Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.3. Người thợ đồng hồ mất đi ánh sáng

Changkyun thần thần bí bí lôi Minhyuk bước từng bước chậm rãi tiến đến gần gốc cổ thụ giữa đền. Trên cây treo rất nhiều thẻ gỗ ghi ước nguyện của hàng ngàn người, mấy miếng thẻ gỗ gặp gió va vào nhau lạch cạch thật vui tai.

"Con ma đấy cứ thích đọc trộm thẻ gỗ của cụ Chueog sao được. Như thế ước mơ khó linh lắm."

"Nhưng sao em kéo anh theo? Anh cũng sợ chứ..."

"Kìa, nó vẫn ở đấy. Khi nào em ra hiệu thì anh ôm chặt lấy nó nghe chưa." Thấy thằng nhóc nghiêm túc quá, Minhyuk cũng bị lây theo. Nghe Changkyun đếm đến ba, Minhyuk nhảy ra làm y đúc lời thằng nhóc bảo. Nhưng chỉ cảm nhận được một khối ấm áp và một mùi hương quen thuộc.

"Em rình anh sao?" Người kia phì cười. Nhận ra "con ma" thật sự, Minhyuk quay ra định hỏi tội Changkyun thì chỉ còn nghe thấy giọng nó véo von xa gần "Bắt ma phải giữ cho kĩ kẻo nó chạy mất thì không trừ tà được!"

"Anh bị bắt vì tội thiếu tôn trọng ước mơ của người khác, mời anh đi theo tôi." Minhyuk phủi ngay sự ngại ngùng ban nãy, buông lời trêu chọc ngay tức khắc. Song bỗng ngưng lại, không cười cợt nữa.

Thẻ gỗ ước nguyện? Một đời bình an?

Minhyuk nghiêm mặt quay lại hỏi Jooheon.

"Ngôi chùa năm ấy ở đâu ? Nơi anh và anh Hojoon đến cầu nguyện?"

"Ở bên ngọn núi đối diện khu phố kìa. Sao em hỏi vậy?"

"Đi cùng em." Minhyuk dứt lời, kéo Jooheon lên xe, đạp ga thẳng tiến.

Chùa Gidae nằm yên bình trên một ngọn núi khá cao nên đường đi có hơi dốc và trơn vào mùa mưa hay những ngày có tuyết. Tuy nhiên ưu điểm của con đường là có thể ngắm cảm thiên nhiên hùng vĩ vì nó bám sát eo ngọn núi, lượn vòng. Cảnh thu ở đây thật đẹp. Minhyuk không khỏi trầm trồ trước rừng phong đỏ rực xung quanh. Mùi nhựa phong chảy ra thơm ngọt khiến cả hai không khỏi mê mẩn.

Sau 30 phút đi cẩn thận, hai người cuối cùng cũng đến nơi. Ngôi chùa nằm chễm chệ trên đỉnh núi suốt bao năm tháng không thay đổi, nắng mưa có vẻ không thể làm màu sơn nhạt phai. Thấy cổng chùa vẫn mở, Minhyuk hấp tấp kéo Jooheon chạy vào hại cậu vấp mấy lần vào bậc thang, đau chân nhưng cũng ráng chịu.

Minhyuk lần theo bảng chỉ dẫn và sự chỉ đường của vài chú tiểu, chạy đến gốc cây đại thụ 1000 năm tuổi. Trên cành cây treo rất nhiều thẻ gỗ va vào nhau kêu lách cách. Minhyuk nhác thấy bảng hướng dẫn, đứng đọc to.

Viết ước nguyện chân thành nhất vào thẻ gỗ rồi luồn với dây đỏ ném lên cao. Nếu sợi dây bám vào cây không rớt, điều ước được chấp thuận.

Bấy lâu nay chùa Gidae không phai màu, là bởi một vị cao tăng đã ước nguyện chùa có thể mãi mãi trụ lại nơi này. Để dù thời thế có thay đổi, con người vẫn mãi tìm được chốn bình yên trong tâm hồn. Mong bất cứ ai viết điều ước, cũng hãy viết bằng tấm chân thật từ tận đáy lòng.

