Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau bao nhiêu ngày cùng nhau ở phủ Nguyệt Lão, Húc Phượng đã quan sát Nhuận Ngọc rất kỹ, chắc chắn y không gây ra mối nguy hiểm gì cho sau này, thì mới thật sự buông bỏ phòng bị với y.

Nhưng khi buông bỏ phòng bị rồi thì Húc Phượng lại gặp một vấn đề nan giải.

Đó là hắn thích ghẹo Nhuận Ngọc!

Có lẽ vì trước đây Húc Phượng ở cùng với một Nhuận Ngọc tâm tư quá sâu, nên khi có một Nhuận Ngọc tâm tính đơn thuần ở bên cạnh, hắn liền không kiềm lòng được mà trêu ghẹo y. Hắn thích nhìn một Nhuận Ngọc buồn vui giận hờn gì cũng đều để trên mặt, cảm thấy thật sự rất thích thú.

Lúc mới lên làm Ma tôn, Húc Phượng rất khi cười, sau này thì nhường như không cười nữa. Nhưng những ngày ngắn ngủi ở phủ nguyệt lão hình này, hình như số lần Húc Phượng cười còn nhiều hơn những năm tháng hắn làm Ma tôn. Mỗi lần thấy Nhuận Ngọc bị y trêu ghẹo còn thành thành thật thật trả lời, thật sự rất đáng yêu.

Đương nhiên có những lúc đáng yêu, thì cũng sẽ có những lúc đáng ghét. Đôi lúc Húc Phượng mơ hồ cảm thấy miệng lưỡi của y cũng chẳng thua gì Nhuận Ngọc ở hồng trần của hắn, chỉ là y không muốn nói mà thôi. Những lúc y muốn nói thì ngay cả hắn cũng bị y làm câm nín, không nói được lời nào.

Ví dụ như lúc Nhuận Ngọc buộc tơ hồng giúp Nguyệt Hạ tiên nhân, Húc Phượng sẽ nói với y "Buộc cho cẩn thận vào, chỉ cần ngươi buộc nhầm một chút là nhân duyên cả đời người ta có thể bị hủy đó. Ví dụ như một cô nương tốt có thể gả cho công tử nhà giàu ôn nhu, sống tốt cả đời. Nhưng nếu ngươi buộc nhằm nàng với tên vũ phu nào đó, chẳng phải nàng sẽ khổ một đời sao?"

Mà Nhuận Ngọc khi đó nghe được những lời của Húc Phượng, thì sẽ hỏi "Tại sao không phải nhầm với công tử thế gia khác mà lại nhầm với một tên vũ phu?"

Húc Phượng "Ai biết được số trời chứ."

Nhuận Ngọc "Nhưng tơ hồng thúc phụ đưa ta đều là nhân duyên tốt." Y nhìn Húc Phượng "Cho nên nếu nhầm, thì đối tượng cũng là người tốt không có vũ phu. Đa tạ đệ đã quan tâm. Chỉ cần đệ đừng nói chuyện với ta nữa, thì ta sẽ không nhầm."

"Ý ngươi là đang đổ thừa ta?"

"Không. Ta chỉ nói sự thật."

Húc Phượng "..."

Ví như lúc Húc Phượng hỏi y "Nếu như ta không phải đệ đệ ngươi, thì ngươi có đối tốt với ta không?"

Nhuận Ngọc "Sẽ."

Húc Phượng "Tại sao?"

Nhuận Ngọc "Vì không có nếu như."

Húc Phượng "..."

Ví như khi Thiên Đế đến xem tình hình hai huynh đệ họ, vô tình thấy được cảnh Húc Phượng liếc mắt trừng Nhuận Ngọc, liền nghĩ bệnh tình Húc Phượng không có chuyển biến, muốn tách hai người họ ra.

Nhuận Ngọc sẽ mang vẻ mặt thành thành thật thật mà nói dối "Húc Phượng không có liếc con, phụ đế nhìn lầm rồi."

Thái Vi "Rõ ràng ta thấy nó liếc con."

