức giận với suy nghĩ trẻ con của tôi.
*
Hầu như trong fic không có ai phản diện quá rõ ràng cả, nếu có phản diện thì chắc chắn là Charlie - tất nhiên sau này nếu xuất hiện thêm phản diện mình sẽ không lấy tên những người nổi tiếng có thực. Còn nữa, tuyến nhân vật phụ trong này không phải là mình thích/ghét gì đó, mà là mình thấy người nào hợp với hình tượng nhân vật nào thì nhét vào thôi, có người xấu người tốt mới là fanfic nhé ;)
Vấn đề về mối tình đầu Son Seungwan - Bae Joohyun, chỉ là mối tình đầu mà thôi, không có ý bash Wendy hay WenRene gì cả. ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com