Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2. Lời hứa dâu đỏ

Sáng hôm sau, Hyunwoo đến tiệm đồng hồ với chiếc đồng hồ đã đứng trên tay, mặt đầy vẻ ngơ ngác khi thấy mọi người đã tụ họp đầy đủ, mặt đều nghiêm nghị nhìn về phía anh.

"Anh Hyunwoo à, anh nói rằng đây là hình phúc bồn tử đúng chứ?" Jooheon lên tiếng.

"Ừm, tại anh làm nghề này, nếu không nhận dạng được quả phúc bồn tử thì còn làm ăn gì nữa?"

"Em nghĩ là Kihyun nghĩ đó là quả dâu tây nên mới tặng anh đó."

"Hả?"

"Hôm trước em với Kihyun gặp nhau ở quán cà phê. Cậu ấy đã gọi shortcake với sữa lắc." Minhyuk gợi ý.

"Anh biết đấy, ở đó có bán hai loại bánh hoa quả là framboise với shortcake. Framboise là phúc bồn tử trong tiếng Pháp, còn shortcake là bánh vị dâu tây. Nếu nói rằng phúc bồn tử gợi về kỉ niệm giữa cậu ấy và người kia, thì dâu tây chính là loại quả gắn kết giữa anh và cậu ấy. Cậu ấy có nói khi người kia rời đi, anh đã mang cho cậu ấy kem vị dâu tây mà." Jooheon giải thích cặn kẽ khiến Hyunwoo ngớ người.

"Ý em là..."

"Kihyun thực lòng yêu anh nên sớm đã biến dâu tây thành loại hoa quả mình yêu thích rồi. Chính vì thế cậu ấy mới tặng chiếc đồng hồ. Khổ nỗi cậu ấy không biết đó là hình phúc bồn tử."

"À mấy hôm trước em thấy anh Kihyun đi bệnh viện ấy. Nghe bảo thăm ai... cái gì mà Wang... Jackson Wang gì đấy á?" Changkyun nhanh nhảu chen miệng.

"Cái gì cơ?" Cả bọn đồng thanh hét lên.

" Tháng trước anh nghe được nguồn tin là Jackson bị tai nạn trong khi đang công tác. Nhưng đó là ở bệnh viện Nhật cơ. Có lẽ nào cậu ấy về rồi không?" Hyunwoo hoang mang.

"Lạy chúa giờ mình đuổi theo chắc còn kịp á, anh đi bày tỏ nhanh giùm em không cậu ấy đổi ý mất thôi!" Minhyuk cáu bẳn cầm chùm chìa khóa xe ôto của Jooheon, kéo cả bọn lên xe mà rồ ga chạy đến bệnh viện thành phố.


Ngồi trên xe, Hyunwoo bần thần nghĩ ngợi. Ngày ấy anh cũng nghe kế hoạch của Jackson rồi, nên tìm cậu bạn nói chuyện thẳng thắn.

"Mày chắc chưa thế, Jackson? Kế hoạch này hoàn toàn là sự trốn tránh trách nhiệm với cha mẹ và nó cũng quá nguy hiểm, mày không thể mang em ấy theo được!"

"Em biết mà. Anh cũng thích cậu ấy đúng không?" Jackson nhẹ giọng hỏi trúng tim đen của anh bạn thân. "Anh làm như em không biết gì vậy. Bọn mình chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà anh nghĩ em không biết sao? Nhưng mà anh làm em thất vọng đấy. Cậu ấy cũng có tình cảm với anh nhưng bản thân còn không biết thì chớ, anh biết rõ tình cảm bản thân cũng không tiến đến. Kihyun cần người chăm sóc và yêu thương cả đời. Nếu anh không làm được thì để em làm. Anh làm gì có quyền ngăn cản? Dù sao cậu ấy cũng nhầm lẫn giữa tình cảm với anh và tình bạn với em. Nhân cơ hội này bày tỏ, rồi sau này ở bên em cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc thôi. "

"Không được. Để cậu ấy cho anh. Anh hứa sẽ bảo vệ cậu ấy." Jackson cúi đầu cười khẽ vì chiêu khích tướng của mình thành công. Những lời cậu nói là thật lòng, nhưng cậu hiểu mình không thể ép người khác yêu mình được.

"Haiz đành vậy thôi. Thế nhé." Jackson vỗ vỗ vai người bạn chí cốt, cười tươi rồi vác vali đi xa dần.

