Bệnh Lạ [01]
Đại sảnh lớn của Okhema đang tổ chức một buổi liên hoan ăn mừng khá lớn. Mọi người ai cũng vui vẻ cười nói, ăn uống, trò chuyện với nhau vô cùng hăng say. Đến cả Aglaea, người ít khi bộc lộ cảm xúc cũng đang nở nụ cười rất tươi, hoà mình vào dòng người huyên náo.
Các hậu duệ Chrysos vẫn luôn được người dân tiếp đãi nồng hậu, là tâm điểm của sự chú ý. Vậy nên vì sự nhiệt tình của mọi người, không biết từ khi nào một người khoẻ mạnh như Phainon lại đang choáng váng đầu óc vì say và phải xin phép mọi người rời bữa tiệc.
Anh bước từng bước nặng nề, tầm nhìn cứ quay cuồng một cách khoa hiểu. Nếu biết nghiêm trọng thế này thì ban nãy lúc cô Tribbie đề nghị để Mydei đưa anh về thì anh đã đồng ý rồi. Phainon lúc này trông như người trúng độc, phải vịn vào tường để có thể đứng vững mà đi. Đến lúc này anh mới thật sự nhận ra, có người đã bỏ gì đó vào đồ của anh rồi.
Nhưng có thể là ai chứ? Phainon tự vấn. Đầu óc bị tác dụng của thuốc làm cho quay cuồng, nghĩ đến chuyện phức tạp một chút là liền đau nhức dữ dội. Mắt thấy bản thân không thể đi nổi nữa, Phainon quyết định đi vào một góc khuất, ngồi nghỉ một chút xem có ổn hơn tí nào không. Thể chất của anh không giống người thường, miễn là độc không gây chết người thì dần dần có thể hồi phục.
Chỉ hi vọng không ngất giữa đường mà thôi. Nếu mà ngất ở đây thật thì ngày mai Mydei sẽ lôi chuyện này ra chọc quê anh mất. Tên nhóc đó có bao giờ bỏ qua cơ hội mỉa mai anh đâu.
Ngồi trong một góc khuất, hai mí mắt của Phainon bắt đầu nặng trĩu nhưng anh lại không mất ý thức. Loại thuốc này dường như đang khiến anh sinh ảo giác, cái mùi hương ngọt ngào mờ ảo trong không khí đang vây lấy đầu anh. Không biết từ bao giờ, bên cạnh đã có một người đứng đó. Mùi hương này là từ người của kẻ đó. Dù Phainon đang không tỉnh táo nhưng vẫn đủ sức ngước lên nhìn kẻ đó.
“M..Mydei…mos…?”
Trong mắt Phainon, Mydei đứng đó, tay chống hông, cúi xuống nhìn anh. Anh bỗng chốc cảm thấy có chút nực cười. Né trái né phải cuối cùng vẫn không né được việc Mydei thấy anh trong bộ dạng thảm hại. Có lẽ hắn sẽ chuẩn bị khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khiêu khích rồi thở ra mấy câu châm biếm, móc mỉa anh. Nghĩ đến đây, Phainon không khỏi bật cười.
“Mydei sao…”
Cái người đang đứng trước mặt Phainon có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy anh gọi thế. Ánh mắt nhìn Phainon cũng trở nên có chút kì lạ, nhưng ngay sau đó lại thay đổi biểu cảm, ngồi xuống rồi áp sát anh.
“Đấng Cứu Thế, cậu không ngửi thấy mùi gì sao? Tôi tưởng mình đã dùng rất nhiều chứ.”
Dù góc nhìn vẫn loè nhoè mờ ảo nhưng khi Mydei tiến sát lại gần như vậy, anh vẫn nhìn rõ biểu cảm đó của hắn. Mặt Mydei dường như đang ửng đỏ, môi mỏng hồng hào, ánh mắt thì như có ngọn lửa đang muốn nuốt chửng anh. Chuyện này là thế nào nữa? Mùi…mùi gì? Phainon cảm thấy bản thân bị thứ thuốc kia làm cho ngốc luôn rồi.
