Chương 2
"Anh Jooheon ới ờiiiii !"
Changkyun rống to, đạp cửa chạy vào, tay vẫn không quên nắm góc áo Minhyuk ra sức kéo.
"Ồ, nhóc đưa Sanche về rồi à? Cảm ơn nhé"- Một giọng nói ấm áp vọng lại từ nhà bếp, tiếp theo đó là một anh thanh niên bước ra. Tóc vàng xoăn bồng bềnh nhìn thật cá tính, nụ cười lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi mắt bán nguyệt khẽ híp thành hai đường chỉ mỏng trông thật cuốn hút. Thân đeo tạp dề còn vương chút bột mì trắng xóa. Cậu ta tiến đến gần Minhyuk, trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nói "Cuối cùng anh cũng chịu về, Minhyuk." rồi đưa tay lên vuốt mái tóc lòa xòa trước mắt anh. Minhyuk lại được phen đỏ mặt, ngại ngùng chào lại. Từ từ đã... Cậu ta là ai nhỉ? Biết tên mình chắc là người quen đi? Minhyuk thầm rủa cái não cá vàng của mình, chưa già đã lú lẫn thật ngại muốn chết.
Nhận thấy sự lúng túng của anh, cậu thanh niên cũng không trách anh trí nhớ kém mà nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
"Lee Jooheon. Năm nay tôi 27 tuổi, chủ tiệm sửa đồng hồ này. Tôi có nướng chút bánh, anh muốn thử không?"
Minhyuk đồng ý ngay tắp lự khi nghe đến đồ ăn. Anh mới chuyển đến nên khá mệt, hơn nữa với lối sống bừa bộn không chăm chút của bản thân thì bánh nướng là một thứ quá xa hoa. Jooheon chỉ đợi có vậy, vui vẻ nhấn anh xuống ghế bước vào bếp.
"Aishhh mấy nhóc này. Lại ăn vụng bánh của anh rồi. Changkyun, Sanche, hai đứa đi ra khỏi bếp của anh ngay." Jooheon phàn nàn, túm cổ hai cậu chàng tinh nghịch ném ra khỏi bếp.
Changkyun bĩu môi bước ra ghế sofa, ôm Sanche ngồi thụp xuống cạnh Minhyuk, rồi giật tay áo anh hỏi một cách bí mật: "Anh không nhớ gì hết sao?"
"Nh... nhớ cái gì cơ?"- Minhyuk hỏi vặn lại khiến Changkyun á khẩu trong phút chốc. "Em tưởng anh đùa... Anh không nhớ gì về anh Jooheon hả? Hay anh ý nói dối em?"
"Nào mọi người, bánh đến rồi đây." Jooheon bước ra với khay bánh nướng thơm phức, đặt xuống cái bàn gỗ được khắc chạm tinh xảo viền vàng. "Có trà đấy, Minhyuk anh thích loại nào? Trà quế nhé? Hay trà hoa nhài?" Bởi giờ đang là mùa xuân, trời chỉ có chút se se nên Minhyuk chọn trà hoa nhài. Ai nấy bấy giờ yên vị tại chỗ ngồi, vừa thưởng trà vừa ăn bánh trong im lặng. "Bầu không khí lại gượng gạo rồi", Minhyuk nghĩ "là do mình sao?" Tuy nhiên anh không nghĩ được nhiều vậy, bởi vị socola của chiếc bánh nướng đã tan ra trong khoang miệng, chiếm hết suy nghĩ của anh. Trong đầu anh chỉ có một dòng chữ : "Chiếc bánh này, quá ngon rồi."
Màn đêm buông xuống từ lúc nào không hay. Minhyuk đắm chìm trong bánh ngọt không để ý giờ giấc, đến khi cảm nhận một luồng tê dại chạy dọc eo mới phát hiện có cuộc gọi đến. "Cảm ơn vì buổi tiệc trà... Nhưng tôi phải về rồi." Minhyuk vội vàng khoác áo cardigan lên, đầu nghiêng sang vai trái kẹp chiếc điện thoại, hối hả cầm túi đồ nghề rồi chạy vội khỏi tiệm đồng hồ kia. "Ơ này..." Changkyun gọi với lại, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cậu chàng cũng nhanh chóng tạm biệt Jooheon rồi chạy về kí túc xá, trên môi nở nụ cười đắc thắng.
Lúc Minhyuk kết thúc cuộc gọi thoại cũng đã gần về đêm. Thật không thể tin được ngay ngày đầu ở nơi ở mới anh lại nhận được cuộc gọi của người mà anh ghét nhất: người yêu cũ. Minhyuk cũng như bao người khác, cũng trải qua cảm giác vui sướng khi tự kiếm tiền, cảm giác buồn chán khi thất nghiệp, cảm giác lâng lâng khi yêu và cảm giác đổ vỡ khi chia tay một mối tình lâu dài. Thầy giáo và bạn bè đều cảm thấy anh thật... hâm đi, khi không đang sống tự do tự tại ở thành phố phồn hoa, thu nhập ổn định, danh tiếng có thừa và có một mối tình dài 3 năm tuyệt đẹp lại đùng cái bỏ tất cả rồi biệt tăm biệt tích. Nhưng mấy ai biết rằng anh đã đau khổ, tuyệt vọng chừng nào để mà đi đến quyết định điên rồ đó chứ.
