Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chỉ trong một khắc, chuyện Nhuận Ngọc và Húc Phượng giết thế tử Huyền Thú của Ma Giới truyền khắp Thiên Giới. Có người hô hào nhị vị điện hạ quá lợi hại, cũng có người lo lắng không thôi.

Còn với Thái Vi mà nói, thì chính là vừa lo vừa mừng. Đứng trên cương vị là Thiên Đế của Thiên Giới, đương nhiên sẽ lo lắng vì chuyện này mà dẫn đến đại chiến Thiên Ma. Nhưng đứng trên cương vị là một người cha, nhìn thấy con mình diệt được kẻ ác thì sẽ cảm thấy tự hào.

Trong lòng Thái Vi rối tung rối mù, về tình thì không nên trách phạt nhi tử, nhưng về lí thì phải đưa cho Ma Giới một câu trả lời thích đáng. Lại nghe nói Húc Phượng kêu người nhốt Sí Thú vào ngục Tì Sa, Thái Vi càng đau đầu. Không biết đứa trẻ hay gây chuyện này lại tính làm cái gì nữa đây.

Lại nói đến Húc Phượng, sau khi đưa Nhuận Ngọc về Toàn Cơ cung để y nghỉ ngơi, thì nghe được tin phụ đế muốn thả Sí Thú ra, liền một mạch chạy tới Cửu Tiêu Vân Điện.

Hắn chắp tay hành lễ "Tham kiến phụ đế."

Thái Vi giả vờ tức giận "Ngươi còn tới đây làm gì? Ngại tìm không đủ phiền phức cho ta có phải không?"

Húc Phượng hỏi "Nhi thần nghe nói phụ đế muốn thả Sí Thú?"

Thái Vi đập bàn "Ngươi còn dám nhắc? Sí Thú là người ngươi có thể nhốt vào ngục Tì Sa sao? Một tội giết thế tử Ma Giới còn chưa đủ có phải không?"

Húc Phượng bình tĩnh nói "Nhi thần muốn nói chuyện riêng với phụ đế."

Thái Vi định cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Húc Phượng có chút chần chừ, cuối cùng là cho đám tiên nhân lui xuống.

Thái Vi nhìn Húc Phượng "Nói đi. Con có kế sách gì?"

Húc Phượng chậm rãi nói "Chuyện không phải nằm ở chỗ Ma Giới định cho chúng ta bao nhiêu tội, mà khi Huyền Thú ngã xuống thì Ma Giới đã định cho Thiên Giới một án tử rồi. Ma Giới chướng mắt Thiên Giới đã từ lâu, dù hôm nay nhi thần chỉ làm xước một miếng da của hai tên vô dụng kia, thì Ma Giới cũng không dễ dàng buông tha cho Thiên Giới."

Thái Vi nói "Ta đương nhiên biết. Nhưng thực lực Thiên Giới không so được với Ma Giới, tránh được lúc nào thì cứ tránh." Ông có hơi giận "Con với Ngọc nhi cứ phải va vào làm gì?"

Húc Phương hỏi "Chẳng lẽ phụ đế muốn suốt đời Thiên Giới phải nhìn mặt Ma Giới mà sống? Bọn họ đứng thì chúng ta không dám ngồi, bọn họ ngồi thì chúng ta phải quỳ rạp dưới chân?"

Thấy Thái Vi trầm mặc, Húc Phượng thương lượng "Chuyên này phụ đế cứ giao cho.." Hắn định nói giao cho mình, nhưng biết phụ đế sẽ không tin tưởng hắn. Hắn mỉm cười "Giao cho Nhuận Ngọc đi."

Thái Vi trừng hắn "Không biết lớn nhỏ, gọi thẳng tên ca ca như vậy."

Húc Phượng cười cười.

Thái Vi hỏi "Nhuận Ngọc định làm như thế nào?"

Húc Phượng đáp "Nhi thần cũng không biết nữa, ca ca nói chỉ cần tin huynh ấy là được rồi. Phụ đế cũng sẽ tin huynh ấy mà đúng không?"