“T, tôi–”
“Anh thật sự, không cảm nhận được gì ư?”
Oa, giọng Mydei khi nói nhẹ nhàng lại êm tai đến vậy à? Phainon như bị mê hoặc, cảm thấy Mydei trước mắt thật xinh đẹp. Anh nhất thời quên luôn mối quan hệ của hai người trước đó ra sao. Phainon vươn tay, định giữ mặt của Mydei lại mà hôn. Nhưng ngay khi bàn tay ấy sắp chạm vào khuôn mặt của vị vương tử kiêu ngạo kia, một tiếng gầm chói tai vang lên, thành công khiến cả hai giật mình.
“Này! Hai người đang làm cái gì ở đây vậy?”
Là giọng của Mydei. Phainon vội vã nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Anh giật mình, vội rụt tay lại, hoang mang liếc Mydei đang ở trước mặt mình. Anh vẫn đang đơ ra, không biết sao lại có hai Mydei luôn rồi. Trong lúc anh vẫn đang quay cuồng vì hai Mydei thì đột nhiên người kia tiến lại gần. Khí thế như muốn giết người đó doạ cho “Mydei” cạnh anh sợ hãi mà rút lui.
Thân thủ cũng thật nhanh nhẹn, vậy mà lại thoát khỏi lòng bàn tay của vương tử thành Kremnos. Mydei không kịp trở tay, người vừa ở đây đã biến mất không dấu vết. Thở hắt một hơi, Mydei quay sang Phainon, cảm giác tức giận vô cớ bùng lên. Nếu khi nãy hắn không đến kịp thì hai người đó định làm trò gì ở đây?
“HKS!” Dù có cảm thấy ra sao thì Phainon hiện tại vẫn đang không ổn. Mydei mắng qua loa một câu, xong liền lại gần, định đỡ Phainon dậy đưa anh về nhà. Nhưng còn chưa kịp choàng tay qua, Phainon đã túm lấy vạt áo của Mydei kéo xuống.
Mydei chết cứng, não không thể xử lý kịp thông tin. Phải đến khi cái lưỡi ẩm ướt của Phainon lướt nhẹ trên cánh môi hắn thì Mydei mới giật mình nắm đầu Phainon kéo ra, sẵn còn bồi cho anh một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt.
Tiếng bốp vang dội, Phainon nằm sõng soài trên nền đất. Mydei vừa thẹn vừa giận, đứng đơ ra nhìn Phainon. tay hắn thậm chí có hơi run sau cú đấm vừa rồi. Không, là run vì nhận ra mình bị Phainon cưỡng hôn. Chuyện vô lý và hoang đường như vậy, Mydei sao có thể cảm thấy bình thường? Hắn đứng như chôn chân ở đó, nhìn người kia bị ăn một đấm mà máu mũi đã chảy cả ra.
Không đúng, Đấng Cứu Thế vốn không phải kiểu không chịu nổi một đấm của hắn. Thấy tình trạng của anh tệ đi, Mydei vô thức ném chuyện nụ hôn ra sau đầu, vội vã cõng Phainon chạy đi tìm người giúp.
_____
Phainon thành công được Mydei đưa đến chỗ Hyacine. Lúc này, tình trạng của anh đang ngày một tệ. Thân nhiệt cứ tăng mãi, không có dấu hiệu thuyên giảm. Người có cơ thể vốn nóng hơn bình thường như Mydei mà còn cảm thấy rõ sự khác biệt giữa hắn và anh. Mọi người ai cũng cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên đợi kết quả kiểm tra.
Hyacine bước ra, trên tay là sổ ghi chép. Vừa thấy cô, Mydei vội thẳng lưng, bước tới hỏi tình trạng của Phainon. Hyacine tạm thời chưa biết được nguồn gốc của tình trạng này, cũng chỉ có thể thử thăm dò.
“Lúc ngài gặp ngài Phainon, ngài ấy có làm chuyện gì kì lạ không?”
