Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chu lỗi [hồng diện] -mộng-

vẫn là một chiếc draft của hồng diện, giống như ngoại truyện z á, tính viết up chúc mừng năm mới nhưng mà tôy gục ngã nên là thành hàng tồn luôn ròi🥲

mốc thời gian: anh lỗi mới vào tập yêu ti.

•••

-ta thích nhất là ăn thịt các loại tiểu yêu, đặc biệt là loại bán thần bán yêu da dẻ mịn màng như ngươi.

triệu viễn chu nheo mắt nói, tay che phủ trang giấy mà anh lỗi đang đọc. mặt cả hai hiện tại sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. chỉ là trước dáng vẻ nguy hiểm đàn áp này của hắn, anh lỗi chỉ tặc lưỡi khinh bỉ giật lại quyển sách trên tay đẩy mặt hắn ra. tên này làm gì cứ thần thần bí bí, còn hay phun ra mấy câu chả đâu vào đâu.

mà cũng do quyển sách y đang đọc chứ đâu, chả biết mò đâu ra cuốn bí quyết nấu ăn cho người lẫn yêu. mà tới chu yếm sách chỉ ghi: không rõ, chỉ biết thích ăn thịt người.

cái này là vu khống, chắc chắc là ụp nguyên cái nồi to lên đầu hắn rồi gõ đùng đùng. triệu viễn chu làm gì ác tới mức ăn thịt người, mà hắn cũng đâu có nhã hứng ăn uống. lúc nằm trên cây thấy tiểu yêu chuyên tâm đọc sách hắn cũng dùng yêu lực nhìn thử xem y đang đọc cái gì, ai dè đọc thể loại nội dung nhảm nhí này. thế là vội nhảy xuống chạy đến minh oan cho bản thân ngay, có điều tiểu yêu không tin hắn.

-sao hôm nay ngươi không cùng mọi người đi diệt yêu?

anh lỗi khó hiểu hỏi. hắn là kẻ đại diện cho sức mạnh của tập yêu ti, lý nào lại ở nhà nằm trên cây ngắm cảnh mặc đồng đội lao vào nguy hiểm. mắt thấy anh lỗi đứng dậy đi ra ngoài hắn cũng vội đi nhanh theo, còn ra vẻ hiểu chuyện hiểu thấu lòng người mà nói:

-ta thấy ngươi một mình ở đây không an toàn.

tiểu yêu nghe xong liền mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, chỉ vào bản thân nhăn mặt gật nhẹ đầu như muốn hỏi đang nói tới mình sao. vậy mà hắn cũng thành thật gật đầu, tay giật lấy quyển sách trên tay y rồi ném ngược ra sau khiến y trợn tròn mắt.

-đấy, không ai quản là lại đọc linh tinh. ngốc như vậy chắc chắn sẽ bị lừa bán cho bọn gian thương. đầu hổ cũng có giá lắm đó.

-ngươi bị bệnh à? nói nhăng nói cuội trù ẻo ta cái gì đấy?

y trừng mắt mắng hắn, vùng vằng đi ngược ra sau nhặt quyển sách lên. sách này y giành giật dữ lắm mới mua được, vậy mà con khỉ này lại ném đi. quá đáng ghét! đã thế còn trù y bị giết, mồm mép kiểu gì mà toàn phun mấy câu thiếu đấm thế này.

triệu viễn chu đảo mắt, mím môi nhìn tiểu yêu đang nổi lửa phừng phừng. cuối cùng y đi ngược vào, không muốn ra ngoài nữa.

