Chương 4
"Bà ấy muốn nhờ hai người sửa kỉ niệm đấy."
"Ôi lạy chúa Changkyun, em làm anh giật mình đấy" Minhyuk nhăn nhó "Mà sửa kỉ niệm là sao cơ?" Bà Harue có tâm nguyện muốn chúng ta tái hiện lại kí ức ngày xưa của bà và thời điểm thích hợp nhất là lễ hội sắp tới." Jooheon trả lời "Điểm mấu chốt là anh sẽ đi thay bà, tức hai ta sẽ hẹn hò với nhau hôm đó." Đầu óc Minhyuk loạn xì nhặng cả lên khi nghe hai người kia nói chuyện. Tái hiện gì cơ? Hẹn hò gì cơ? Jooheon nhìn anh như hỏi dò: "Tôi cũng đã nói bà là chỉ sợ làm phiền anh thôi."
Thực ra Minhyuk chẳng ngại chút nào, anh là tuýp người sôi nổi thích giúp đỡ người khác. Song hiện tại, với tư thế là một người vừa chia tay, anh chỉ sợ sự đen đủi của mình sẽ làm hỏng kí ức đẹp đẽ của bà. Một kỉ niệm đẹp của một tâm hồn thiếu nữ sao hợp với anh được chứ?
Không biết Jooheon cắt nghĩa sự im lặng của anh như nào. Song cậu nhanh nhảu nói.
"Tôi sẽ nói lại với bà Harue. Anh không cần lo lắm đâu."
"Nhưng em tưởng tái hiện thì ai chẳng được? Em gái chị Saya thì sao?" Changkyun tò mò chen vào.
"Cô bé ấy còn trẻ quá. Thời của bà, đấy là tuổi cập kê rồi. Hay là để anh nhờ người quen?"
"Tôi nghĩ bà Harue khó thấy hình ảnh bản thân ở mấy cô gái tóc nâu hay đỏ gì đó lắm" Jooheon nói.*
"Thế hả? Phải tóc đen sao? Vậy là chỉ còn mỗi anh rồi... Nhưng anh chỉ ngại ..." Vì anh là đàn ông con trai, sao dám đóng vai thiếu nữ đang yêu cơ chứ. Bà Harue có phiền nếu anh là con trai không?
Thấy Minhyuk trầm ngâm vậy, Changkyun buông lời trêu chọc.
"Đến bà Harue cũng lo anh Jooheon chưa có người nâng khăn sửa túi ."
"Thằng nhóc chỉ biết đùa. Bà chỉ muốn bọn anh tái hiện thôi, chứ không có ý gì đâu, phải không Minhyuk?"
"Hả... tôi..." - Minhyuk đỏ mặt vì câu nói của Changkyun, đâm ra nói có chút ấp úng.
"Chẳng phải anh Minhyuk cũng cô đơn lẻ bóng sao? Hay anh có ai khác rồi?"
"Không, không tôi hoàn toàn không có ai khác!" Minhyuk chột dạ lớn tiếng, làm Changkyun cười phá lên vì đã thành công sập bẫy anh hàng xóm ngây thơ.
"Nếu thế thì tốt rồi, cả hai người đều đạt tiêu chuẩn sửa kỉ niệm cho bà Harue, chúc mừng! Vậy nhé, anh Jooheon lễ hội sắp tới nhớ đón anh Minhyuk sang tiệm đồ Âu gặp bà Harue lấy trang phục nhá!" Con mồi đã sập bẫy thì chốt thôi, còn chần chừ gì nữa.
Changkyun nói xong thì phổng mũi chạy bay chạy biến, vừa thầm tự hào về bản thân vừa mong anh Jooheon không cho ăn dép.
Chuyện bà Harue gặp riêng Minhyuk đã là chuyện của ngày hôm sau. Tuy bà chỉ là chuyền tay thông báo cho hàng xóm nhưng vẫn ăn mặc rất sang trọng và chỉnh tề. Một tay chống gậy, tay còn lại đưa lên vỗ vai Minhyuk, bà tâm sự.
