Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chuyện Húc Phượng bị phạt quỳ ở Nam Thiên Môn không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Nhị điện hạ dăm ba bữa lại bị phạt quỳ, riết rồi các thiên binh canh giữ ở trước cửa Nam Thiên Môn thấy cũng thành quen.

Bọn họ còn mắt nhắm mắt mở nhìn nhị điện hạ không thành thật mà ngã tới ngã lui. Quỳ được mấy canh giờ lại đứng lên đi qua đi lại.

Chuyện như thế cứ như là cơm bữa.

Nhưng hôm nay nhị điện hạ lại thành thật đến lạ thường. Quỳ mấy canh giờ liền lưng vẫn thẳng tấp không hề ngã nghiêng.

Thường khi thấy bọn họ còn vui vẻ cười hi hi ha ha vẫy tay chào. Nhưng hôm nay trên mặt lại mang biểu tình lạnh lùng nghiêm túc. Khi bọn họ liếc mắt nhìn nhị điện hạ, còn bị hắn dùng ánh mắt sắc lạnh đáp trả.

Ánh mắt nhị điện hạ rất sắc, thường ngày cười tươi như hoa nên nhìn rất vô hại. Hôm nay lại lạnh lùng nhìn bọn họ, khiến bọn họ có chút e sợ.

Đám thiên binh nhìn nhau rồi nho nhỏ bàn luận.

Tên Giáp nói với tên Ất "Ngươi có thấy nhị điện hạ hôm nay khác thường không?"

Tên Ất gật gật đầu "Ánh mắt nhị điện hạ như muốn giết người đến nơi vậy. Ta chưa bao giờ thấy ngài ấy như vậy."

Tên Bính cũng nhập cuộc "Ta nghe nói nhị điện hạ trúng độc của Cùng Kỳ nên thành ra như vậy luôn đó."

Tên Đinh cười cười "Đừng đoán nữa, ta biết đây. Có muốn nghe không?"

Ba người đồng loạt nhìn tên Đinh.

Tên Đinh đắc chí, nói "Theo như ta được biết, nhị điện hạ dọa giết đại điện hạ, khiến ngài ấy nằm mơ cũng thấy đau lòng, nên mới bị Thiên đế trách phạt."

Tên Ất kinh ngạc "Cái gì? Nhị điện hạ mà dọa giết đại điện hạ á? Ngươi có nghe nhầm không đó? Nhị điện hạ đối tốt với đại điện hạ như nào ai mà không biết. Sao có thể dọa giết ngài ấy được?"

Tên Đinh lắc đầu "Không hề nghe nhầm, tin tức từ phủ Nguyệt Hạ tiên nhân có thể nhầm sao? Nghe đám lão Ngưu nói khi Nguyệt Hạ tiên nhân biết chuyện còn làm um sùm lên nói nhị điện hạ bị trúng độc Cùng Kỳ rồi, nên mới khiến tâm tính nhị điện hạ thay đổi, mau kêu Kỳ Hoàng tiên quan đến xem cho cháu trai yêu quý của ngài. Nhưng Kỳ Hoàng tiên quan luôn khẳng định độc Cùng Kỳ không làm thay đổi tâm tính, huống hồ nhị điện hạ không bị trúng độc."

Tên Giáp khó hiểu "Nhị điện hạ không bị gì, tại sao lại đối với đại điện hạ như vậy?"

Tên Đinh nhún vai "Chuyện này ta làm sao biết được. Có khi bằng mặt không bằng lòng cũng nên. Nhị điện hạ luôn không được lòng bệ hạ, mà đại điện hạ lại được yêu thương hết mực. Có khi vì vậy nên nhị điện hạ sinh ra ác cảm với đại điện hạ cũng chẳng có gì lạ."

Tên Bính nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng "Ngươi đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ. Nhị vị điện hạ tình cảm thân thiết như nào người mù không thấy cũng cảm nhận được. Ngươi bớt suy diễn đi."

Đám thiên binh nói tới nói lui, cuối cùng không đúng ý nhau dẫn đến bất hòa bắt đầu to nhỏ cãi nhau. Mà Húc Phượng từ đầu đến cuối đều nghe không xót một chữ nào.

Chỉ trong mấy ngày mà Húc Phượng đã nghe bao nhiêu lời bàn ra tán vào, cuối cùng hắn đã thông suốt được một chuyện. Không phải Nhuận Ngọc bị ma nhập, mà vì hắn đã đi tới một hồng trần khác.

Ở hồng trần này có phụ đế có mẫu thần, có những người hắn quen biết. Chỉ là Húc Phượng ở hồng trần này không giống hắn. Húc Phượng ở hồng trần này văn không thông, võ không thạo, là một kẻ chẳng có tích sự gì.