Nhuận Ngọc nhìn thấy con chó lác mắt Nguyệt Hạ tiên nhân mới nuôi liền chỉ vào nó, nói "Đệ ấy đang bắt chước Hoa Hoa chọc cho con vui thôi."

Thái Vi cùng Húc Phượng nhìn vào con chó tên Hoa Hoa xong rồi nhìn nhau, Thái Vi hỏi Húc Phượng "Thật không?"

Húc Phượng liếc mắt nghiến răng nhìn Nhuận Ngọc, rồi nhe hàm răng trắng buốt cười giả tạo với Thái Vi, nhấn mạnh "Thật ạ!!"

Nhưng nói chung, những ngày này sự vui vẻ của hắn vẫn chiếm đa số.

Nguyệt Hạ tiên nhân nói rằng muốn Húc Phượng và Nhuận Ngọc đến phụ giúp chuẩn bị sanh thần của lão, nhưng chủ yếu chỉ để hai người họ ở gần nhau bồi dưỡng tình cảm mà thôi. Chứ ngoài việc phụ giúp buộc tơ hồng với gắn vài bông hoa trước cổng cung Nhân Duyên phủ cũng không có làm gì khác cả.

Nói đến trang trí trước cổng Nhân Duyên phủ lại đau đầu.

Nhuận Ngọc thì thích hoa quỳnh, Húc Phượng thì thích phượng hoàng hoa, kết quả là trước cổng cung một bên trang trí hoa quỳnh, một bên trang trí phượng hoàng hoa. Nửa nạc nửa mở, nhìn chẳng giống ai.

Nhưng Nguyệt Hạ tiên nhân rất vui vẻ, chỉ cần hai đứa cháu của lão thích là được rồi. Hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm, cho nên Nguyệt Hạ tiên nhân còn dùng linh lực để cho hoa duy trì tới sáng cũng không tàn.

Húc Phường vì chuyện này mà cằn nhằn Nhuận Ngọc cả buổi. Nhưng Nhuận Ngọc thật sự thích hoa quỳnh nên mặt mày ủ dột im lặng cho hắn cằn nhằn. Hắn thấy y im lặng, lại thêm vẻ mặt y có chút buồn nên cũng không nỡ nói nữa.

Hắn thở dài "Được rồi. Hoa quỳnh thì hoa quỳnh, ngươi thích là được. Đừng có mặt ủ mày chau nữa.

Nhuận Ngọc nhìn hắn "Đệ không thích sao?"

"Cũng không phải là không thích."

Nhuận Ngọc hớn hở "Vậy đổi lại gắn tất cả hoa quỳnh nha."

"Không được." Húc Phượng liếc y "Sanh thần mà trước cửa cung toàn hoa màu trắng, ngươi nhìn xem có giống nhà có tang không?"

Nhuận Ngọc nghĩ nghĩ, rồi gật gù nói "Vậy thì cứ để nửa hoa quỳnh, nửa phượng hoàng hoa đi. Đệ đừng có cằn nhằn ta nữa. Nhức đầu lắm."

Thà y im lặng hắn còn thấy tội, y nhắc đến hắn lại cằn nhằn "Ngươi còn dám nói. Ngươi đến trước cổng Nhân Duyên phủ mà xem, nhìn chẳng ra làm sao cả. Còn khiến thúc phụ hao tổn linh lực vì đám hoa..."

Húc Phượng chưa nói hết, Nhuận Ngọc đã đưa tay đỡ trán kêu lên "A, đau đầu quá."

Hắn liếc y "Đừng có làm bộ làm tịch."

Nhuận Ngọc nhăn mặt, biểu cảm như là thật sự rất đau, khổ sở nói "Không có làm bộ."

Húc Phượng quan sát y, rồi đi đến kéo tay y xuống, xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho y "Sao vậy? Sao tự nhiên lại đau đầu?"

Nhuận Ngọc dụi mặt vào cổ hắn cọ cọ, u rủ nói "Tại đệ cứ cằn nhằn ta."

Húc Phượng nhìn rồng trắng nào đó như con mèo nhỏ giả bộ đáng thương cọ vào mình, thì đành bất lực cười "Được rồi, không cần nhằn nữa. Đã hết đau chưa?"

