Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.

1.

Chuyện là cái tủ lạnh to vật vã nhà Duy Ngọc - giờ là nhà chung của hai đứa - giờ đây trống trơn không còn một cọng hành.

Khôi Vũ hí hửng lôi Duy Ngọc đi siêu thị, trong tay cầm theo một cái list dài dằng dặc và mấy tờ phiếu giảm giá cắt từ tờ rơi.

​Bước vào siêu thị, sự khác biệt giai cấp lộ rõ mồn một.

​Khôi Vũ đẩy xe, mắt dán chặt vào mấy cái tem giá màu vàng. Cậu cầm hộp sữa lên, so đo tính toán:

-​ Anh ơi, loại này mua 2 tặng 1 này. Tính ra rẻ hơn loại kia tận 500 won. Lấy loại này nhé?

​Duy Ngọc đi bên cạnh, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh đeo kính râm, khôi vũ thề rằng là cha này điệu vãi. Anh chả thèm nhìn giá, với tay lấy luôn hai bình sữa loại đắt nhất trên kệ, thảy cái bộp vào xe.

-​ Uống cái đấy cho nó giống nước lã à? Lấy cái này đi.

​Khôi Vũ xót ruột, lén nhặt hai bình sữa đắt tiền bỏ lại lên kệ. Duy Ngọc đi được ba bước, quay đầu lại, không nói không rằng nhặt lại hai bình đó ném vào xe tiếp.

​Đến quầy thực phẩm tươi sống mới là thảm họa.

Khôi Vũ đang lựa thịt lợn giảm giá, quay đi quay lại đã thấy trong xe đẩy lù lù ba khay bò Wagyu vân mỡ đẹp như tranh vẽ, cộng thêm mấy chùm nho mẫu đơn xanh mướt.

​Cậu hoảng hồn:

- ​Anh bị điên à? Ba khay này bằng tiền ăn cả tháng của em hồi xưa đấy! Bỏ lại đi, ăn thịt lợn cũng ngon mà anh.

​Duy Ngọc khoanh tay, nhìn cậu bằng nửa con mắt:

​- Anh thích ăn bò. Em không ăn thì cũng phải ăn. Với cả nhìn người em đi, gầy như con cò ấy. Ăn vào cho nó có da có thịt đi chứ.

- ​Nhưng mà phí!

- ​Tiền anh kiếm để làm gì? Để ngắm à? Đi nhanh lên, anh đói rồi.

​Ra quầy thanh toán, Khôi Vũ định lôi ví ra chia tiền cho sòng phẳng dù biết là chả thấm vào đâu.

Duy Ngọc thở dài, đẩy cái đầu cậu sang một bên, rút cái thẻ đen quyền lực ra đưa cho thu ngân cái rẹt.

​Nhìn con số trên hóa đơn mà Khôi Vũ muốn tiền đình. Ra đến xe, cậu vẫn lải nhải:

- ​Anh hoang phí vừa thôi. Sau này già rồi tiền đâu mà tiêu nữa..

​Duy Ngọc đang lái xe, bực mình quá, bóc luôn quả nho mẫu đơn vừa mua nhét tọt vào mồm cậu:

-​ Ăn đi. Mồm miệng lải nhải nhức cả đầu.

​Khôi Vũ bị nhét nho, nhai nhai thấy ngọt lừ, thế là im re. Ừ thì... có người yêu giàu cũng áp lực, nhưng mà công nhận đồ đắt tiền ăn sướng mồm thật.

2.

Duy ngọc có việc phải đi tỉnh, ​vừa về đến nhà, cất đồ xong xuôi thì Duy Ngọc đổ bệnh.

Bình thường lão khỏe như voi ấy, quanh năm suốt tháng mặc áo sơ mi phong phanh giữa trời tuyết chả sao.

Thế mà hôm nay tự nhiên mặt lão đỏ bừng, người nóng hầm hập như cái lò sưởi.

​Lão nằm vật ra sofa, tay vắt lên trán, thở hắt ra:

- ​Vũ,lấy cho anh cốc nước.

​Khôi Vũ sờ trán anh, nóng giật cả tay. Lần đầu tiên thấy cái lão hung dữ nằm bẹp gí một chỗ, trông vừa tội vừa lạ lắm.