Chuyện kì lạ? Là nụ hôn quái gở đấy sao, nhưng nói ra thì thật xấu hổ. Hyacine như biết Mydei có điều khó nói thì liền điều chỉnh lại câu hỏi “Ý tôi là, ngài ấy có biểu hiện lạ như nói mớ tên của ai đó hoặc có gì đó kì lạ xuất hiện không?”
Mydei ngẫm lại một chút, hình ảnh trong kí ức của Mydei bắt đầu chạy. Bóng dáng người phụ nữ kì lạ với thân thủ nhanh nhẹn đó ngay lập tức hiện ra. “Có, khi đó đã có một người phụ nữ tính làm chuyện gì đó với tên này, rồi sau đó tôi đến…và đưa hắn tới đây.”
Aglaea cùng Tribbie đứng bên cạnh, dường như đã hiểu ra vấn đề. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Hyacine. Thành Okhema không ngờ lại có một vị khách không mời mà đến, lại còn thành công vượt qua tơ vàng của Aglaea mà hoà vào dòng người huyên náo.
“Phainon không phải bị chuốc thuốc mà là bị người ta nhắm đến rồi.” Aglaea lên tiếng giải thích. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Mydei như chưa từng nghe qua chuyện này, còn hoang mang mà hỏi lại “Bị nhắm đến?”
“Dei không biết sao? Ngoài thành có một hội nhóm kì lạ mới xuất hiện, tự xưng là hậu duệ của Titan Lãng Mạn. Mấy người đó mượn danh nghĩa của Lãng Mạn rồi đi săn những chiến binh dũng mãnh. Những người đó nghe bảo ai cũng bị mê hoặc, sẵn sàng hi sinh cả bản thân để bảo vệ những người đó.”
Tribbie có hơi lo lắng nhìn Mydei. Cô giáo biết Mydei dành cho Phainon một loại mến cảm đặc biệt, Phainon cũng thế chỉ là hai người bọn họ không hiểu thôi. Đột nhiên Phainon bị dính phải chuyện này, có lẽ với Mydei nó sẽ là cú đả kích rất lớn.
Quả nhiên, mặt Mydei tối sầm lại. Phainon thật sự sẽ bị như thế sao? Mydei cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, nhìn Aglaea và Tribbie rồi cất giọng bình thản “Trước mắt có cách nào để Phainon trở lại bình thường không?”
“Chuyện này…dù bọn tôi đã cố gắng điều tra, tìm giải pháp nhưng tạm thời vẫn chưa biết cách hoá giải hoàn toàn. Cách tốt nhất hiện tại chỉ có tự bản thân Phainon đối diện với nó thôi.” Aglaea hơi cúi mặt. Có lẽ cô đang cảm thấy có chút áy náy khi bản thân không thể làm gì được. Nhân danh là một Á Thần Lãng Mạn, dường như trách nhiệm về chuyện này khiến tâm trạng cô cũng không mấy ổn định. Mọi người xung quanh cũng vì không có biện pháp nên bầu không khí trở nên căng thẳng hẳn.
“Mydei! Mydei! Cho tôi gặp Mydei!”
Rầm một tiếng, sau đó là âm thanh thủy tinh cùng với đồ đạc đổ vỡ. Người trong căn phòng hoảng loạn mở cửa chạy ra, gọi Hyacine vào vì tình trạng của Phainon đột nhiên tệ đi. Anh ta như phát điên, cứ liên tục gọi tên hắn. Mydei nghe thấy, chẳng màng người xung quanh, vội vã vào kiểm tra. Khoảnh khắc Phainon nhìn thấy Mydei, anh như đứa trẻ con thấy mẹ, vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy hắn.