Thái Vi đương nhiên sẽ tin tưởng Nhuận Ngọc, y là đứa con ông kì vọng sao lại không tin được. Ông nói "Hai đứa phải thật cẩn thận đó."

Húc Phượng đáp "Phụ đế cứ yên tâm. Lần này nhi thần và ca ca nhất định cho người một kết cục như mong muốn." Nói rồi, hắn ôn quyền hành lễ quay người rời khỏi Cửu Tiêu Vân Điện.

Vừa bước ra khỏi cửa điện, liền nghe tiếng Thái Vi phía sau "Ta nói là hai đứa phải thật cẩn thận. Thất bại cũng không sao, không cần phải bán mạng."

Húc Phượng có hơi cảm động. Dù rằng Húc Phương ờ hồng trần này có chút vô dụng, phụ đế ngoài mặt chán ghét hắn, nhưng trong lòng lại rất yêu thương đứa con này.

Hắn quay đầu nhìn Thái Vi, cười cười khẳng định nói "Sẽ không thất bại."

Bên phụ đế đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn mẫu thần.

Húc phượng đến Tử Phương Vân điện, vừa vào liên nhìn thấy mẫu thần mình cùng mẫu thân Nhuận Ngọc cười nói vui vẻ, trò chuyện uống trà ở đình hóng mát. Dù đã nhìn bao nhiêu lần hắn cũng nghi ngờ nhân sinh "Mẫu thần mình thật sự có thể cười nói với mẹ Nhuận Ngọc như vậy sao?"

Nhìn thấy Húc Phượng đến, Đồ Diêu vẫy tay về phía hắn, hắn đi đến cúi đầu chắp tay hành lễ "Húc Phượng bái kiến mẫu thần, bái kiến mẫu phi."

Đồ Diêu gật đầu, hỏi "Sao con lại tới đây."

Húc Phượng đáp "Nhi thần có chuyện muốn nói với người."

Đồ Diêu và Tốc Ly đưa mắt nhìn nhau, Tốc Ly nói "Vậy tỷ và Húc nhi nói chuyện đi. Muội đi xem Ngọc nhi thế nào đã."

Thấy Tốc Ly đi xa, Đồ Diêu kéo tay Húc Phượng ngồi xuống ghế đá cẩm thạch, mỉm cười hỏi "Con trai ngoan, muốn nói với mẹ cái gì?"

Húc Phượng thản nhiên đáp "Nhi thần muốn Phượng Linh tiễn."

Lúc Nhuận Ngọc giao đấu với Huyền Thú Si Thú hắn vốn định triệu hồi Phượng Linh tiễn cho mỗi tên một mũi xuyên tim, không cần đến Xích Tiêu Kiếm. Nhưng triệu hồi một lúc lâu vẫn không ra, thì mới nhớ lại pháp thuật mèo cào của tên Húc Phượng ở hồng trần này làm sao điều khiển được Phượng Linh tiễn.

Phượng linh tiễn làm nên tên tuổi hắn, vậy mà tên Húc Phượng kia ngay cả Phượng Linh tiễn cũng không có. Đúng là tức chết hắn.

Nụ cười trên mặt Đồ Diêu tắt đi, nghiêm khắc nói "Bình thường con nghịch ngợm phá phách, mẹ còn có thể mắt nhắm mắt mờ cho qua. Nhưng Phượng Linh tiễn là thần khí của Điểu Tộc ta, không phải thứ cho con đùa giỡn."

"Nhi thần không đùa."

Đồ Diêu từ chối "Không được. Với tu vi của con, Phượng Linh tiễn sẽ không nhận con làm chủ."

Húc Phượng hỏi "Không thử sao mẹ biết không được?"

Đồ Diêu hỏi lại "Tu vi mẹ cao nhất Điểu Tộc, Phượng Linh tiễn còn không nhận mẹ làm chủ, thì sao lại nhận con?"

