Hongshi có anh người yêu cọc cằn
Nut vốn nổi tiếng khó gần, nói chuyện thì cộc lốc, mặt lúc nào cũng cau có. Trong mắt người ngoài anh giống như một tảng đá di động, chẳng ai dám lại gần. Ấy vậy mà người cục súc như Nut lại có một em người yêu nhỏ ngoan xinh yêu là Hong - một học bá ngoan ngoãn và thân thiện, tính cách trái ngược hoàn toàn với Nut.
Điều buồn cười là cái vẻ cục súc của Nut chẳng hề bớt đi mà ngược lại khi đối diện với người yêu thì càng rõ hơn, chỉ khác ở chỗ nó biến thành kiểu bảo vệ quá mức.
Ví dụ như chiều hôm đó, Hong bị cả nhóm bạn vây quanh nhờ chỉ bài. Cậu chỉ mím môi, cầm bút lên bắt đầu giảng cho từng người một. Cậu bản tính hiền lành chẳng nỡ từ chối ai nên đôi lúc cũng có chút rắc rối. Nut vào lớp thì thấy bạn nhỏ nhà mình lại bị bu đông, anh hùng hổ bước tới thả cặp xuống bàn cái rầm, giọng khó chịu lên tiếng cằn nhằn:
"Tụi bây không hiểu gì thì đi mà hỏi giáo viên, để yên cho nó học, nó không rảnh mà giảng bài cho tụi bây mãi"
Mọi người thấy Nut vào liền im bặt tản ra đi về lại chỗ ngồi của mình. Hong ngước nhìn anh người yêu cục súc của mình, khẽ nhíu mày:
"Bạn lại cục súc nữa rồi đó"
Nut chống cằm, mặt hiện vẻ không vui nheo mắt nhìn cậu, đáp gọn lỏn:
"Thì sao, anh không thích ai làm phiền lúc mày đang học"
Hong nghe vậy chỉ biết đập tay lên trán thở dài, cậu xích lại gần Nut như chú mèo con, khe khẽ nói nhỏ:
"Nhưng bạn cũng không nên quát mọi người như vậy, họ chỉ nhờ em giúp tí thôi mà"
Nut hừ một tiếng, đưa tay nhéo má cậu.
"Giúp gì mà giúp? Mày lo mà tập trung học đi, trượt mất học bổng thì đừng có mà về khóc với anh"
Hong lập tức chu môi, cất giọng phản bác:
"Không có chuyện đó đâu. Em học chăm mà"
Nut nhìn điệu bộ như mèo xù lông ấy của bạn nhỏ nhà mình, khoé môi bất giác cong lên. Anh đưa tay xoa đầu Hong:
"Rồi rồi"
Nut lục trong cặp, lôi ra hộp sữa và gói bánh quen thuộc. Theo thói quen xé lớp vỏ bánh, khui hộp sữa rồi cẩn thận ghim ống hút ngay ngắn trước khi đẩy tất cả về phía Hong:
"Ăn đi. Học thì học, nhưng cũng phải giữ sức. Anh không muốn thấy mày gầy rộc ra đấy đâu"
Hong bật cười, cậu ngoan ngoãn nhận lấy, chậm rãi cắn miếng bánh, vừa ăn vừa hí hoáy làm tiếp bài tập đang dang dở. Nut thì chống tay lên bàn, ánh mắt lười biếng nhưng chẳng rời khỏi Hong lấy một giây.
Cái khung cảnh một người chăm chỉ giải bài tập, một người thảnh thơi quan sát đã trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc với các thành viên trong lớp.
Có đứa ngồi gần liếc qua, chỉ biết lắc đầu cười:
"Lại thế nữa rồi"
Thật ra, mọi người đều đã quen với cảnh Nut cục súc với cả thiên hạ nhưng lại hết mực chiều chuộng Hong. Thoạt nhìn tưởng đối nghịch, nhưng chỉ cần thấy Nut tự tay xé bánh, ghim ống hút cho cậu bạn nhỏ rồi ngồi yên nhìn cậu học, ai cũng hiểu ngôn ngữ tình yêu của Nut dành cho Hong chưa từng là lời nói, mà chính là hành động. Không lời nào nói yêu nhưng tất cả đều là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com