-nhưng mà ngươi cũng không đi cùng bọn hắn mà. ta ở lại vì ngươi thật đó.

hắn nhìn anh lỗi đi một mạch vào bếp liền xách quần xách áo chạy theo, gia nhân nhìn thấy cũng trố mắt nhìn. bình thường tên đại yêu này phong thái ung dung nho nhã lắm mà, bây giờ đá bay luôn hình tượng cao quý trưởng thành dí theo một tiểu yêu mới đến.

mà anh lỗi gần đến bếp lại chần chừ, cuối cùng bỏ vào phòng luôn. triệu viễn chu biết y đang không vui, giống như đang hờn dỗi gì đó vậy. mới sáng sớm sắc mặt đã buồn rười rượi nhìn tiểu đội rời đi, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. sau đó mới một mình ngồi ở đại điện rộng lớn đọc sách, triệu viễn chu nằm ở trên cây thấy hết.

hắn ngập ngừng đứng trước cửa phòng anh lỗi, phân vân giằng co mãi mới đẩy nhẹ cửa ló đầu nhìn vào. anh lỗi nằm dài dưới sàn, mắt nhìn trân trân vào trần nhà, như con mèo lười nhác không buồn vận động một tí nào.

-tiểu yêu, ai chọc giận ngươi à?

triệu viễn chu đóng cửa lại, đi đến nhỏ giọng hỏi y. anh lỗi vẫn không bày ra biểu cảm nào khác, chớp chớp mắt mấy cái rồi nói với hắn:

-ta cảm thấy mọi người không thích ta.

có ta thích ngươi mà.

hắn suýt thì buộc miệng nói ra, may mà dừng kịp lúc. đây mới là ngày thứ ba anh lỗi vào tập yêu ti, không tránh khỏi cảm giác lạc lõng xa cách với mọi người. mà nghĩ lại cũng đúng, lúc hắn và văn tiêu mời y về cũng là vì muốn dùng pháp bảo của y cho kịp thời gian khế ước mà. vả lại văn tiêu mời y về làm đầu bếp, đâu có mời vào đội diệt yêu đâu.

tập yêu ti to lớn như vậy, cũng có rất nhiều người đứng bếp, thật sự cần đến y sao?

-ta lại thấy ngược lại mới đúng. phòng tiểu trác đại nhân chuẩn bị cho ngươi là phòng rộng nhất đó.

triệu viễn chu không nói đùa, đây là căn phòng đẹp nhất rồi. cửa sổ nhìn ra liền thấy cả vườn cây xanh mướt, vừa thấy được bầu trời trong xanh, vừa ngắm được mặt trăng toả sáng. gian phòng cũng rất rộng rãi, giường cũng to đủ cho hai đến ba người cùng nằm. còn có cả tủ sách và tủ quần áo làm từ loại gỗ đắt đỏ, quan trọng là chuẩn bị cả mấy cái dụng cụ nấu ăn, nội thất nhà bếp các thứ để đầy phòng. không quá rườm rà nhưng vẫn đủ toát ra được căn phòng này được xây dựng rất tốt, cũng rất thoáng mắt. còn hắn ấy à, được tặng cho cái cây để ngủ.

anh lỗi chỉ nghĩ tình cờ đây là gian phòng còn sót lại mà thôi, nào có chuyện người xa lạ lại được ở phòng tốt nhất. triệu viễn chu vẫn tiếp tục:

-bạch cửu cũng rất thích ngươi. sợ ngươi lạ chỗ ngủ không quen đã chuẩn bị rất nhiều hương liệu an thần.

hắn chỉ tay vào tủ thuốc treo trên tường, đúng là đủ loại hương liệu, tuỳ vào sở thích của y mà chọn mùi. anh lỗi chậm rãi ngồi dậy, nét mặt có vẻ đã tốt hơn một chút. hắn lại đi đến nơi đặt vũ khí mới toanh, có chút ganh tị mà tặc lưỡi:

-bùi đại nhân cho ngươi nhiều vũ khí như vậy, ngươi còn bảo không thích ngươi sao? nhìn ta xem, cái gì cũng không có.

anh lỗi buồn cười nhìn hắn, đại yêu như hắn thì cần mấy thứ này làm gì. phất tay một cái là người chết như ngả rạ.