“Mydei, Mydei, anh đã đi đâu vậy…hức– tôi lo lắm…”
Cơ thể Phainon run lên từng hồi, thân nhiệt vẫn rất cao, cao một cách kì lạ. Nhưng Mydei không màng chuyện đó, đặt tay ở đầu anh, xoa xoa như đang an ủi. Hắn không biết phải nói gì với Đấng Cứu Thế này, hơn nữa, Phainon ôm quá chặt, như thể muốn siết chết hắn luôn vậy. Thở hắt một tiếng cuối cùng Mydei chọn đẩy Phainon ra.
“Cậu bình tĩnh lại chưa? Cậu đang làm tôi ngạt thở đấy, mau buông ra đi.”
Phainon nghe vậy, vô cùng ngoan ngoãn mà thả lỏng. Nhưng anh vẫn rất lo lắng, nắm chặt vạt áo của Mydei không buông. Bấy giờ Mydei mới sực nhớ ra, xung quanh đang có rất nhiều người. Cảnh tượng mất mặt vừa rồi, có lẽ ai cũng thấy hết cả. Thật là…nếu không phải Phainon đang bị bệnh, có lẽ hắn đã đấm anh thêm một cú rồi.
“Khụ– Mọi người, không phải nói Phainon đã bị người ta nhắm đến sao? Tình trạng hiện tại của cậu ta là thế nào? Đột nhiên lại như một đứa trẻ con vậy.”
Aglaea tiến đến, ánh mắt thăm dò quét một lượt trên người Phainon. Cô hỏi anh có nhớ những chuyện đã xảy ra không, Phainon ngập ngừng kể lại tường tận chuyện anh nhớ được. Nhưng khác với Mydei, người Phainon nhìn thấy khi ấy là “Mydei” chứ không phải người phụ nữ nào cả.
Thậm chí trong lúc hôn mê, Phainon còn mơ thấy Mydei bị người ta vây đánh đến chết, thậm chí còn đem xác hắn đi. Trong mơ, Mydei đã liên tục cầu cứu anh nhưng anh lại bất lực, không thể cử động, và cuối cùng là tỉnh lại như bây giờ.
“Chỉ có vậy mà cậu cũng lo lắng đến mức đó sao? Cậu nghĩ tôi là ai?” Mydei lườm Phainon rồi chất vấn. Hắn không cho phép bản thân trong tiềm thức của Phainon là kiểu người cần anh đến cứu giúp. Hắn là vương tử của Kremnos, là chiến binh dũng mãnh, dù có chết cũng chết đầy uy nghiêm. Không đời nào lại hèn mọn cầu xin sự cứu rỗi từ kẻ khác, đặc biệt là đối thủ của mình.
Đột nhiên Aglaea rút kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào Mydei mà đánh tới. Phainon thấy vậy, không màng đến chuyển bản thân đang tay trần không mang giáp, vội vã đánh trả Aglaea. Cô bị Phainon đánh bật lui lại, mọi người xung quanh thì tá hoả, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến chính Mydei cũng không hiểu tại sao Aglaea lại hành động công khai như vậy.
“Cô định làm gì!” Phainon thở dốc, vẫn trong tư thế chuẩn bị tấn công. Gân xanh trên trán đã nổi lên. Mydei thấy rõ ràng anh đang run rẩy, rõ là đang cố kìm nén bản thân nhưng miệng vẫn quát lớn. Aglaea lúc này thu kiếm vào, chậm rãi giải thích.
“Đây là sức mạnh của loại phép Phainon đã trúng. Có lẽ nó chính là nguyên do người ta liều chết bảo vệ những kẻ tự xưng là hậu duệ của Lãng Mạn đó. Nếu trong tiềm thức của chúng ta tồn tại đối tượng tình cảm thì sẽ bị thuật đó thao túng. Trường hợp của Phainon là vì chưa hoàn toàn chìm đắm trong cái bẫy mà người kia đặt ra, cùng với sự xuất hiện kịp thời của Mydei nên có lẽ loại phép đó đã gắn chặt cậu ấy với cậu rồi.”
Mydei nghe xong thì nhíu mày, hết nhìn Aglaea rồi lại nhìn Phainon vẫn đang căng thẳng kia. Thấy anh như vậy, hắn chỉ biết thở dài. Mydei tiến tới bên cạnh, vỗ vai Phainon mà nói “Không sao rồi.”