Húc Phượng đáp "Đã gọi là thần khí thì phải có điểm đặc biệt. Nếu theo lời mẫu thần nói, chỉ cần tu vi cao thì thần khí sẽ nhận chủ thì không phải Lục Giới này sẽ loạn sao? Muốn thu phục được một món thần khí, không phải dựa vào tu vi, mà dựa vào cái duyên số của mình và nó."

Đồ Diêu nói "Dù con có nói thế nào, mẹ cũng không đồng ý."

Húc Phượng làm vẻ mặt uy khuất "Mẫu thần, ngay cả mẹ cũng không tin tưởng nhi thần, thì ai có thể tin tưởng nhi thần đây? Không lẽ mẹ muốn nhi thần cả đời này bị coi thường hay sao?"

Đồ Diêu nắm tay Húc Phượng, vỗ vỗ mu bàn tay hắn an ủi "Không phải. Chỉ là sau khi mẹ gả về Thiên Giới thì không còn là người cai quản Điểu Tộc nữa rồi. Mẹ sợ bọn họ sẽ làm khó con."

Húc Phượng hỏi "Vậy bây giờ ai là người cai quản Điểu Tộc?"

"Ẩn Tước." Đồ Diêu thở dài "Con biết mà, lão không thích con. Nếu nói con đến lấy Phượng Linh tiễn chắc chắn lão sẽ không đồng ý."

Húc Phượng lại hỏi "Nếu là một mình mẹ đến muốn xem Phượng Linh tiễn, thì lão có nể mặt không?"

Đồ Diêu gật đầu "Chắc là có."

Húc Phượng "À." một tiếng, rồi đứng lên chắp tay hành lễ "Nhi thần còn có việc, mẫu thần nghỉ ngơi đi." Nói rồi liền biến mất.

Đồ Diêu lẩm bẩm "Đứa trẻ này thật là. Không phải là giận rồi chứ?"

Điểu Tộc.

Đồ Diêu ngước lên nhìn ba chữ "Dực Miểu Châu" trước mắt, mặt không cảm xúc bước vào.

Nhưng chưa kịp vào trong, thì đã bị hai tên lính gác ngăn cản, một tên nói "Thiên Hậu nương nương xin dừng bước, để thuộc hạ vào bẩm báo Tộc Trưởng."

Đồ Diêu liếc người nọ một cái, nhưng đã dừng bước chân.

Tên lính gác chạy vào điện, hồi lâu sau Ẩn Tước đi ra, phía sau còn dẫn theo đám thuộc hạ không hề ít.

Gã cùng đám thuộc hạ cuối đầu hành lễ "Bái kiến Thiên Hậu, không biết ngọn gió nào lại đưa ngài đến Điểu Tộc của chúng ta?" Trong lời nói không hề có thiện ý.

Đồ Diêu không nói gì, lạnh lùng bước vào điện, đi thằng lên chiếc ghế cao nhất chỉ dành cho Tộc Trưởng.

Sắc mặt Ẩn Tước hơi thay đổi, đám thuộc hạ của gã thì không giấu được vẻ tức giận.

Một tên thuộc hạ không giỏi che giấu cảm xúc, tức giận lên tiếng "Thiên Hậu nương nương, bà đã không còn là Tộc Trưởng của Điểu Tộc nữa, ngồi ghế Tộc Trưởng là có ý gì?"

Đồ Diêu cười lạnh nhìn Khổng Tước "Đây là thuộc hạ do ngươi dạy ra sao? Thật là có tôn ti trật tự."

Ẩn Tước ngoài cười như trong không cười "Điểu Tộc bọn ta không có quy tắc nhiều như Thiên Giới, chỉ cần là lời nói đúng, thì cho dù là một tên lính gác cổng cũng có quyền lên tiếng. Thiên Hậu gả đến Thiên Giới đã lâu, e rằng đã quên mất chuyện này chăng?"

Đám thuộc hạ thấy Tộc Trưởng của mình lên tiếng, thì cũng nháo nhào nói lên ý mình.

"Ở đây là Điểu Tộc, không phải Thiên Giới."