Những người ở hồng trần này đều yêu thích Nhuận Ngọc hơn, mà chính Húc Phượng ở hồng trần này cũng yêu thích Nhuận Ngọc. Yêu thích kẻ sau này sẽ giết cha đoạt ngôi, giam cầm phế thiên hậu, khiến hắn tan nhà nát cửa.

Húc Phượng nghĩ tới liền siết chặt tay.

Dù biết rằng ở hồng trần này những chuyện đó chưa xảy ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến Nhuận Ngọc hắn sẽ không kiềm được mà oán hận cũng chán ghét.

"Tham kiến đại điện hạ."

Đám thiên binh đột nhiên hô to khiến Húc Phượng giật mình quay đầu nhìn người nọ.

Vẫn là một thân bạch y không nhiễm bụi trần đó, vẫn là khí chất ôn nhu giả tạo đó. Khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn lập tức lột lớp mặt nạ giả tạo của y xuống. Để cho cả thiên hạ đều biết con người thật sự sau lớp mặt nạ kia.

Nhuận Ngọc nhìn thoáng qua Húc Phượng, rồi kêu đám thiên binh lui xuống. Nhưng đám thiên binh nói rằng bọn họ còn phải trông giữ Nam Thiên Môn không thể rời đi.

Nhuận Ngọc nghe thế, nói "Tạm thời các ngươi cứ lui xuống đi, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm."

Đám nhìn binh chần chừ nhìn nhau, rồi cuối cũng vẫn là lui xuống.

Sau khi đám thiên binh rời đi, Nhuận Ngọc đi đến trước mặt Húc Phượng, nhìn hắn vẫn lưng eo thẳng tấp, nhỏ giọng nói "Bọn nhỏ đi rồi, đệ nghỉ một chút đi."

Húc Phượng đến nhìn cũng không muốn nhìn, lạnh lùng nói "Cút!"

Nhuận Ngọc cố gượng cười vươn tay đụng vào vai Húc Phượng, nói "Phượng nhi, đệ đừng giận ta, ta.." Nhuận Ngọc còn chưa nói hết câu, Húc Phượng đã hất tay y ra.

Mắt phượng sắc như dao ngước lên nhìn Nhuận Ngọc, sát khí trong mắt như muốn xuyên thủng đối phương "Câm miệng! Phượng nhi là để cho ngươi gọi sao?" Hắn nghiến răng từng chữ "Bổn tọa không giận ngươi, mà là hận ngươi. Nghe hiểu không?"

Nhuận Ngọc biết là vì mình nên Húc Phượng mới bị phạt quỳ, nên mặc kệ phụ đế cấm đến vẫn đến để xin lỗi hắn một tiếng.

Lúc đó đau lòng quá mà không suy nghĩ kĩ. Chỉ có thể bị độc Cùng Kỳ ảnh hưởng nên Húc Phượng mới trở nên kì lạ như vậy.

Dù rằng Kỳ Hoàng tiên quan nói Húc Phượng không bị trúng độc của Cùng Kỳ y vẫn không tin. Nếu Húc Phượng không bị trúng độc của Cùng Kỳ dẫn đến thay đổi tâm tính sao lại đòi giết y?

Vốn dĩ Nhuận Ngọc đến một là xin lỗi vì y mà hắn bị phạt quỳ. Hai là xem bệnh trạng của hắn như thế nào. Không ngờ còn chưa kịp xem xét đã bị hắn bảo cút rồi còn nói hận y.

Y đã làm cái gì đâu chứ?

Nhuận Ngọc tủi thân vô cùng.

Nhìn thấy nụ cười gượng trên mặt Nhuận Ngọc tắt đi, Húc Phượng hả dạ vô cùng.

Đều là Nhuận Ngọc cả.

Dù rằng ở hồng trần này y chưa làm gì, nhưng tương lai làm sao biết được? Cho nên hắn trả thù Nhuận Ngọc ở hồng trần này hay ở hồng trần kia đều giống nhau.

Húc Phượng còn chưa kịp hả dạ đã thấy bạch y nam tử ngồi xổm xuống trước mặt hắn, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng vươn tới nắm lấy ngón trỏ hắn.

Giọng nói có chút ủy khuất, lại như có chút làm nũng "Phượng nhi, xin lỗi. Đừng giận ta nữa có được không?" Y khẽ lắc ngón tay hắn, mắt có chút đỏ nhìn hắn "Được không?"

