Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Húc Phượng lấy được Phượng Linh tiễn thì quay về Thiên Giới xử lý chuyện hai huynh đệ Ma Tộc. Vừa về tới Tê Ngô cung đã thấy Nhuận Ngọc đứng trước cửa điện đi qua đi lại.

Húc Phượng đi đến hỏi "Tỉnh rồi à? Sao lại ở ngoài này?"

Nhuận Ngọc nhìn chằm chằm Húc Phượng, hắn sờ sờ mặt mình hỏi "Sao vậy?"

Mặt hắn không đáng sợ mà, ma khí cũng thu lại hết rồi, sao y lại nhìn hắn như vậy?

Nhuận Ngọc hỏi "Đệ đi đâu vậy? Sao ta tìm khắp Thiên Giới cũng không thấy?"

Húc Phượng "À." một tiếng, rồi nắm tay Nhuận Ngọc "Vào trong đi ta kể cho nghe, ở ngoài này lạnh."

Húc Phượng dẫn Nhuận Ngọc vào Tẩy Trần điện, đem tách trà đặt xuống trước mặt y "Uống một ít trà nóng làm ấm cơ thể đi."

Nhuận Ngọc không uống, mà nhìn Húc Phượng nói "Đệ nói đi."

Húc Phượng nói "Không có đi đâu cả, chỉ xử lí một chút việc thôi."

Nhuận Ngọc hỏi "Việc gì? Nói cho ta nghe được không?"

Húc Phượng chần chừ.

Thấy Húc Phượng chần chừ không nói, Nhuận Ngọc "hứ" một tiếng, quay mặt sang một bên không thèm nhìn hắn, lắc đầu than thở nói "Đệ thay đổi rồi."

Húc Phượng thấy hành động của Nhuận Ngọc, tay không kiềm được vươn tới nựng cằm y, cười cười nói "Vẫn còn say à?"

Nhuận Ngọc hất tay hắn ra "Không!"

Thấy Húc Phượng không nói gì nữa, vô tư uống trà, vô tư ăn bánh, Nhuận Ngọc hỏi "Đệ không thấy gì à?"

Húc Phượng hỏi lại "Thấy gì?"

Nhuận Ngọc hậm hực "Đệ không thấy ta đang giận sao?"

Húc Phượng cười cười nhìn y "Là giận chưa?"

Nhuận Ngọc đột nhiên dứng dậy, phất ống tay áo định quay người bỏ đi. Húc Phượng kéo tay y ngồi lại chỗ cũ, nói "Được rồi, đừng giận nữa."

Nhuận Ngọc nhắc lại câu lúc trước "Đệ thay đổi rồi."

Húc Phượng chột dạ "Không có mà."

Nhuận Ngọc nhìn hắn, cãi lại "Cái gì mà không có chứ. Lúc trước đệ làm cái gì cũng nói cho ta, vậy mà bây giờ đi đâu làm gì ta cũng không biết, thậm chí chuyện về Huyền Thú Sí Thú đệ cũng bàn với phụ đế xong rồi, nhưng ta chẳng biết cái gì. Đệ nói xem đệ không thay đổi thì là cái gì?"

Húc Phượng nhìn y, nghiêm túc nói "Không phải thay đổi, mà là trưởng thành. Ta không thể lúc nào cũng dựa vào huynh mãi được. Mà huynh cũng vây, phải tự chăm sóc mình nhiều hơn, không thể nào lo lắng cho ta mãi được."

Nhuận Ngọc nói "Trưởng thành là tốt, nhưng việc gì quan trọng đệ cũng phải nói cho ta. Lúc nãy ta đi gặp phụ đế người nói đệ và ta có kết hoạch gì đó, ta ngớ cả người. Cũng may ta nhanh trí không thì đệ lại bị phạt rồi."

Húc Phượng im lặng.

Thấy Húc Phượng không nói gì, Nhuận Ngọc nghiêng người về phía hắn, nhỏ giọng "Vậy kế hoạch của đệ là gì? Nói cho ta nghe có được không?"

Mũi hoa quỳnh xộc vào mũi, Húc Phượng cũng không đẩy y ra, nói "Đến gặp Sí Thú, huynh sẽ biết kết hoạch của ta là gì."

Nhuận Ngọc theo Húc Phượng đến tìm Sí Thú, càng đi y càng thấy có gì đó sai sai. Đường này đâu phải đường tới ngục Tì Sa đâu?

Y kéo ống tay áo hắn, nói "Không phải nói đi tìm Sí Thú sao? Sao không đến ngục Tì Sa?"

Húc Phượng hất mặt về trước "Đến rồi, vào đó huynh tự khắc biết."

Nhuận Ngọc dừng bước chân, nhìn bóng lưng Húc Phượng, lẩm bẩm "Thần thần bí bí, không biết đang làm cái quỷ gì."