Quả nhiên rồng trắng làm bộ làm tịch nào đó một khắc trước còn than đau đầu, một khắc sau đã cười khì khì đáp "Hết rồi"

Húc Phượng bóp bóp gáy y "Đồ lắm trò."

Sanh thần của Nguyệt Hạ tiên nhân vào ngày mười lăm trăng tròn. Ban ngày người người ra vào quà cáp đủ kiểu. Nhuận Ngọc cảm thấy vàng bạc châu báu trong Nhân Duyên phủ không thiếu, nên tự tay may một bộ y phục tặng cho Nguyệt Hạ tiên nhân, Húc Phượng cũng được ké một bộ.

Nguyệt Hạ tiên nhân nhận được món quà của Nhuận Ngọc thì rất vui, luôn miệng nói "Cháu ngoan, cháu ngoan của lão phu."

Húc Phượng tặng cho Nguyệt Hạ tiên nhân một đôi giày thêu. Tuy rằng đã học hỏi Nhuận Ngọc mấy ngày nay nhưng trình thêu của Húc Phượng thật sự rất tệ. Nhìn con hồ ly trên giày người nào không biết còn tưởng là một con chó có chín cái đuôi.

Nhưng Nguyệt Hạ tiên nhân cũng rất vui vẻ nhận lấy, còn rất cảm động nói "Cháu trai số khổ của lão phu, tuy không thông minh lắm nhưng rất có lòng."

Húc Phượng kiểu "??"

Ban ngày nhận quà cáp Nguyệt Hạ tiên nhân đã đãi một bữa tiệc rượu nhỏ, nhưng ban đêm bữa tiệc thật sự mới chính thức bắt đầu. Mọi người ăn uống no say, nói chuyện vô cùng rôm rả, bầu không khí hoàn toàn là vui vẻ.

"Thiên Ma hai giới gần gũi như vậy, mà sanh thần của Nguyệt Hạ tiên nhân cũng không mời huynh đệ bọn ta? Đúng là khiến bổn thế tử vô cùng đau lòng mà."

Đột nhiên có một tiếng nói vô cùng vang vọng cất lên làm mọi người im bặt.

Mọi người cùng lúc quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Nhuận Ngọc và Húc Phượng cũng quay lại nhìn, vừa nhìn thấy ngươi đến, mày Nhuận Ngọc từ từ nhíu chặt lại, còn Húc Phượng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi nheo mắt quan sát.

Người đến cửa không ít, khoảng chừng mười mấy người, cầm đầu là hai huynh đệ, một tên gầy, một tên béo. Tên béo mặc tử y, trên mặt phúng phính thịt, thịt nhiều tới nổi khiến mắt hắn cũng trở nên ti hí. Tên gầy mặc hắc y thêu chỉ vàng, gầy đến trơ xương, mặt hóp cả lại, cặp mắt như muốn lòi cả ra ngoài. Một tên thì quá dư thịt, một tên thì quá thiếu thịt.

Húc Phượng biết hai người này. Ở hồng trần của hắn, hai tên này chính là hai đứa con vô dụng của tiền Ma Tôn.

Tên là gì nhỉ?

À, Huyền Thú, Sí Thú. Những cái tên đầy mùi cầm thú.

Lúc nghe Nguyệt Hạ tiên nhân nói về nhị vị thế tử của Ma Giới, hắn còn tưởng là người khác cho nên mới ghê gớm như vậy. Không ngờ lại là hai tên vô dụng này.

Lúc này có một thiên binh chạy đến nói nhỏ vào tai Nhuận Ngọc, Húc Phượng ở sát bên cạnh y nên cũng nghe thấy. Người nọ nói "Lúc ở Nam Thiên Môn Thiên Đế ngăn cản bọn họ rồi, nhưng bọn họ nói đến để chúc mừng sanh thần của Nguyệt Hạ tiên nhân, nên Thiên Đế cũng không tiện đuổi người. Cho nên ngài ấy nhờ thần nói lại với điện hạ, nếu họ không đến gây sự thì cứ tiếp đãi họ như khách bình thường đi."