Đêm ấy mưa như trút nước, anh chạy ra khỏi căn phòng ọp ẹp, tay cầm bài tập đến nộp cho thầy ở trường Mĩ thuật. Hôm nay là deadline, anh biết vậy nên đã cố gắng hoàn thành bài tập từ đêm qua. Chính vì vậy mà đến sáng hôm nay anh ôm cọ vẽ nằm ngủ đến tận 6h tối. Anh phóng thân mình chạy nhanh hết tốc lực, đến nơi thì người đã ướt như chuột lột. Bản thân anh hay đãng trí, nên dù có lấy ô nhưng cũng đã để quên nó ở ngay bậc thềm lúc xỏ dép chuẩn bị chạy. Nhưng đó không phải điều tệ nhất. Sau khi giao tận tay cho thầy bức tranh mà anh đổ đầy tâm huyết, anh lững thững bước dọc hành lang về nhà. Chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc - là của người yêu mình, anh đi men theo nơi âm thanh vang vọng và dừng chân ở phòng dụng cụ. Anh mở cửa ra và trợn tròn mắt: người yêu anh đang yêu thương một cô gái khác. Minhyuk nổi giận, đạp cửa bước vào. Anh không tin nổi người yêu mình dám phản bội mình. Anh ta vội nhặt quần áo lên, phân trần rằng đó chỉ là một phút mềm lòng. Minhyuk bấy giờ im lặng, giọt nước mắt chực rơi, hàng mi cong dài khẽ rung lên uất ức. Đau đớn làm sao! Người ta nói yêu nhiều hơn chỉ nhận lại nhiều tổn thương hơn mà thôi. Minhyuk lấy hết can đảm của mình, hít thật sâu mà nói: " Được thôi. Vậy thà tôi mạnh mẽ còn hơn để anh yếu lòng" rồi vụt chạy khỏi phòng. Sau khi đã chạy đi thật xa, Minhyuk dừng lại bên cạnh một cột đèn giao thông mà khóc. Ra là vậy. Anh yêu 3 năm, sau cùng vẫn là thua thảm hại trước một cô gái mới quen vài ngày. Ngốc thật.
Là mưa hay nước mắt làm ướt áo em?
Anh trở về căn nhà trọ trong tình trạng pijama ôm lấy thân, ướt nhoẹt không thèm thay, đổ mình lên giường thút thít. "Gay thật. Cảm rồi..." Minhyuk nghĩ, rồi thoát y cho bản thân, lau người qua loa rồi lại cuốn chăn khắp người, đổ sập lên giường mà thiếp đi. Sáng hôm sau tuy mệt nhưng anh vẫn dậy sớm, nhanh chóng vơ đống đồ cá nhân vào túi, trả nhà trọ cho chủ thuê rồi lên đường về Seoul. Đứng ở sân bay, anh lấn cấn mãi mới giở điện thoại ra, gọi cho thầy giáo: "Em xin lỗi thầy, nhưng em không muốn tiếp tục nữa. Xin thầy hãy hủy các cuộc hẹn với đối tác đi ạ, em muốn dừng sản xuất tranh ... Xin lỗi thầy ạ!" Rồi mặc thầy bàng hoàng đến mức á khẩu, anh dập máy trở về quê cũ.
Anh dứt mình khỏi những suy nghĩ của bản thân khi nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa. Ló đầu khỏi ban công, Minhyuk bất ngờ khi thấy không ai khác chính là Jooheon. Anh đi xuống tầng dưới, mở toang cửa chạy ra ngoài để rồi hấp tấp vấp phải cục đá ngã nhào vào lòng người đối diện. Bầu không khí lại trở nên gượng gạo, và Minhyuk hoàn toàn nhận thức được tất cả là lỗi do mình. 28 năm cuộc đời anh vẫn còn bất cẩn và vô tâm với bản thân như vậy, bảo sao lại ế chứ. May mắn là Jooheon lên tiếng trước.
"Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của anh, nhưng anh cầm nhầm áo khoác của tôi rồi"- Jooheon nở nụ cười thân thiện, trong đầu thầm rủa nhóc Changkyun biết mà không nhắc sớm, hại anh lật tung nhà tìm áo khoác.
"Aaa xin lỗi, để tôi lấy lại trả cho cậu." Minhyuk trả lời, nhưng kì thực là ở thời điểm bây giờ anh không nhớ nổi nó là chiếc áo nào đâu.
"Không cần phiền anh đâu, nó ở ngay trên người anh đấy." Câu nói của Jooheon khiến Minhyuk mặt đỏ gay gắt. "Mình mặc nhầm áo của người ta hơn 4 tiếng đồng hồ mà không biết sao?"
Nhác thấy Minhyuk ăn mặc có vẻ mỏng manh, Jooheon không đành lòng mà nói.
"Anh cứ mặc tạm đi, hôm sau giặt trả lại tôi cũng được. Nhìn anh như có tâm sự không ít nhỉ?"
Đoạn tay cậu lại tự nhiên xoa lấy đầu anh, khiến Minhyuk cảm thấy thật kì lạ rằng tuy anh rất ghét người lạ tiếp xúc nhưng xúc cảm Jooheon mang lại mỗi khi chạm vào anh thật ấm áp và thoải mái. Minhyuk không lưỡng lự mà trút bầu tâm sự : "Anh cảm thấy mình sinh ra không để yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com