Húc Phượng mở cánh cửa điện ra, không thấy Nhuận Ngọc đi bên cạnh, liền quay đầu lại vẫy tay "Lẹ lên, huynh chậm thế?"

Nhuận Ngọc nắm vạt áo chạy lại "Tới liền đây."

Húc Phượng đỡ trán "Nhuận Ngọc, chú ý hình tượng."

Nếu Nhuận Ngọc ở hồng trần của hắn mà thấy được Nhuận Ngọc ở hồng trần này, chắc nghi ngờ nhân sinh dữ lắm.

Nhuận Ngọc đi đến, nhăn mặt "Đệ mới vừa gọi cái gì đó?" Y cốc trán hắn "Không biết lớn nhỏ."

Húc Phượng nghiến răng, nặng ra một nụ cười, đưa tay mời "Mời ca ca vào trong."

Nhuận Ngọc cười khì khì, lại xoa xoa đầu hắn "Ngoan." Nói rồi đi vào trong.

Húc Phượng bật cười, đúng là hết nói nổi.

Nhuận Ngọc đi vào trong, đây không phải một lồng giam khác, mà là một căn phòng bình thường dành cho khách ở Thiên Giới. Mà người đáng lẽ ra bị giam ở ngục Tì Sa thì đang nằm trên chiếc giường ngọc thạch như đang ngủ.

Nhuận Ngọc không hiểu, quay đầu nhìn Húc Phượng muốn tìm một câu trả lời.

Húc Phượng đi đến, nói "Đừng nói gì, cứ nghe theo ta."

Nhuận Ngọc gật đầu.

Húc Phượng đi đến giường Sí Thú, vỗ vỗ vai gã "Dậy đi."

Tay Húc Phượng bị hất mạnh ra, giọng Sí Thú rống to "Muốn chết sao dám quấy rầy bổn thế tử đang ngủ?"

Húc Phượng nhíu mày, mất kiên nhẫn giơ tay tát thẳng vào mặt Sí Thú, làm những thớ thịt mỡ trên mặt gã cũng chuyển động theo.

Nhuận Ngọc bất giác đưa tay lên mặt, nhìn mà thấy đau giùm. So sánh mới thấy mấy hôm trước hắn kêu y dậy dịu dàng biết bao nhiêu.

Sí Thú ngồi bật dậy, rống lên "Là ai muốn hành thích bổn thế tử!"

"Là cha của ngươi!"

Sí Thú nhìn về phía tiếng nói, nhăn mặt kêu lên "Đại ca! Sao huynh lại ở phòng ta?"

Đại ca?

Nhuận Ngọc khó hiểu, cái gì đại ca?

Sí Thú kêu Húc Phượng bằng đại ca sao? Chẳng lẽ gã bị Húc Phượng đánh một cái nên mất trí nhớ luôn rồi.

Húc Phượng nhíu mày "Nhìn xem đây là nơi nào? Ngươi không định về Ma Giới mà ở lì ở đây luôn sao?"

Sí Thú nghe thế lúc này mới tỉnh ngủ mà nhìn quanh, căn phòng này tiên khí tràn ngập như thế, hình như là Thiên Giới thì phải. Gã chỉ nhớ gã cùng đại ca của mình lên Thiên Giới mừng sinh thần Nguyệt Hạ tiên nhân, sau đó xảy ra chuyện gì gã cũng không biết nữa.

Tầm mắt đột nhiên dừng trên người Nhuận Ngọc "Nhuận Ngọc, ngươi tới tiễn ta sao?"

Đúng rồi. Đến tiễn ngươi xuống địa ngục.

Y nặng ra một nụ cười, không đáp.

Húc Phượng nói "Y sẽ theo chúng ta về Ma Giới."

Nụ cười trên miệng Nhuận Ngọc tắt đi.

Sí Thú vui mừng ra mặt, gã xuống giường đi đến đứng cạnh Nhuận Ngọc, bàn tay đầy thịt nắm lấy tay y "Thật sao? Ngươi chịu cùng chúng ta xuống Ma Giới thật sao?"

Nhuận Ngọc thật sự không thích kẻ mình ghét chạm vào người mình, y định rút tay ra, nhưng Húc Phượng đã nhanh một bước nắm cổ áo sau gáy Sí Thú kéo gã qua một bên.

"Đừng có làm y sợ."

Sí Thú khó chịu ra mặt "Đại ca, đây là người trong lòng của ta. Ta tự biết chừng mực."

Húc Phượng ẩn ý nói "Về Ma Giới còn không được sao."

Sí Thú cười lớn "Ha ha chỉ có huynh hiểu ta." Nói rồi dẫn đầu đi ra khỏi cửa.

Mặt Nhuận Ngọc mếu lại như sắp khóc "Đệ nói với gã cái gì vậy? Đệ muốn bán ta à?"

