Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Răng khôn

Nut vốn là một nha sĩ có tiếng trong thành phố, dù công việc bận rộn nhưng mỗi ngày anh vẫn luôn chú ý từng thói quen của mèo nhỏ nhà mình.

Nhưng dạo gần đây, anh để ý Hong khi ăn cơm cứ chỉ nhai một bên, bản thân là nha sĩ tất nhiên Nut biết rõ rõ thói quen ấy nguy hiểm thế nào.

Cũng như hôm nay, khi cả hai đang cùng nhau ăn tối, Nut lại thấy Hong chỉ nhai một bên. Anh khẽ đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn em người yêu bằng ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu:

"Mèo nhỏ, sao dạo này anh thấy bạn chỉ nhai một bên thế? Bạn cũng biết nó có hại như thế nào mà"

Hong hơi khựng lại, gương mặt hơi bối rối. Cậu vội cười trừ, nhỏ giọng đáp:

"À... em quên mất"

Nut nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt người yêu. Anh thừa biết Hong không phải kiểu dễ quên như vậy.

"Hong... nói thật cho anh nghe. Răng bạn có vấn đề đúng không?"

Nut nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Bạn mau há miệng ra cho anh kiểm tra. Ngoan, nghe lời anh"

Bàn tay Hong siết lấy gấu áo, cuối cùng cũng chậm rãi hé miệng. Nut nghiêm túc quan sát, khi nhìn thấy phần lợi phía trong sưng đỏ, anh khẽ thở dài. Bàn tay anh đưa lên xoa nhẹ đầu Hong, giọng dịu dàng:

"Đúng như anh nghĩ, bạn đang mọc răng khôn. Nhưng để chắc ăn, mai anh sẽ đưa bạn đến phòng nha của anh để khám nhé"

Hong cụp mắt, gật chiếc đầu nhỏ xíu, ỉu xìu đáp:

"Dạ..."

Nut thấy dáng vẻ chán nản, đáng thương của Hong thì bật cười khẽ. Anh cúi xuống, hôn lên má cậu một cái:

"Đừng làm mặt ủ rũ thế mèo con. Chỉ là răng khôn thôi, sẽ không sao đâu"

----

Hôm sau, tại phòng khám riêng của Nut,
Hong nằm trên ghế khám hai tay nắm chặt vạt áo, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Nut đứng bên cạnh, tay cầm phim chụp răng vừa được soi chiếu trên màn hình. Anh nhìn kỹ một lúc, rồi thở dài:

"Răng này mọc ngang rồi, nếu để lâu có thể chèn sang răng kế bên sẽ gây nguy hiểm, bắt buộc phải tiểu phẫu lấy ra ngay"

Nghe đến hai chữ "tiểu phẫu", Hong lập tức mếu máo, đôi mắt hoe hoe đỏ:

"Phải tiểu phẫu hả bạn... em sợ..."

Nut khẽ đặt phim xuống, cúi người đến gần, hôn nhẹ lên trán cậu trấn an:

"Bạn đừng sợ, tiểu phẫu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh sẽ làm cho bạn ngay bây giờ, thật nhanh và thật nhẹ nhàng. Tin anh nhé, mèo con."
---
Ca nhổ diễn ra thuận lợi dưới bàn tay khéo léo của Nut. Một lúc sau, Hong đã ngồi tựa lưng trên ghế sofa ở phòng khám của Nut, gương mặt phụng phịu với một bên má trắng trẻo đang sưng vù.

Bên cạnh, thủ phạm đồng thời cũng là ân nhân đang nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo cho cậu. Nut cười khẽ, giọng ngọt ngào:

"Mèo nhỏ nhà anh giỏi lắm. Chỉ vài hôm nữa là hết đau rồi, bạn sẽ không còn bị cái răng khôn này hành nữa đâu"

Hong chun mũi, ánh mắt vừa trách vừa ấm ức.

"Tại anh mà má em sưng to thế này" - giọng cậu nũng nịu mà nghe lại như mật nhỏ vào tim Nut.

Thế nhưng, dù trách móc, cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng để anh kiên nhẫn đút từng thìa cháo còn ấm, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi mới đưa tới môi cậu.

Mỗi lần răng nhói lên vì đau, Hong lại cau mày, còn anh thì ân cần dỗ dành "Mèo ngoan, sắp hết rồi"

Tim cậu mềm nhũn, dù răng còn đau nhói nhưng trái tim lại ngập tràn mật ngọt. Nhìn cách anh dỗ dành chăm sóc, cậu biết mình đã chọn đúng người để gửi gắm cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com