"Ta rất muốn con hôm đó sẽ đi thay bà. Ta rất mong được thấy con khoác cái áo choàng màu huyết dụ ấy và đi hẹn hò thay bà ngày lễ hội. Con thấy đó, chân cẳng bà thế này, khó lòng mà chen chúc trong đám đông. Ta cũng chẳng còn mấy thời gian ở lại đây nữa, nên trước khi rời đi ta mong được đắm chìm trong kỉ niệm lần cuối."
Minhyuk xúc động gật đầu liên tục.
"Nhưng bà ơi, lúc cháu ra ngoài hẹn, bà không thể thấy được kia mà?"
"Không sao hết. Tất cả mọi thứ, đi đâu, nói chuyện gì, làm gì, ta đều nhớ rõ. Ta chỉ cần các con đi hẹn thật vui trong khi khoác chiếc áo choàng đó là được."
"Chiếc áo tội nghiệp... nó đã thấm đẫm bao nước mắt của ta rồi. Ít ra khi người khác mặc, nó sẽ có kỉ niệm vui."
Ra là kỉ niệm buồn sao? Càng nghe vậy, Minhyuk càng quyết tâm muốn giúp bà sửa kỉ niệm buồn đó, để ít nhất trước khi đi bà có kỉ niệm vui về nơi này.
"Bà ơi, cháu sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tại sao lại là con ạ? Liệu con có hợp không?" Minhyuk bật ra suy nghĩ thẳm sâu trong thâm tâm mình.
" Minhyuk ngoan. Con chỉ cần tin vào bản thân mình. Ta đã thấy bóng dáng ta trong con, đứa trẻ này thật biết làm bà hoài niệm tuổi trẻ đi... Trực giác của một người phụ nữ không cho phép ta sai. Ta biết con làm được, giờ ta sẽ đến đền Chueog cầu nguyện, con ngoan hãy thay bà chuyền thông báo nốt nhé." Bà Harue xoa đầu Minhyuk, chống gậy rời đi. Để lại một cậu chàng 28 tuổi xuân rơm rớm nước mắt vì xúc động.
Một ngày trước lễ hội. Đây dự đoán sẽ là ngày khu phố mua sắm náo nhiệt nhất năm, mọi người khu phố sẽ nhân dịp này quảng bá sản phẩm thu hút khách đến tham quan. Ai nấy đều tất bật đi đi lại lại, hết dựng rồi trang trí sạp hàng, bày biện sản phẩm lên kệ. Jooheon là hội trưởng hội kinh doanh nên cũng bận bịu lắm. Cậu dành hầu hết thời gian lên kế hoạch chuẩn bị lễ hội và tư vấn việc bán buôn cho mọi người. Sau cùng cậu cùng Minhyuk đến tiệm đồ Âu phục. Bà Harue dắt riêng Minhyuk vào trong phòng , bí mật lấy một túi đồ rồi đưa cho anh tỏ vẻ bí ẩn. "Suỵt. Đừng để Jooheon thấy nhé, đến hôm đó hẵng mặc. Chiếc áo này ta may kì công lắm, bởi hôm đó ta đi hẹn với ông ấy..." Bỗng dưng nét mặt bà trầm đi đôi chút. " Ta rất muốn khiến ông ấy bất ngờ, ta muốn trở thành người con gái đẹp nhất lễ hội để ông chỉ có thể nhìn ta." Dứt lời bà đẩy Minhyuk ra khỏi phòng, đuổi khéo hai người đi về. Trước khi quay lưng đi bà còn nháy mắt với Minhyuk nữa, khiến Jooheon tò mò kinh khủng.
*: ý Jooheon là Minhyuk từng ở nước ngoài làm việc, nên bạn bè chỉ toàn người Tây ( tóc đỏ, vàng, nâu...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com