Phainon như sực tỉnh, luống cuống thu cái bộ dạng như muốn cắn người của mình lại, rối rít xin lỗi Aglaea. Cô dù sao cũng muốn thử Phainon nên phản ứng đó của anh là điều rất đỗi bình thường.
“Thời gian tới hi vọng cậu sẽ quan sát Phainon. Có gì thay đổi hãy liên lạc với chúng tôi.”
“...Được, cảm ơn mọi người.”
Và thế là Phainon được về ở tạm nhà Mydei. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không quá phức tạp và sẽ mau chóng qua đi thôi, nhưng thực tế mà nói, Phainon không thể nhanh khoẻ lại như vậy được. Không những không giảm, tình trạng “gắn bó” của Phainon còn ngày một trầm trọng hơn.
Mới đầu, khi ở cùng nhà, Mydei và Phainon sẽ ngủ riêng. Mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường, từ ăn uống, sinh hoạt và luyện tập. Hai người bọn họ cứ như ngoài chuyện Phainon thay đổi chỗ ở thì chẳng có gì xảy ra cả.
Nhưng khoảng vài ngày sau đó, Phainon lại có những biểu hiện khác lạ. Anh bắt đầu có những tiếp xúc thân mật rất nhỏ như muốn nắm tay, thường xuyên sáp sáp vào. Đỉnh điểm là một lần đang đứng bếp, Mydei bận tách hạt lựu để làm lựu ngậm. Phainon ở bên cạnh cũng phụ giúp. Trong lúc đang tách hạt, Phainon đột nhiên nhón lấy vài hột bỏ miệng ăn thử, còn muốn đút cho Mydei ăn. Dù đã từ chối nhưng dưới sự kiên trì của anh và sự hấp dẫn của lựu, hắn cuối cùng cũng ăn chúng.
Khoảnh khắc môi anh chạm vào ngón tay của Phainon, có gì đó đã bùng lên trong anh. Không biết vì sao, anh lại bắt đầu sấn tới nhưng hắn chỉ nghĩ anh lại dở thói dính người, không có gì to tát. Ai mà ngờ, Phainon lại kéo hắn lại rồi hôn đâu.
Lần đó Mydei đã đá anh một cái thật mạnh. Ăn đau xong một cái, Phainon liền tỉnh táo hẳn. Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng rồi không dám nhìn thẳng vào mắt anh của Mydei, Phainon lại càng không thấy bản thân đã làm sai.
Dần dần cứ liên tục xảy ra chuyện như thế, Mydei đánh mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Hắn cũng thích Phainon, chỉ là bản thân hắn không biết thích là thế nào thôi. Dưới sự tấn công dồn dập và liên tục của Phainon, cuối cùng hắn cũng phải quen với việc Phainon sẽ hôn hắn. Mydei thậm chí đã phải tự trấn an bản thân rằng tất cả đều phục vụ cho chuyện điều trị của Phainon.
“Mydei, anh đã hôn với tôi lâu như vậy, nhưng vẫn không biết cách hôn sao cho đúng à?”
Hôm nay Phainon đột nhiên lôi chuyện xấu hổ đó ra bàn luận. Mí mắt Mydei giật giật liếc sang Phainon đang nằm trên giường một cách thoải mái. Nói gì cơ chứ? Con người hôn nhau không phải là vậy sao?
“Cậu tưởng ai cũng giống cậu à, tên HKS.” Mydei có chút bực bội phản bác. Nhưng vẻ mặt của Phainon lại có phần đặc ý và khiêu khích, tiếp tục nói “Thật ra tôi sợ anh sẽ không chịu đựng nổi thôi, chứ trước giờ chẳng ai hôn môi kiểu đó đâu.”
“Không chịu đựng nổi cái gì chứ? Có giỏi thì thử lại lần nữa, cho cậu biết thế nào là đến hôn cũng chẳng bằng ai!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com