2. Ruhends và em Bi
"con mày đó, đừng có nhìn tao"
"mình tao đẻ được nó đó"
một ngày bình thường giữa những ngày bình thường của gia đình em bi. chào cô chú, em bi tên là bi, mấy cô giáo gọi em bi là chihunie. nhưng em bi chả thích cái tên nào cả, vì anh "húc kiu" gọi em bi là mèo. em bi thích tên mèo nhất cơ. à quên nữa, em bi ba "chủi" ạ.
hôm nay em bi đi sang nhà anh "húc kiu" chơi, có hơi nghịch một "chút chíu". em bi chỉ mang vàng cưới của hai ba với mấy cái điện thoại còn thừa sang cho anh "húc kiu" thôi mà. có vậy thôi mà ba chó bự với ba khỉ con, hai ba gọi như vậy, cũng mắng em bi. em bi chả còn gì để nói luôn.
"giống ai mà dại trai dữ vậy con?"
"bi giống ba lớn ạ"
"tao dại trai hồi nào?"
"mày nạt con?"
có dại trai đâu, dại vợ thôi. mới lớn tiếng có tí đã mắng cho muốn mềm người, này mà cầm cây đánh con chắc bị vợ cho ra khỏi nhà luôn mất. kể cũng khổ, dại một lần mà tòi ra hẳn sản phẩm, thế là phải cưới. chứ thật lòng là cũng muốn cưới đó, chứ để mấy thằng khác nó bế mất thì toi.
thằng con em nó trộm vía bụ bẫm lanh lợi. hết rồi, còn lại toàn lây cái tính xấu của ba nó. nào là lười này, lì này, suốt ngày chỉ có ba nhỏ ba nhỏ. cái nhà này mà một ngày không có ba nhỏ, có thể gọi là sẽ loạn đến chết luôn.
"thằng bi ra đây ba bảo"
"hong ra đâu, ba lớn vào i"
"anh hyukkyu đợi này"
bật dậy chạy cái ào ra ngay. thằng oắt con này, sau này nó lớn, hai ông bô nó có rơi xuống sông, người nó chọn cứu chắc chắn là vợ nó. ông con chạy ra ngoài chẳng thấy tình yêu của mình đâu, biết bị lừa liền vùng vằng muốn vào lại phòng xem siêu nhân. nhưng chạy làm sao được, ba lớn xách lên như này rồi thì chạy đi đâu.
"bi hỏng, hỏng có hích ba lớn đâu"
"chắc ba thích mày đó"
nếu không phải vợ bắt mỗi chiều phải đưa thằng oắt con này ra công viên chơi, thì cho tiền hắn cũng chẳng thèm đi. ở nhà thì lười chảy thây ra, bắt học thì lè nhà lè nhè không chịu học. ra đây thấy tình yêu của nó đang ngồi đọc sách, cũng bày đặt ngồi đọc theo. chữ thì đọc chưa rành mà cũng tài lanh lắm, giỏi nhất khoảng mê trai thôi.
"khi nào hyukkyu về, hyukkyu đưa em về giúp chú nhé?"
"dạ vâng ạ"
con nhà người ta đấy, nhẹ nhàng lễ phép gì đâu. sau này lớn lên, thằng con mình muốn yêu người ta chắc phải xếp đít hàng là ít. thôi kệ nó đi, chả liên quan đến mình. mình có vợ rồi mà.
"lại bỏ con?"
"nó đòi chơi với anh hyukkyu của nó mà"
"cũng phải trông hai đứa nó chứ? hyukkyu nó cũng mới lớp hai thôi đó cha ơi cha"
"kệ chúng nó đi, giờ là thời gian của vợ chồng mình mà"
bình thường thì cãi nhau như thể cưới nhau vì bị ép, chứ mà vào việc thì cứ như vợ chồng son. thằng cu con mà chịu đi chơi thì phải mặt trời lặn mới về. quá nhiều thời gian để vợ chồng mặn nồng. nhưng thế quái nào hôm nay ông con lại về sớm, làm hai ba nó tái cả mặt ra.