"Từ ngày bà gả lên Thiên Giới chẳng giúp gì được cho Điểu Tộc, bây giờ về đây thể hiện cho ai xem?"

"Đến Điểu Tộc thì Tộc Trưởng là cao nhất, cho dù có là Thiên Đế thì cũng phải nể mặt bọn ta."

"Gọi bà một tiếng Thiên Hậu là nể mặt bà từng là Tộc Trưởng của Điểu Tộc, nếu là một người khác, đến Điểu Tộc bọn ta còn phải cung kính với Tộc Trưởng bọn ta."

Đồ Diêu hất đổ tách trà đặt ngay bàn bên cạnh, khiến nó rơi xuống đất, kêu vang một tiếng rõ to, làm tiếng nói chuyện đều im bật.

Giọng lạnh lùng vang lên "Thiên Giới không quản các ngươi, các ngươi liền quên mất mình chịu sự quản lý của Thiên Giới rồi sao?" Bà nhìn thẳng Khổng Tước "Một thủ lĩnh bất tài, tạo ra một đám ô hợp!"

Ẩn Tước tức giận, nhưng kèm theo đó là sự kinh ngạc. Đúng là Điểu Tộc chịu sự quản lý của Thiên Giới, nhưng Thiên Giới chịu sự chèn ép của Ma Giới, nên vì thế đối với các Tộc mình quản lý luôn luôn là một sắc mặt tốt. Vì nếu trở mặt nhau thì Thiên Giới sẽ mất đi hậu thuẫn, lúc đó càng bị Ma Giới chèn ép.

Đừng nói chỉ là một Thiên Hậu, cho dù có là Thiên Đế thì cũng phải nhìn sắc mặt Tộc Trưởng mà nói chuyện, vậy mà hôm nay một mình Thiên Hậu lại dám xông vào Điểu Tộc mà gây chuyện?

Nói đến Thiên Hậu này lúc chưa gả đi Thiên Giới, làm Tộc Trưởng cũng rất oai phong. Vì ở trong một tộc nhân nào bất kì, kẻ mạnh luôn làm chủ.

Nhưng nếu đã gả đi rồi thì Điểu Tộc không còn là thiên hạ của bà ta nữa. Còn chưa nói đến chuyện bà ta lại sinh ra một đứa vô dụng, khiến Điểu Tộc mất mặt biết bao nhiêu.

Hôm nay lại dám một thân một mình để gây chuyện, bà ta nghĩ mình có bao nhiêu bản lĩnh?

"Di mẫu bớt giận, không biết hôm nay di mẫu đến Điểu Tộc là có chuyện gì?"

Một cô nương mặc y phục lông vũ trắng đứng ra làm diệu bầu không khí.

Đồ Diêu rõ rõ ngón tay trỏ lên thành ghế "Bổn tọa muốn xem Phượng Linh tiễn."

Cô nương nọ cung kính "Tuệ Hòa lập tức dẫn di mẫu đi."

Đồ Diêu cười "Một dám nam nhân, cũng không hiểu chuyện bằng một cô nương."

Đồ Diêu đứng dậy, định bước xuống bậc thềm đi theo Tuệ Hòa. Nhưng Ẩn Tước đã tức giận quát nàng "Chuyện của Điểu Tộc từ khi nào đến lượt ngươi lên tiếng? Đứng qua một bên."

Tuệ Hòa rụt người lại, lí nhí nói "Tuệ Hòa chỉ muốn dĩ hòa vi quý thôi. Di mẫu chỉ muốn xem Phượng Linh tiễn thì để cho người xem không phải là xong sao?"

"Câm miệng. Từ khi nào Phượng Linh tiễn có thể cho người ngoài tự ý xem?"

Ẩn Tước nhìn Thiên Hậu "Phượng Linh tiễn, một chút cũng đừng hòng thấy. Chuyện ngày hôm nay sẽ đến tai Thiên Đế, để xem bà ăn nói thế nào."