Húc Phượng nhìn đám ma binh sau lưng hai tên vô dụng kia, e rằng bọn họ đến không phải để làm khách rồi.

Húc Phượng nhìn ra đương nhiên Nhuận Ngọc cũng nhìn ra, mày y nhíu càng chặt.

Y đưa mắt nhìn Nguyệt Hạ tiên nhân, lão hiểu ý đi đến cười giả lả tiếp đoán đám người Ma Giới "Hai vị thế tử nói quá rồi. Lão phu sợ làm phiền nên không dám mời, chứ nếu hai vị đến là vinh hạnh của ta. Nào nào mời vào trong, mời vào trong."

Nguyệt Hạ tiên nhân vốn sắp xếp cho đám Ma Giới cái bàn gần Húc Phượng và Nhuận Ngọc, nhưng tên béo Sí Thú không đồng ý. Gã lên tiếng "Bổn thế tử chỉ muốn ngồi cùng Nhuận Ngọc đại điện hạ."

Người ta hay nói "Không nể mặt tăng, thì cũng phải nể mặt phật" Húc Phượng dù sao cũng là nhị điện hạ của Thiên Giới, vậy mà tên béo này không dùng câu "Nhị vị điện hạ" mà chỉ nói đến một mình Nhuận Ngọc, trực tiếp bỏ qua hắn. Như vậy cho thấy, ở trong mắt đám người này, Húc Phượng chẳng có một phân lượng nào.

Nguyệt Hạ tiên nhân khó xử "Cái này.." Lão đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc, y gật gật đầu. Lão lúc này mới nói "Vậy thì mời hai vị thế tử."

Huyền Thú và Sí Thú nhìn nhau cười thỏa mãn "Như vậy mới đúng chứ." Bọn họ đuổi hết các vị thượng tiên trên bàn Nhuận Ngọc và Húc Phượng sang chỗ khác, rồi để đám thuộc hạ ngồi vào bàn với mình.

Mặt Húc Phượng lạnh đi.

Đám thuộc hạ của hắn cùng lắm chỉ là bọn tép riu ở Ma Giới, vậy mà hai tên này dám để họ ngồi cùng nhị vị điện hạ của Thiên Giới, đúng là coi trời bằng vung, không xem ai ra gì.

Nụ cười trên mặt Nguyệt Hạ tiên nhân cũng tắt đi. Miệng nói đến mừng sanh thần nhưng một món quà cũng chẳng có. Đã vậy còn đuổi thượng tiên Thiên Giới đi để bọn ma binh ngồi ngang hàng với hai đứa cháu lão? Đám người này thật sự rất quá đáng. Nguyệt Hạ tiên nhân định mở miệng thì thấy Nhuận Ngọc lắc lắc đầu, lão hậm hực bỏ đi. Đi đến sắp xếp bàn cho các vị thượng tiên rồi cùng họ ngồi xuống.

Đám ma binh thấy thế thì cười ha hả tung hô "Thế tử lợi hại, thế tử lợi hại."

Nhuận Ngọc siết chặt tay.

Húc Phượng nhìn thấy biểu cảm giận mà cố nhịn của y thì thấy có chút thú vị. Nếu là Nhuận Ngọc ở hồng trần của hắn thì đám tép riu này đã bị y cầm Xích Tiêu Kiếm chém cho hồn phi phách tán rồi, nhưng Nhuận Ngọc ở hồng trần này vì đại cục chỉ có thể cố nhịn.

Húc Phượng còn đang mãi nhìn biểu cảm Nhuận Ngọc thì một bàn tay ụt ịt đầy thịt mỡ vỗ lên vai hắn, lực tay không hề nhẹ.

"Này. Đồ vô dụng. Xích qua bên kia để bổn thế tử ngồi cùng Nhuận Ngọc."

Húc Phượng quay đầu, liếc mắt nhìn đến gương mặt của chủ nhân đôi bàn tay đầy thịt mỡ, quả nhiên là tên béo Sí Thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com