Ngày hôm sau, Jackson đã ở một vùng đất khác theo đuổi ước mơ của bản thân. Kihyun dù có đến công viên nhưng lại quyết định quay về, rồi gặp Hyunwoo đứng sẵn ở đó đợi cậu. Mối tình bắt đầu nở rộ giữa hai con người ngốc nghếch, rồi họ tiến tới hôn nhân.


"Này anh, còn ngồi nữa là tính phí đấy!" Changkyun chọt chọt vào người Hyunwoo. Họ đã đến nơi.

"Có bệnh nhân nào mới đến đây vì bị ngã mà hôn mê không?" Hyunwoo hỏi phòng tiếp tân.

"Có, bệnh nhân mới chuyển từ Nhật sang, phòng 514 ạ" cô nhân viên kia rành rọt trả lời. Chỉ chờ có vậy, cả bọn chạy như ma đuổi đến phòng của bệnh nhân kia. "Jackson Wang?" Hyunwoo đọc chữ viết nguệch ngoạc trên bảng tên để trước cửa phòng. Tuy nhiên ngó qua cửa kính vào trong thì không thấy Kihyun đâu. Mọi người ngó nghiêng xung quanh thì thấy xa xa một bóng dáng nhỏ bé không thể lẫn vào đâu được. Kihyun đang ngồi trên ghế đá hướng về phòng 514, nhưng đầu lại cúi gằm xuống, nhỏ giọng tỉ tê điều gì. Cả bọn đi vòng ra sau mấy bụi cây nghe trộm cậu.

" Jackson à, xin lỗi cậu nhé. Cậu đã tạo cơ hội như vậy mà tớ vẫn không làm được. Tớ đã hiểu vì sao cậu không đến chỗ hẹn gặp tớ. Vì cậu cũng biết, đúng không? Tình cảm tớ dành cho anh Hyunwoo ý? Ngày còn bé, tớ có đến một hội thi hái dâu tây do khu phố tổ chức cùng bố mẹ. Tớ đã thấy một cậu bé rất giỏi, có thể chọn được rất nhiều trái dâu ngon và cũng chiến thắng cuộc thi đó. Cậu ấy có cho tớ một quả rất to, nói là thấy tớ theo dõi cậu ấy từ đầu đến cuối cuộc thi nên tặng coi như cảm ơn đã ủng hộ. Tớ thích lắm. Sau này tớ mới biết cậu ấy là con trai tiệm trái cây kia. Nên đã cố gắng theo học trường của cậu ấy. À, là anh chứ nhỉ. Anh ấy thật giỏi, không những rành về trồng trọt mà học cũng giỏi, còn chơi ở đội bóng rổ của trường nữa. Tớ không dám nói chuyện với anh ấy. Nhưng may sao tớ quen cậu. Nhờ cậu mà tớ với anh ấy có cơ hội quen biết nhau. Tớ cũng thật ngốc. Tiệm kem hồi ấy, tớ đã cố tìm vị dâu. Nhưng họ chỉ bán vị phúc bồn tử. Dù sao cậu cũng thích vị đó, và tớ thấy nghe cũng người lớn nên bắt chước ăn vị phúc bồn tử thành quen... Tớ quý cậu, và việc cùng chung sở thích với cậu khiến tớ rất vui. Điều đó khiến tớ lầm tưởng tớ thích cậu nên đồng ý hẹn hò với cậu. Nhưng cậu đã sớm nhận ra tớ đã nhầm lẫn nên mới đề nghị chia tay đúng không? Cả việc cậu ngày ấy không đến nữa. Vốn cậu đã không có ý định sẽ đến đúng không? Tớ ngốc thật đấy. Rồi anh ấy lại đến với dâu tây. Khoảnh khắc ấy, tớ nhận ra hóa ra trước giờ người mình thích là anh Hyunwoo. Tớ rất vui vì anh ấy đã hỏi cưới tớ. Nhưng rồi tớ lo sợ rằng... rằng anh ấy chỉ cưới tớ vì tình bạn với Jackson thì sao? Lỡ như anh ấy mất người bạn tốt là cậu và không muốn mất thêm nên mới hẹn hò với tớ, lỡ như chỉ vì cậu và anh ấy đã hứa sẽ đối tốt với tớ thì sao? Tớ đau khổ vì tớ nghĩ mình đơn phương. Nên những lần cãi nhau với anh ấy, tớ trong đầu chỉ nghĩ rằng anh chỉ cưới mình vì "nghĩa vụ" chứ không hề yêu tớ. Và tớ gắt lên bỏ đi. Nhưng lần nào anh ấy cũng đi tìm tớ về. Anh ấy tốt vậy, tớ thấy mình không xứng đáng... Hôm trước bọn tớ cãi nhau. Tớ tặng anh ấy cái đồng hồ quả dâu tây. Nhưng anh ấy khó chịu với tớ. Tớ cáu quá nên nói rằng "Ra là trước đây anh không hề yêu em." nhưng trong lúc bỏ đi có ngã và hất đổ chiếc đồng hồ. Anh ấy đỡ được tớ, nhưng không cứu được cái đồng hồ. Vậy nên tớ càng tức giận và bỏ đi. Nực cười nhỉ?" Kihyun nói một tràng dài, rồi nức nở khóc.