Nếu bà ta đến với thái độ bình thường thì gã còn nể mặt cho xem được, nhưng đến với thái độ như vậy, nếu gã còn cung kính lấy cho xem, thì sau này làm sao thống lĩnh Điểu Tộc.

Đồ Diêu ngồi trở lại ghế, dùng tai trái bóp bóp cổ tay phải, hỏi "Hỏi một lần cuối, có đem Phượng Linh tiễn ra không?

Một tên đứng la lên "Bà bị điếc sao? Tộc Trưởng ta nói không là không. Cút về Thiên Giới của bà đi."

Đồ Diêu liếc mắt "Một đám ruồi nhặng này, sao cứ phải chọc điên bổn tọa vậy?"

Dứt lời liền thấy một làn khói đen bay đến tên vừa nói, hắn bị nâng lên cao, chỉ thấy Đồ Diêu giơ tay ra lắc một cái, cổ người nọ liền bị bẻ gãy quăng đến trước mặt Khổng Tước.

Người của Điểu Tộc nháo nhào la lên "Ma khí? Là người của Ma Tộc?"

Sắc mặt Ẩn Tước tái đi "Ngươi không phải Đồ Diêu, rốt cuộc ngươi là ai? Điểu Tộc không gây thù gì với Ma Tộc cả, sao ngươi lại tới đây làm loạn?"

Người ngồi trên ghế thoáng chút đã thay đôi hình dáng, hình dáng vừa thay đổi, mọi người ở dưới kinh ngạc kêu lên "Húc Phượng!"

Húc Phượng dùng ngón trỏ quẹt quẹt mũi, nhìn mọi người ở dưới cười tươi "Trúng độc Cùng Kỳ có dính một chút ma khí, thật ngại quá."

Chuyện Húc Phượng bị Cùng Kỳ đánh suýt chết đã trở thành trò cười cho Lục Giới từ lâu, nên hắn nhắc đến đám người Điểu Tộc cũng không nghi ngờ gì. Chỉ là cảm thấy vô cùng tức giận khi bị hắn đùa giỡn.

Ẩn Tước chưởng một chưởng về phía Húc Phượng "Tên oắt con miệng còn hôi sữa này, lại dám đến Điểu Tộc làm loạn. Hôm nay ta sẽ đánh cho cha mẹ ngươi nhìn cũng không ra."

Húc Phượng né qua một bên, chưởng lực của Khổng Tước làm thềm đá dưới chân hắn nức ra, đá vụn quăng tứ tung.

Húc Phượng hỏi "Đánh thật à?"

Một tên đứng sau lưng Ẩn Tước hét lên "Người ngươi cũng giết rồi, còn hỏi có thật không? Ta phải trả thù cho A Ngũ." Nói rồi cầm đao xông về phía Húc Phượng.

Húc Phượng động một ngón tay, người nọ liền bay ra xa đập mạnh vào tường rồi văng ra, máu từ trong miệng tràn ra ào ạt rồi gục xuống.

Đám người Điểu Tộc hoang mang, không phải nói linh lực yếu kém, là tên vô dụng nhất Thiên Giới sao? Vậy tại sao hắn động một ngón tay lại giết một người dễ dàng như thế?

Húc Phượng không quan tâm lời nói xung quanh, chỉ nhìn Ẩn Tước, từ tốn nói "Chỉ là Phượng Linh tiễn mà thôi, giao cho bổn tọa không phải là xong rồi sao? Tại sao cứ thích làm mất hòa khí như vậy?"

Ẩn Tước hừ lạnh "Phượng Linh tiễn không giao cho người ngoài, huống hồ là một tên vô dụng nhất Thiên Giới ngươi, cả nhìn còn không xứng chứ đừng nói là chạm vào."

Húc Phượng cười cười "Vậy thì tên vô dụng nhất Thiên Giới này mạo muội giúp ngươi một đoạn xuống địa ngục vậy."

Ẩn Tước ha ha cười lớn "Dựa vào ngươi? Đủ bản lĩnh đó sao?" Nói rồi liền kêu đám thuộc hạ xông lên.

