Bên kia ô cửa sổ
Nut đã quen với việc làm thêm giờ. Anh là nhân viên của một công ty thiết kế nội thất, công việc luôn ngập tràn deadline. Đêm nào căn hộ nhỏ của anh cũng sáng đèn đến tận khuya, ánh laptop xanh nhấp nháy phản chiếu trên ô cửa kính.
Đối diện tòa nhà, có một căn phòng cũng thường xuyên sáng đèn vào giờ ấy. Nut không để ý cho đến một hôm, anh ngẩng lên từ màn hình thì bắt gặp một cậu con trai ngồi bên giá vẽ. Dáng người cậu nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo hoodie xám, mái tóc bạc nổi bật dưới ánh đèn vàng.
Trước mặt cậu là một bức canvas lớn dựng ngay sát cửa kính, gần như trở thành khung nền cho cả căn phòng. Hong nghiêng người về phía trước, bàn tay thon cầm cọ thoăn thoắt, từng nét vẽ in hằn lên mặt vải trắng.
Nơi góc nghiêng ấy, đôi mắt một mí với hàng chân mày khẽ nhíu lại vì tập trung, sống mũi thẳng và vệt màu đỏ rực vương trên đôi gò má nổi bật khiến gương mặt cậu càng cuốn hút. Nut thoáng ngẩn người, như thể đang nhìn thấy một bức tranh sống động qua khung cửa sổ đối diện.
Nut khẽ bật cười. Thật lạ khi ở thành phố ồn ào này, lại có một người xa lạ cùng chia sẻ những đêm trắng.
Họ thỉnh thoảng nhìn thấy nhau. Ban đầu chỉ là ánh mắt chạm nhau qua cửa kính, rồi dần thành cái gật đầu, cái mỉm cười. Nut biết cậu trai phòng đối diện kia tên Hong nhờ tấm thẻ sinh viên cậu từng treo lủng lẳng bên cửa sổ. Sinh viên mỹ thuật - nghe thật hợp với hình ảnh ấy.
Một buổi tối, Hong bất ngờ giơ lên một tờ giấy to:
"Đừng thức khuya quá, sẽ hại sức khỏe đó!"
Nut bật cười, cũng viết nguệch ngoạc vào giấy A4:
"Nhóc cũng vậy, đừng ôm giá vẽ đến sáng."
Thế là bắt đầu, những mẩu giấy dán cửa sổ trở thành thói quen. Có hôm chỉ vỏn vẹn một câu chúc ngủ ngon, có hôm Hong hí hửng khoe bức tranh đang vẽ dang dở, cũng có hôm Nut cằn nhằn về deadline chồng chất. Từng dòng chữ đơn giản, đôi khi ngắn ngủn, đôi khi lại dài kín cả trang giấy nhưng qua khung kính chúng như hóa thành một thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ hai người có thể hiểu.
Rồi một tối mưa lớn, tòa nhà Hong mất điện. Căn phòng cậu tối om, Nut không thấy ánh sáng quen thuộc từ bên kia. Anh ngồi bất an một lúc, cuối cùng không chịu nổi với lấy chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài, đội mưa chạy vụt qua khoảng sân hẹp ngăn giữa hai tòa nhà. Chỉ vài bước chân thôi mà nước mưa đã tạt ướt cả vai áo, tim anh đập thình thịch cho đến khi dừng lại trước cánh cửa quen thuộc của Hong, anh đưa tay bấm chuông.
Cánh cửa phòng Hong mở ra, trên má cậu còn vết sơn chưa kịp rửa, đôi mắt một mí cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên. Hong thoáng khựng lại khi thấy Nut đứng đó, vai áo còn loang vệt nước mưa.
"Anh... sang đây làm gì vậy?"
Nut thở hổn hển, rồi cười:
"Tôi sang xem nhóc có ổn không, vì từ lúc tôi về đã không thấy đèn phòng nhóc sáng, nên tôi có hơi lo."
Hong sững lại một giây, rồi khẽ cười. Giọng cậu nhỏ như thì thầm nhưng ấm áp hơn cả ánh sáng đèn:
"À... hôm nay có thông báo mất điện vài tiếng. Em ổn mà, anh đừng lo. Nhưng... em vui vì anh sang"
Cả hai đứng lặng nhìn nhau, trong khi ngoài hành lang mưa rơi như một bản tình ca. Ánh mắt họ trao nhau lấp lánh hơn mọi ngọn đèn, khiến đêm mưa bỗng trở nên dịu dàng hơn.
Từ ngày hôm đó, họ vẫn vẫy tay chào nhau qua cửa kính, vẫn viết giấy nhắn theo thói quen. Nhưng Nut thường tìm đủ lý do để sang chỗ Hong, mà lý do thật sự anh chỉ muốn ngắm nhìn cậu vẽ. Anh thường mang cả công việc của mình sang làm cùng Hong, dù mỗi người một việc nhưng không gian yên bình ấy lại trở nên thật quý giá.
Lần nào sang, anh cũng cầm theo một ly cà phê đắng ngắt cho mình và một ly trà sữa ngọt ngào cho Hong. Cậu cũng bắt đầu quen với việc mỗi tối trước giá vẽ của mình, luôn có một ly trà sữa đặt lặng lẽ bên cạnh, ngọt ngào chẳng kém ánh nhìn anh dành cho cậu.
Không ai trong họ gọi đó là tình yêu. Nhưng trong từng ánh nhìn, từng tờ giấy note, từng buổi tối yên bình lặng lẽ ngồi cùng nhau – họ đã tìm thấy một thế giới nhỏ, chỉ dành cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com