"ba làm chì ba nhỏ của bi đó?"
phùng mang trợn má hết cả lên, lại còn chống hông chất vấn ông bô lớn. cũng may là vừa xong việc, quần áo cũng chỉnh tề nên cũng không để lại hậu quả gì lớn. chỉ có ba nhỏ của ông cu con mặt vẫn còn hơi đỏ, đầu tóc rối mù cả lên, còn cả thở dốc. ông bô lớn nó nhìn thì chịu không nổi, chứ thằng cu con nhìn chỉ nghĩ ông bô nhỏ nó vừa bị ông bô lớn nó đánh thôi.
"ai làm gì?"
"hong được đánh ba nhỏ, đánh ba nhỏ là hong ngon"
"đã ai làm gì đâu?"
"bi, bi mách bà nội lun"
thế là ông cu con khóc lóc kể với bà nội, mách tội ba lớn đánh ba nhỏ mạnh ơi là mạnh. bà nội mấy lần đầu còn hoảng, mấy lần sau thì đã quá quen. cũng dỗ dành rồi hứa sẽ đánh ba lớn thì ông con mới chịu cho qua chuyện. nhìn vậy thôi chứ yêu ba nhỏ lắm đó, không ai qua được ba nhỏ trong lòng bi đâu.
"hả? nói gì cơ"
"bi, bi tỏ tìn với anh húc kiu á"
thằng con thì bình tĩnh, còn hai ông bô thì sặc hết cả cơm. chả biết ai dạy, mà nay còn biết cả tỏ tình. sốc thì có sốc, nhưng tò mò thì cũng tò mò. thế là hai ông bô phải nhịn cả cười, giả vờ nghiêm túc để hỏi chuyện ông con.
"thế bi tỏ tình với anh hyukkyu như nào?"
"bi bảo là, bi hích anh húc kiu nhắm, anh húc kiu đừng có bỏ bi hích người khác nha. chứ, chứ bi là bi hong có bỏ anh húc kiu đâu"
ừ, nói hay lắm. thằng nào nói câu này cũng là người bỏ người ta trước hết trơn đó. chưa gì đã cảm thấy tuyệt vọng, chưa gì đã thấy nuôi nguyên cây cờ đỏ trong nhà. không được không được, phải uốn nắn từ bây giờ mới được.
"bi còn, còn bảo là, bi hích anh húc kiu lắm, bi hong mún nói dối anh húc kiu đâu"
rồi xong, cứ phải gọi là, nguyên bộ sưu tập luôn. chả biết thằng bé hyukkyu nghĩ gì về thằng cu con nhà mình, chứ em thì phải cách ly thằng bé ra khỏi quả bom nổ chậm này thôi. sau này em mà biết nó làm ai khóc, chắc em thẻo luôn chim nó ra mất.
"hong được, hong được. bi phải, phải ngủ với ba nhỏ, để ba lớn hong đánh ba nhỏ nữa"
"ông thèm hơi ba nhỏ thì ông nhận đi, còn bày đặt bảo vệ ba nhỏ"
bị nói trúng tim đen, anh cu con liền tự ái mím môi rồi òa lên khóc. đã bảo là bi yêu ba nhỏ nhất, và ba nhỏ cũng yêu bi nhất. thấy chưa, ba nhỏ đang ôm dỗ bi nè, còn ba lớn bị đánh đòn. lêu lêu ba lớn.
"sau này bi lớn lên, bi sẽ, sẽ nui ba nhỏ hoi, hong chèm nui ba lớn đâu"
"cảm ơn à"
"hong chèm ba lớn cảm ơn"
"ngủ giùm đi ông nhỏ ơi"
"hong hích ba lớn chíu nào"
"ngủ đi anh hyukkyu mới thích ông"
"ạ"
nhắm mắt ngủ liền ngay và lập tức. hôm nào cũng vậy, cũng là hai ba con ngủ trước, còn hắn thì thức trông như vậy thôi. gia đình này hắn khó khăn lắm mới có được đó, trân trọng lắm. cảm ơn vì em đã không bỏ con, cảm ơn vì sau bao nhiêu chuyện thì ông cu con này vẫn lì lợm ở lại trong bụng ba nhỏ. cảm ơn nhiều lắm, hắn yêu gia đình nhỏ này nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com