Một đám người xông về phía Húc Phượng, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay tích tụ ma khí, chưởng một chưởng về phía đám người Điểu Tộc, họ lập tức văng ra, những người linh lực yếu kém đều đã gục xuống, còn những người mạnh hơn một chút thì vẫn có thể đứng vững, nhưng ai nấy đều là một miệng đầy máu.

Ẩn Tước kinh hồn bạt vía lắp bắp "Ngươi...ngươi sao có...có thể..." Nhưng chưa nói hết câu, một luồng khí đen đã xông đến quấn chặt cổ gã siết lại, nếu cứ như thế này gã nhất định sẽ chết giống tên thuộc hạ của mình.

Lúc này gã mới biết hoảng sợ thật sự, không biết tại sao tên vô dụng này của Thiên Giới lại tràn đầy ma khí của Ma Tộc như thế, nhưng hắn thật sự rất mạnh, nếu hắn muốn diệt cả Điểu Tộc cũng không phải là chuyện không được.

"Biểu ca, đừng mà." Tuệ Hòa thấy tình hình không ổn, liền đứng ra ngăn cản. Nàng lắc lắc đầu "Xin huynh lấy đại cục làm trọng."

Nếu Tộc Trưởng của Điểu Tộc thật sự chết trong tay của nhị điện hạ Thiên Giới, sẽ làm mất hòa khí hai bên, Thiên Giới hiện giờ không phải là một giới mạnh, nếu mất đi Điểu Tộc thì tình hình càng không ổn.

Chính vì người Điểu Tộc biết chuyện này, nên mới dám xấc láo với người Thiên Giới như thế, nhưng lại không ngờ nhị điện hạ Thiên Giới nói giét là giết, chẳng nghĩ đến kết cục.

Húc Phượng đưa mắt nhìn Tuệ Hoà, người mà ở hồng trần của hắn khiến hắn có chút không thích, nhưng dường như ở hồng trần này nàng lại hiểu chuyện hơn nhiều. Hắn cũng không thể nào lấy suy nghĩ của hắn về nàng ở hồng trần kia áp lên người nàng ở hồng trần này được.

Húc Phượng phất tay, Ẩn Tước rơi xuống đất, gã ôm cổ ho sặc sụa. Hắn thu lại ma khí, tay bốc một cái bánh hoa quế bên cạnh, cắn một ngụm. Đợi đến Khổng Tước ngừng ho, thì hắn cũng ăn hết một cái bánh.

Ở dưới một mãn im lặng như tờ. Nếu khi biết người đến là Húc Phượng, bọn họ trong lòng còn cười cợt, coi thường, thì bây giờ là một bụng sợ hãi. Nhị điện hạ của Thiên Giới trên người lại tràn đầy ma khí nồng đậm như vậy, không khiến người khác sợ hãi làm sao mà được. Chỉ bằng số ma khí lúc này hắn toả ra, nói Ma Tôn xuất hiện họ cũng tin.

Trong không gian yên tĩnh chết người, giọng Húc Phượng lạnh lùng vang lên "Cho dù hiện tại Thiên Giới không bằng các giới khác, thì vẫn là quân chủ của các ngươi. Thiên Giới không quản các ngươi, các ngươi liền quên mất lễ nghĩa quân thần có phải không?" Dừng một chút, Húc Phượng lại nói "Đừng tưởng bổn tọa không biết các ngươi đang nghĩ gì. Có phải các ngươi nghĩ bổn tọa vẫn là sợ mất hòa khí nên không dám làm gì Điểu Tộc có phải không?"

Ẩn Tước cắn răng quỳ xuống "Thần không dám." Đám người phía sau cũng quỳ theo gã, đồng loạt nói "Chúng thần không dám."

Húc Phượng hừ lạnh "Bổn toạ nể mặt mẫu thần xuất thân Điểu Tộc nên lần này bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ mình quan trọng với Thiên Giới lắm. Có bổn tọa ở đây rồi, thì Điểu Tộc có cũng đuợc, không có cũng chẳng sao. Nếu bổn tọa muốn, có thể bóp chết các ngươi như một con kiến."