"Em biết mình muốn ước gì rồi. Em cũng muốn Jooheon sống một đời bình an." Minhyuk lẩm bẩm như muốn trả lời Hojoon, đoạn viết thật nhanh vào tấm thẻ gỗ:

"Mong được lấy tấm thẻ gỗ của Lee Hojoon"

Đoạn anh nắm thật chặt, ném mạnh lên cành cây trước sự ngỡ ngàng của Jooheon. Sợi dây đỏ tưởng chừng sắp tuột ra khỏi cành, nhưng rồi nó lại đeo chặt lấy cành không buông.

Minhyuk đứng ngước lên cây như mong đợi điều kì diệu xảy ra. Song cái cây chỉ đứng im. Chả có phép màu nào ở đây cả. Anh thất thểu bĩu môi, chân đá mấy hòn đá trên đường, đoạn quay gót đi về. Nhưng vừa bước được một bước thì thân cây khẽ rùng mình trước gió, rồi có thứ gì rơi bộp xuống đất.

Minhyuk chạy vội lại nhặt thứ kia lên. Nhìn hình dạng cũ kĩ của nó và sợi dây đỏ te tua, anh nhận ra đây là một tấm thẻ gỗ khác. Tay vội lau tấm gỗ, Minhyuk đọc được chữ Lee Hojoon to đùng ngã ngửa. Đoạn lật ra đằng sau, ngẩn người ra.

"Mong em tôi sẽ trở thành nghệ nhân đồng hồ nổi tiếng."

"Jooheon ah... Nhìn này!" Minhyuk mừng rỡ hét lên, dúi tay người kia miếng gỗ thô kệch. Jooheon đọc xong, ngớ người một lúc. Rồi từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má.

Ra là vậy. Ngày ấy anh trai rủ cậu đi chùa, vốn để làm hòa với cậu. Nhưng lời nói cứ nghẹn ở đầu lưỡi, cuối cùng chưa kịp nói thì hai người đã gặp tai nạn, âm dương cách biệt. Tuy nhiên điều ước vẫn còn đó như một lời xin lỗi. Hojoon đúng là ước mình được làm nghệ nhân đồng hồ, song khi nhận ra điều mình thực sự mong muốn là tình cảm gia đình ấm ấp và tình yêu giữa mình và Areum, anh đã nhanh chóng thay đổi nội dung điều ước.

"Anh Hojoon đã tha thứ cho anh và cả bản thân anh ấy rồi, có mỗi anh chưa tha thứ cho bản thân mình thôi." Minhyuk nhẹ nhàng giải thích. "Hôm ấy ở bên đường, em có gặp anh Hojoon. Đến khi hôn mê, chính anh ấy nhờ em gửi lời dặn mọi người đều phải sống bình an. Rồi anh ấy đưa em tỉnh lại."

Jooheon không nói không rằng quay ra ôm chặt lấy Minhyuk vào lòng. Vô tình điều ước của cậu năm nào đã giúp điều ước của anh Hojoon có cơ hội trở thành hiện thực.

Gặp lại được cậu bé tiệm hoa ngày nào...

Rồi trở thành nghệ nhân đồng hồ nổi tiếng.

Tất cả, là nhờ có em.

"Cảm ơn em, Min à." Cậu khẽ hôn lên mái tóc người kia, đoạn quay lại, cầm miếng thẻ gỗ cũ mèm, buộc lại một sợi dây đỏ mới, ném mạnh lên cành cây cao nhất để treo nó lại.

"Đọc rồi thì hết linh. Đây là điều ước của anh." Jooheon cười tươi.

Lần này, cây đại thụ cũng chấp nhận miếng gỗ của cậu. Nay đã thoát khỏi cái bóng của chấp niệm nặng nề, Jooheon quyết tâm sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một mục tiêu mới, một trang giấy mới lại mở ra trước mắt.

Hoàng hôn buông. Cả rừng phong nhuốm một màu đỏ rực thật lãng mạn. Ánh chiều tà rọi lên mái tóc, lên nụ cười của ai khiến ai ngây ngất. Một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com