" Không phải vậy đâu. Anh yêu em, thật lòng, chứ không vì áy náy với ai hết." Hyunwoo đứng từ đằng sau lên tiếng.

"Anh Hyunwoo?" Kihyun bất ngờ quay lại, Hyunwoo chỉ chờ có vậy mà ôm cậu vào lòng. "Xin lỗi em. Anh hiểu nhầm em rồi. Mình quay lại nhé, em?" Anh hỏi, tay dường như siết chặt hơn trong từng câu chữ. "Em cũng xin lỗi" Kihyun vùi mặt vào lồng ngực anh lí nhí. "Và anh sẽ không giao em cho cậu ta đâu" Hyunwoo nhìn chằm chằm vào căn phòng số 514 kia. "Bởi tôi và em ấy đã có với nhau một đứa con rồi" anh tự hào tuyên bố.

"Hả?" Minhyuk đang hóng chuyện nhỏ giọng thốt lên.

"Thì đúng thế mà. Anh nói với anh Hyunwoo đấy. Em bảo cậu ấy có mặc áo khoác nhẹ lúc đi cà phê đúng không? Mấy người có thai sức đề kháng yếu, chắc cậu ấy sợ dính bệnh nên vậy. Hơn nữa là tần suất cáu giận rất cao và dai. Kihyun có thể đã làm lành với chồng từ thuở nào rồi chứ không đến 2 ngày và còn đòi ở xa tận nhà dì đâu. Thứ ba là đi bệnh viện. Anh nghĩ là do đi khám thai, và tin Jackson về đây cậu ấy mới biết thôi. Dù sao thì chị Saya tiệm len cũng nói em rồi còn gì, "cứ đòi đan mấy đồ bé xíu xiu Hyunwoo sao mặc được." Jooheon cười tươi.

"A... đồ bé xíu xiu đó là cho thiên thần mới đó sao. Waaaa..." Minhyuk cắn tay ngưỡng mộ.

"Mà phụ nữ tinh thật đấy. Từ đợt trước bác gái quán rượu đã bảo anh sắp có tin vui rồi mà anh không tin." Jooheon lẩm bẩm.

Hai người kia sau khi làm lành cũng gọi xe đi về. "Mình về nhà thôi nhỉ" Hyunwoo cười hạnh phúc, bế Kihyun kiểu công chúa khiến cậu ngượng chín mặt.

---------

Khi chỉ còn đôi bạn trẻ Minhyuk và Jooheon, hai người mới để ý có chuyện lạ. Hai cô y tá đứng trước cửa phòng 514 than vãn.

"Lại là bệnh nhân này à. Ai mà nghịch thế nhỉ, khổ thân bác ấy quá."

"Bác ấy chỉ làm cái biển không làm phiền mà ai lại ghi thành 'Jackson Wang' thế này cơ chứ."

"Chắc phải gia tăng an ninh thôi, bọn trẻ ngày nay phá phách quá đi mất."

Hai người nghe xong liền vỡ lẽ. Ra là trùng hợp thôi sao?

"Tốt nhất từ từ hẵng kể hai người kia" Minhyuk thì thầm.

"Ừm. Mà nói đến phá phách..."

"Có khi nào là Changkyun không? Nó bảo thấy Kihyun đi bệnh viện tức là nó cũng có đến rồi đấy chứ!" Minhyuk hiểu ý Jooheon đáp lời.

"Hừm cũng có thể... Nhưng thôi, mình về thôi nhỉ." Jooheon cười tươi dắt người yêu về bãi đỗ xe.

"Nè! Đợi em với! Em chỉ rời đi có một lúc mà mọi người lần lượt bỏ về hết là sao?!! Ê!!!" Changkyun nghịch ngợm gọi với theo.

"Thằng nhóc này, hư thì tự chịu hình phạt đi." Jooheon nhủ thầm rồi kéo Minhyuk chạy nhanh hơn. Cứ thế, có ba con người rượt đuổi nhau trong ánh nắng hè rực rỡ đầy năng lượng tươi vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com