Một đám người quỳ dưới điện, đồng loạt run rẩy.

"Tuệ Hòa."

Nghe Húc Phượng gọi, Tuệ Hòa ngước lên nhìn, nàng cũng hơi sợ hắn, run run giọng đáp "Tuệ Hòa ở đây, biểu ca cần gì sao?"

Húc Phượng nói "Từ giờ trở đi, chức vị Tộc Trưởng của Điểu Tộc muội đảm nhiệm."

Tuệ Hòa còn chưa lên tiếng, Ẩn Tước nãy giờ im lặng đã ngước lên nói "Điện hạ, mong người suy nghĩ lại, Tuệ Hòa linh lực yếu kém, không thể bảo vệ Điểu Tộc được."

Húc Phượng hỏi "Thế nếu bây giờ bổn tọa muốn diệt Điểu Tộc ngươi bảo vệ được không?"

Ẩn Tước câm nín.

Húc Phượng nhìn hắn, từ tốn nói "Thiên Giới cần một Tộc Trưởng biết lễ nghĩa quân thần, biết tôn ti trật tự, chứ không phải cần một tên thủ lĩnh bất tài tạo nên một đám ô hợp."

Húc Phượng day trán "Được rồi, cứ quyết định vậy đi, nhức đầu lắm, không muốn nói tiếp. Đem Phượng Linh tiễn ra đây bổn tọa còn về."

Đám người Điểu Tộc muốn ngăn cản cũng không dám nói, chỉ hi vọng tên điên Húc Phượng này sẽ bị Phượng Linh tiền làm bị thương, chứ nếu giờ mà ngăn cản hắn lại phát điên giết người thì họ không biết làm sao.

Nhưng ngoài mong đợi của họ, lúc Phượng Linh tiễn được đem đến trước mắt hắn, hắn nhẹ nhàng cầm lên như một cây cung bình thường, rồi nói "Cuối cùng cũng quay trở lại rồi."

Kế tiếp bắt đầu thử cung, mũi tên bay ngang đầu Ẩn Tước, một loạn tóc của gã rơi xuống, mũi tên cấm thẳng vào bức tường phía sau "rắc" một tiếng, bức tường liền xuất hiện một vết nứt.

Ẩn Tước hoảng sợ dập đầu "Xin điện hạ tha mạng."

Phượng Linh tiễn để ở Điểu Tộc đã lâu, mấy đời Tộc Trưởng cũng không kéo nổi cung tên, còn bị nó làm bị thương ngược lại. Vậy mà bây giờ Phượng Linh tiễn lại nhận chủ, chủ nhân của nó còn được mệnh danh là "Tên vô dụng của Thiên Giới." Đúng là một chuyện thật sự khó hiểu.

Húc Phượng nhếch khóe môi "Nói tha cho ngươi thì sẽ giữ lời, thử cung một chút thôi đừng hoảng sợ như vậy chứ."

Ẩn Tước chửi trong lòng "Một tên xuyên tim có thể lấy mạng người đó đùa con mẹ ngươi!" Nhưng ngoài mặt cố nở nụ cười "Điện hạ thật lợi hại, ngay cả Phượng Linh tiễn cũng thuần phục được."

Từ ngày đến đây không được làm kẻ mạnh, khiến Húc Phượng có chút hoài niệm, nên bây giờ nghe lời nịnh hót của Ẩn Tước cũng thấy có chút vui vẻ. Cảm giác khiến kẻ khác sợ mình vẫn là thích nhất.

"Đứng lên hết đi." Húc Phượng thu hồi Phượng Linh tiễn, nhìn một lượt đám người phía dưới rồi nói "Chuyện này hôm không được để lọt ra ngoài dù chỉ một chút, nếu không hậu quả các ngươi tự gánh. Đã biết chưa?"

"Đã biết." Đám người đồng loạt hô.

Đám người Điểu Tộc vừa dứt lời, thì bóng dáng của Húc Phượng cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com