Cậu cuống cuồng chạy đi lấy nước, rồi lôi hòm thuốc ra, lóng ngóng đo nhiệt độ. 39 độ.

- ​Chết rồi, sốt cao thế này. Anh vào giường nằm đi, em nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc.

​Duy Ngọc lừ đừ mở mắt, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố cà khịa:

- ​Mày biết nấu cháo à? Đừng có bỏ nhầm muối thay đường đấy. Anh ốm chứ abh chưa muốn chết đâu.

- ​Anh im đi. Nằm đấy.

​Khôi Vũ hùng hổ lao vào bếp. Sau một hồi loảng xoảng, mùi khét lẹt bay ra, rồi lại mùi hành thơm phức. Khoảng 45 phút sau, cậu bưng ra một bát cháo thịt bằm. Trông giao diện thì hơi lổn nhổn, hành thái to như ngón tay út, nhưng ít ra vẫn nhận ra là cháo.

​Duy Ngọc gượng dậy, dựa lưng vào thành giường. Cậu thổi phù phù thìa cháo rồi đưa tận miệng cho anh:

- ​Há mồm ra. Aaaa...

​Anh nhăn mặt:

- ​Tao có phải trẻ lên ba đâu. Đưa đây tự xúc.

- ​Tay anh run thế kia xúc vào mũi à? Ăn nhanh lên cho tôi nhờ.

​Duy Ngọc đành phải há miệng. Vừa nuốt miếng đầu tiên, mặt anh đã biến sắc.

- hơi mặn​. Mày đổ cả lọ nước mắm vào đây à?

​Khôi Vũ nếm thử một tí, chép miệng:

- ​Đâu, hơi đậm đà tí thôi mà. Người ốm mồm nhạt, ăn mặn cho nó tỉnh táo. Anh ăn hết đi.

​Thế là, dưới sự giám sát của cai ngục Khôi Vũ, anh phải nhăn nhó nuốt hết bát cháo mặn chát. Ăn xong, uống thuốc, mồ hôi vã ra như tắm.

​Duy Ngọc nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ. Khôi Vũ định dọn bát đi ra ngoài thì bị anh thò tay ra nắm lấy cổ tay, kéo giật lại.

​Cậu ngã dúi dụi xuống nệm:

-​ Gì nữa ông nội?

​Duy Ngọc không mở mắt, giọng lè nhè vì ngấm thuốc:

- ​Nằm đây.

- ​Em dọn bát đã. Với cả nằm đây lây ốm đấy.

- ​Kệ,lây cho mày ốm chung cho vui. Nằm im đi, anh lạnh.

​Khôi Vũ thở dài, nhìn ông tướng đang ốm mà vẫn giở ba cái trò khùng điên của lão. Cậu đành chui vào chăn, nằm cuộn tròn bên cạnh anh. Duy Ngọc theo thói quen quàng tay qua ôm chặt lấy cậu như ôm cái gối ôm, cằm dụi vào tóc cậu.

​Hơi nóng từ người anh truyền sang ấm sực. Khôi Vũ nằm im thin thít, nghe tiếng thở đều đều của anh bên tai. Bình thường toàn là anh chăm cậu, đưa đón, nấu ăn, trả tiền. Giờ thấy anh nằm bẹp một chỗ, yếu xìu thế này, tự nhiên thấy thương thương.

​Cậu luồn tay vào trong chăn, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ trẻ con:

- ​Ngủ đi. Mai mà không khỏi là em tống anh đi viện đấy.

​Duy Ngọc ậm ừ trong họng:

- ​Mai khỏi. Mai còn kiếm tiền... mua bò cho mày ăn nữa đấy em.

​Khôi Vũ phì cười, cốc nhẹ vào đầu anh một cái:

- ​Tham công tiếc việc. Ngủ đi.

​Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai đứa. Cái bát cháo mặn chát vẫn hết sạch còn để trên tủ đầu giường là minh chứng cho việc Duy Ngọc có thể chịu đựng mọi thứ của Khôi Vũ, kể cả tài nấu ăn thảm họa, miễn là được ở cạnh em.
__

🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com