Húc Phượng ngẩn ra, rồi vội rút tay về, sát khí bừng bừng bị dập tắt, giọng cũng bất giác nhẹ lại "Không biết xấu hổ."

Húc Phượng vừa dứt câu một viên kẹo đường được nhét vào miệng hắn, khóe miệng hắn được người khác kéo lên.

Nhuận Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ lúc nãy lúc này hiện lên ý cười "Ăn kẹo của ta rồi thì phải tha lỗi cho ta. Nào, cười lên một cái đi."

Húc Phượng lại ngẩn ra, vị ngọt tan trong miệng như khiến gai nhọn trên người hắn bị bẻ gãy, nhất thời không biết làm thế nào.

Đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của mình trong mắt Nhuận Ngọc, lúc này Húc Phượng mới hoàn hồn, lại định hất tay Nhuận Ngọc ra. Nhưng lần này Nhuận Ngọc như chuẩn bị trước, Húc Phượng còn chưa kịp hất tay y ra, y đã thu tay về, rồi đột nhiên nhào về phía hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn. Húc Phượng bị bất ngờ xém ngã, theo phản xạ tự nhiên đưa tay ôm lấy Nhuận Ngọc.

Thời gian như ngừng lại, Húc Phượng cả người bất động không biết nên làm gì.

Mùi hương hoa quỳnh thoang thoảng quanh chóp mũi, bạch y nam tử trong lòng còn được đà lấn tới, cọ mặt vào vai hắn. Thút tha thút thít "Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đệ không thể không cần ta."

Sau hồi lâu bất động, Húc Phượng quyết định đẩy Nhuận Ngọc ra. Nhưng hắn mới đẩy y một chút, y liền khóc thành tiếng. Tay lại càng ôm siết lấy hắn "Ta nhận sai được không? Đều là ta sai. Đệ đừng như vậy mà."

Nhuận Ngọc khóc đến đáng thương. Húc Phượng lại chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của y nên tay chân nhất thời luống cuống.

Cái gì oán hận, cái gì chán ghét, cái gì muốn chém ngươi thành ngàn mảnh đều vứt ra hết sau đầu. Bàn tay đặt lên lưng Nhuận Ngọc vỗ vỗ, quên luôn thói quen xưng bổn tọa "Được rồi, ta tha lỗi cho ngươi. Đừng khóc, đừng khóc nữa."

Nhuận Ngọc nghe thế liền nín khóc. Ngẩng đầu nhìn Húc Phượng, hỏi "Thật không?"

Húc Phượng cũng nhìn Nhuận Ngọc. Lông mi y còn đọng nước mắt, khóe mắt đỏ hồng, biểu tình mong chờ đợi câu trả lời của hắn, thoạt nhìn thật khiến người khác động tâm.

Không được!

Đây là kẻ thù. Là kẻ thù đó!

Húc Phượng!

Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tỉnh táo lại đi.

Nhưng mà mẹ nó! Hắn làm sao biết được Nhuận Ngọc còn có một mặt như vậy chứ?

Nhuận Ngọc như thế này, hắn thật sự không nỡ làm tổn thương y.

Thấy Húc Phượng không trả lời, đôi mắt Nhuận Ngọc lại bắt đầu ươn ướt "Thật không? Sao đệ không trả lời?"

Húc Phượng sợ Nhuận Ngọc lại khóc, liền gật nhẹ đầu "Thật. Đừng khóc nữa."

Húc Phượng vừa dứt lời, Nhuận Ngọc liền thu lại nước mắt. Trong lòng thầm đắc ý. Chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ này, quả nhiên không ai chống cự nổi.

Mắt Nhuận Ngọc hiện lên ý cười. Vô cùng tự nhiên mà cọ mặt vào cổ Húc Phượng "Được, nghe lời đệ. Không khóc nữa."

Chinh chiến bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Húc Phượng ở trước mặt kẻ thù đánh không được, mà giết cũng không xong.

Húc Phượng thầm mắng chính mình một tiếng. Nhưng khoảnh khắc Nhuận Ngọc nhào vào lòng hắn, thì hắn đã biết hắn không thể xuống tay với Nhuận Ngọc ở hồng trần này được nữa. Vì có lẽ trong thâm tâm của hắn vẫn còn khao khát thứ tình cảm đã mất đi từ lâu này.

Húc Phượng trước khi nhập ma cũng giống như Húc Phượng ở hồng trần này, rất thích chơi cùng huynh trưởng. Chỉ là hắn không may mắn như Húc Phượng ở hồng trần này.

Người đời có câu "Yêu thích càng sâu, hận càng đậm."

Có lẽ vì trước đây quá yêu thích Nhuận Ngọc, nên sau này hắn mới hận y như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com