-còn văn tiêu, ngươi không nhận ra à? chịu trách nhiệm cho thực đơn của tiểu đội tiên phong tập yêu ti chỉ có mình ngươi thôi đó. mà ai đề nghị, thần nữ đại nhân của ngươi chứ còn ai nữa.

triệu viễn chu quay đầu đã thấy anh lỗi đứng sau lưng hắn, hai mắt to tròn chớp chớp đầy đáng yêu. cuối cùng cũng chịu cười rồi, doạ hắn sợ muốn chết. tiểu yêu cười tươi đến mức mắt cong tít lại như trăng khuyết, má phính tròn tròn nhìn rất mềm mại khiến triệu viễn chu đơ ra vài giây.

tiểu yêu đáng yêu như vậy, ai mà không thích y chứ? mà cũng vì ai cũng thích y nên hắn cũng có chút phiền lòng. ây, có cách nào để tiểu yêu cũng thích hắn không nhỉ...hắn chỉ nhìn y cười thôi đã nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc rồi.

-đại yêu? đại yêu!!! đột nhiên ngẩn ra vậy? đại yêuuu!!!!!!!

anh lỗi gọi mãi hắn vẫn đừ người ra đấy, cuối cùng liền bám vào tay hắn nhón nhẹ chân gào vào tai tên này. triệu viễn chu bừng tỉnh nhìn gương mặt xinh xắn của tiểu yêu phóng đại trước mắt mình, tim hẫng đi một nhịp. sao trên đời lại tồn tại một người xinh đẹp đáng yêu đến vậy nhỉ, mắt to, mũi cao, môi đỏ, da lại trắng mịn, nhìn sao cũng thấy rất vừa lòng hắn.

-ngươi nghe ta nói không đó? cùng ta đi chợ đi.

thế mà triệu viễn chu còn tưởng tượng được cảnh cả hai nắm tay nhau thành thân cơ đấy. anh lỗi mà biết thì dao phay vào người liền.

triệu viễn chu nắm tay y kéo ra ngoài, anh lỗi nhanh chân chạy theo có chút hụt hơi mà gọi hắn. tên này cứ thay đổi thất thường, một sải chân của hắn bằng hai bước chạy của y rồi đó!!!

-ngươi muốn đi chợ mà? hay là đi xem đèn lồng không? còn có pháo hoa nữa.

-nhưng mà còn phải nấu bữa tối...

-nhịn một ngày không chết đâu. theo ta.

tên này ăn nói kiểu gì vậy trời? nói vậy mà nghe được hả?? phạm anh đại nhân nhìn triệu viễn chu lôi lôi kéo kéo tiểu sơn thần liền đơ cả mặt, có chút dáng vẻ nào của đại yêu uy nghiêm lẫy lừng đâu.

anh lỗi miễn cưỡng cùng hắn đi dạo. thú thật thì y không nghĩ bản thân có thể thân thiết với đại yêu đến vậy, chỉ sợ phật ý hắn liền đi luôn cái mạng này. mà đại yêu thật sự rất cao, anh lỗi nhắm chừng chỉ cao đến cổ hắn, còn chưa chạm đến cằm. đi phía sau hắn hoàn toàn bị che khuất, muốn xem gì cũng phải kiễng chân hoặc nghiêng người mới có thể thấy được.

nhìn tiểu yêu khổ cực vậy hắn liền kéo y đi phía trước mình, cảnh vật xung quanh đột nhiên hiện rõ trước mắt khiến y tròn mắt kinh ngạc. mặc dù không phải dịp lễ gì nhưng lồng đèn vẫn được treo đầy ở trấn nhỏ này, người người đi lại vô cùng nhộn nhịp đông đúc. nơi đây hắn tình cờ khám phá ra được trong lúc chán nản dạo khắp nhân gian, vừa nhìn đã biết nếu đem hổ nhỏ đến đây chắc chắn y sẽ rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com