Húc Phượng vỗ vỗ vai y an ủi "Không có, huynh đừng khóc. Đến Ma Giới ta lột da gã làm thảm lót chân cho huynh, được không?"

Nhuận Ngọc bật cười "Đệ còn không đánh lại gã."

"Ai nói chứ." Húc Phượng giơ tay lên, làm động tác bóp chặt nắm tay "Ta chỉ dùng một tay cũng bóp chết gã."

Nhuận Ngọc cười, vươn tay xoa xoa dầu Húc Phượng "Rồi sẽ có ngày đó mà."

Đây là đang an ủi hắn hả? Bởi vì không tin nên, mới an ủi? Húc Phượng ở hồng trần này làm mất uy tín của hắn quá.

"Huynh không tin ta?"

Nhuận Ngọc hơi khựng lại, rồi lắc đầu "Đâu có, tin mà. Ta tin đệ, vô cùng tin."

Vừa dứt lời, đã thấy Húc Phượng đi nhanh về phía trước "Huynh không tin ta chứ gì? Ta đi giết gã cho huynh xem."

Nhuận Ngọc hoảng hốt chạy lại kéo Húc Phượng lại "Đệ bình tĩnh đi." Nhưng hắn lại kéo tay y ra, vẫn tiếp tục đi.

Nhuận Ngọc thấy thế lại một lần nữa chạy đến, lần này là ôm eo hắn từ phía sau, giữ chặt hắn lại "Ta tin, ta tin đệ mà, đừng kích động."

Đệ đánh không lại hắn thì phải làm sao? Lời này Nhuận Ngọc chỉ nghĩ trong lòng, đương nhiên không dám nói ra.

Khoé môi Húc Phượng nhếch lên, vuốt vuốt bàn tay trên eo "Thật không?"

Nhuận Ngọc khôn ra, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc "Vô cùng thật."

Húc Phượng cười cười kéo tay y ra, rồi nắm tay y dắt đi. Nhuận Ngọc lo lắng nhìn bóng lưng Sí Thú phía trước "Gã sẽ không thấy chứ?"

Húc Phượng thản nhiên "Có kết giới và huyễn thuật của ta, gã sẽ không thể nghe, cũng không thể thấy được sự thật đâu."

Nhuận Ngọc buột miệng "Kết giới của đệ ai mà phá không được."

Húc Phượng quay sang nhìn y, y cười rộ lên, vội khua tay múa chân tâng bốc "Ha ha Phượng nhi là mạnh nhất, là vô địch thiện hạ."

Nhuận Ngọc hỏi sang chuyện khác "Tại sao Sí Thú lại gọi đệ là đại ca?"

"Vì ở trong mắt gã ta là Huyền Thú."

Nhuận Ngọc kinh ngạc "Sao có thể?"

Húc Phượng nhìn y "Vốn dĩ định biến thành Huyền Thú, nhưng nghĩ huynh ngày ngày phải đối diện với gương mặt xấu xí của gã sợ mù mắt huynh, nên đã dùng cách khác."

"Cách gì?"

"Huyễn hình thuật." Húc Phượng nghiêng đầu nói với Nhuận Ngọc "Ngoài huynh thấy được hình dáng thật của ta, những người khác đều nhìn ta thành Huyền Thú."

Nhuận Ngọc dừng bước chân nhìn Húc Phượng chằm chằm.

Huyễn hình thuật so với biến thành người khác còn cao hơn một bật. Đó chính là dùng tu vi của bản thân để sửa trí nhớ về hình dáng của một người nào đó đối với mọi người.

Nói cách khác, Húc Phượng phải dùng tu vi điều khiển trí nhớ của đám người Ma giới, khiến họ nhìn hắn thành Huyền Thú.

Nhưng với tu vi của Húc Phượng thì sao có thể?

"Mặt ta dính gì sao?" Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc nhìn mình chằm chằm thì hỏi.

Nhuận Ngọc lắc đầu"Không có gì."

Nhưng trong lòng y đã nổi lên những nghi ngờ về Húc Phượng.

Sắp xếp những chuyện gần đây, Húc Phượng hình như không còn giống là Húc Phượng mà y biết nữa.

Từ hành động, cách nói chuyện, cả khí chất, đều không giống Phượng nhi của y.

Y với Húc Phượng thân thiết, nên y hiểu rất rõ con người của hắn. Đúng là dạo gần đây y thấy hắn khác thường, nhưng y vẫn luôn cố biện minh hắn bị Cùng Kỳ dọa sợ mới thay đổi tính cách. Nhưng tính cách có thể sẽ thay đổi, còn tu vi thì sao?

Làm sao trong thời gian ngắn tu vi Húc Phượng có thể tăng mạnh đến mức dùng được Huyễn hình thuật với đám người Ma giới? E rằng bản thân y còn không có khả năng đó, thì Húc Phượng sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com