extra.
Góc nhìn của Duy Ngọc
;
Nóng.
Nóng vãi chưởng.
Vừa bước xuống Tân Sơn Nhất là muốn quay đầu mua vé bay ngược về Seoul luôn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng trong cái áo măng tô dạ. Nhìn sang thằng Vũ, nó cười hớn hở như bắt được vàng. Thấy nó vui, mình đành nuốt cục tức vào trong, cởi áo vắt tay, lầm lũi đi theo.
Về đến nhà nó, chưa kịp hoàn hồn thì bị mẹ em "túm" luôn.
Bảo là con rể 'tương lai' thì phải biết phụ việc.
Thế là giờ tôi đang ngồi đây. Sân sau. Nắng chang chang.
Đôi tay được bảo hiểm cả triệu đô la Mỹ, giờ đang cầm miếng cọ sắt chà cái nồi gang đen sì.
Cái ghế nhựa dưới mông nó bé tí, ngồi chỉ sợ gãy. Lưng đau, chân mỏi.
Em đi ra, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy, cười hô hố:
- Sao, lão sư quốc tế thấy rửa nồi ở Việt Nam thú vị không anh?
Nhìn cái mặt nó ghét không chịu được. Muốn đấm cho một cái.
Tôi lườm nó:
- Thú vị cái con khỉ. Cái ghế này nó sắp gãy rồi đấy Vũ ạ. Sao nhà em không mua cái ghế nào nó dài một tí í ?
- Tại anh chân dài quá thôi chứ ai ngồi cũng vừa mà. Hay để đấy em làm cho, anh vào nhà bật quạt đi.
Nó định ngồi xuống làm hộ. Tôi gạt đi. Tay chân nó lóng ngóng, làm đến Tết sang năm chắc chưa xong cái nắp vung.
- Thôi đi vào nhà lấy nước đá ra đây cho anh uống miếng.
Nó nghe lời tôi,chạy đi. Nhìn cái dáng lạch bạch của nó, tự nhiên thấy rửa nồi cũng không tệ lắm.Coi như tập cơ tay.
Tối đến mới là ác mộng.
Một rừng họ hàng. Chú, bác, cậu, dì... ai cũng nói to, ai cũng nhiệt tình.
Họ hỏi đủ thứ. Làm nghề gì? Lương bao nhiêu? Cái đàn to thế vác có nặng không?
Tôi vốn ghét ồn ào. Ở Seoul toàn trốn trong nhà hoặc đi diễn xong là về thẳng. Nhưng đây là nhà em, bố nó đang ngồi kia nhìn. Không thể làm thằng con rể chảnh chọe được.
Rượu đế. Nặng đô phết.
Ai mời tôi cũng uống. Uống để bố nó mát mặt.
Thằng Vũ ngồi cạnh cứ nhấp nhổm, lén kéo áo:
- Anh say rồi, đừng uống nữa. Để em uống hộ cho.
Tôi gạt tay nó ra dưới gầm bàn. Tuổi gì mà đòi uống rượu đế, Uống một chén chắc lăn quay ra đấy lại phải bế lên phòng.
-Tránh ra. Anh lo được. Ngồi im đấy mà ăn đi.
Tàn tiệc. Đầu tôi đau như búa bổ.
Em dìu tôi lên phòng. Phòng nó bé xíu, nhưng sạch, mùi giống mùi người em nó lắm, thơm.
Tôi đổ vật xuống giường. Nóng và ồn điên.
Tiếng karaoke nhà hàng xóm vẫn văng vẳng "Xuân này con không về".
Khó chịu kinh khủng.
Vũ tháo tất, lấy khăn lau mặt cho tôi. Mồm nó cứ lải nhải:
-Đã bảo không uống được cứ cố. Giờ thì nằm đấy mà than.
Nghe ngứa cả tai. Tôi kéo mạnh tay, nó ngã ụp vào người tôi.
Dễ chịu hơn hẳn cái loa ồn ào ngoài kia.
Tôi không mở mắt nổi, lầm bầm:
- Vũ này...
- Dạ? Đau đầu à?
-Ừ. Nóng nữa. Ồn vãi.
Nó thở dài, định ngồi dậy. Tôi giữ chặt tay nó lại.
Nói thật lòng thì, cái Tết này mệt thật. Nhưng mà nhìn nó cười nói với bố mẹ, nhìn nó lăng xăng chạy ra chạy vào, thấy cũng được.
Ở Seoul nhà to, nhưng Tết nhất chả có ai, lạnh lẽo bỏ mẹ.
Tôi nói, giọng chắc là lè nhè lắm:
- Nhưng mà... được. Tết kiểu này... cũng được. Năm sau anh lại về. Cấm có mà dắt thằng nào khác về thay anh đấy nhé.
Nó cười khanh khách, bóp mũi tôi một cái rõ đau:
- Biết rồi. Có mỗi ông thầy khó tính như anh là chịu về đây rửa nồi với em thôi. Chả ai rảnh thế đâu.
Tôi buồn ngủ díp mắt. Kệ, ai già, ai khó tính cũng được. Miễn là thương em nó là được.
Tay tôi vẫn nắm chặt tay nó. Chắc là năm sau phải mua biếu bố vợ bộ nồi mới, chứ cái nồi gang này chà mệt quá.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com