Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cửu lỗi [nhất ngôn]

bạch cửu hắc cửu x anh lỗi

chung vũ trụ với [ly dực | phu thê]

nhất ngôn cửu lỗi. hai đứa nó cà rỡn từ câu nhất ngôn cửu đỉnh á =)))))))))))))))))))))))))))

plot của đôi này khá giống truy thê. sắp nhỏ truy thê chứ phụ huynh (đặc biệt là thủy thần) giữ con dâu hơn vàng nữa á tại sợ con dâu bị hai đứa con guột thừa ăn hiếp mà cũng sợ con dâu bị cướp, sợ nốt luôn con dâu bỏ của chạy khỏi nhà =))))))))))))))))))))))))

---

anh lỗi chưa từng ngờ đến sẽ có một ngày y bắt gặp hai đứa nhóc đi lạc lên đến gần đỉnh núi. ngọn núi này rừng cây rậm rạp như vậy, vừa dốc vừa cao, nếu có lạc thì cũng chỉ quanh quẩn dưới chân núi, làm sao có thể leo lên đến tận đây được!?

mà hai đứa nhóc này thật sự rất xinh đẹp. nào là mắt to long lanh, nào là da trắng môi đỏ, đến cả lông mi cũng vừa cong vừa dài. tóc được tết lại cũng rất đẹp mắt, còn gắn cả chuông nhỏ trên tóc và vài thứ phụ kiện bạc trang trí, nhìn là biết con nhà có điều kiện rồi. y phục trên người dù không quá cầu kỳ nhưng vẫn nhìn ra được chất liệu vải vô cùng tốt.

y nhìn hai đứa nhóc khóc toáng lên bèn bối rối chạy đến, ngồi xổm xuống đưa tay ra trước mặt bọn chúng. chỉ toàn kẹo ngọt, bạch cửu khẽ nhìn hắc cửu rồi chúng lại nhìn đến thiếu niên tóc vàng đang cười tươi trước mặt mình, trong lòng âm thầm cười mỉm. vậy là thu hút được y rồi!

-hai tiểu cô nương các ngươi đi lạc sao?

tiểu cô nương...ai chứ!!!??? mặc dù ngoài mặt vẫn nước mắt lưng tròng nhưng cả hai sớm đã khắc ghi lời này trong lòng rồi. nhưng thôi, cũng không quá quan trọng, y nhìn ra tiểu cô nương thì là tiểu cô nương.

-ngoan, không khóc nữa. đây là kẹo mà ta thích ăn nhất, đều cho các ngươi đó.

tất nhiên là hai đứa nhóc này không hề thích đồ ngọt, nhưng vì lý do nào đó đã nhận hết số kẹo của vị ca ca trước mặt này. có thể là vì từ nhỏ đã ít tiếp xúc với người khác nên ngoài trác dực thần ra thì thiếu niên trước mắt là người thứ hai khiến chúng chỉ có thể tròn xoe hai mắt nhìn đến ngơ người. hoá ra trên đời này còn có một người tồn tại như mặt trời nhỏ, cả cơ thể đều như bừng sáng, cười lên tựa như tia nắng đang từng chút sưởi ấm vạn vật vậy.

anh lỗi vẫy tay mãi cũng không thấy ai có phản ứng liền lúng túng cắn móng tay. y chưa bao giờ gặp tình cảnh này, không lẽ diện mạo y đáng sợ đến mức doạ ngơ cả hai đứa nhỏ luôn sao? đâu có đâu!!! y dung mạo anh tuấn tuyệt mỹ như thế sao có thể như vậy được!!!

-không đúng, không lẽ hai ngươi là yêu thú?

anh lỗi cứ có cảm giác kỳ quái, dù thế nào thì y cũng thấy hai đứa nhóc này không giống con người cho lắm. không lẽ chỉ là do cảm giác? bạch cửu nghe xong liền mím môi, tỏ vẻ sợ sệt nhìn y. hắc cửu bên cạnh cũng cúi đầu siết chặt vạt áo, nom đã bị doạ sợ.

y xua tay, vội vàng trấn an:

-ta không cố ý doạ sợ hai ngươi, chỉ là hai đứa nhóc bình thường không thể lạc đến vị trí này được. mà ta cũng không nhìn ra chân thân của hai ngươi cho nên mới...

-bọn ta đều là thỏ, vì mãi ham chơi nên bị lạc...

bạch cửu nắm chặt tay em mình, vừa nói vừa rơi nước mắt vô cùng đáng thương. anh lỗi quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở khu vực này làm sao mà biết ngoài kia con người dỗ dành trẻ con thế nào, thế là y làm liều, dắt tay hai nhóc con về nơi mình ở.

song cửu đắc ý trao đổi ánh mắt, trong lòng còn mong cha mẹ để bọn chúng ở đây luôn không cần rước về nhà nữa. hai nhóc con nắm chặt lấy ngón tay y, cứ như sợ rằng chỉ buông lỏng thôi thì y sẽ biến mất luôn vậy khiến anh lỗi phì cười. đi vòng quanh một chút trước mắt bọn họ đã hiện ra một cái miếu to đùng, bên trong còn có một nam một nữ đang cùng nhau pha chế gì đó. nữ nhân vừa thấy y đã nhăn mặt trách móc:

-con hổ nhà ngươi suốt ngày chỉ trốn đi chơi. đây rõ là miếu sơn thần tại sao ta và phỉ phải giúp ngươi trông chừng chứ? lại còn bắt cóc con nít!?

anh lỗi nghe xong đã thấy ngứa tai, không phân biệt nam nữ mà to giọng cãi lại:

-bọn chúng đi lạc, ta tốt bụng mang về đây đợi cha mẹ chúng đến rước. ngươi thử nhiều dược liệu quá nên não có vấn đề rồi đúng không?

hắc cửu quay sang nhìn về phía ca ca, tỏ cảm giác khó chịu. bạch cửu cũng không hơn là bao. hoá ra là vị ca ca này ở cùng với nữ nhân khác, không lẽ là giống như cha mẹ bọn hắn sao!?

-tiểu cô nương, hai ngươi ngồi ở đây, ta vào lấy một ít thức ăn. rất đói bụng rồi đúng không?

anh lỗi để hai đứa nhóc ngồi ở chiếc bàn gỗ đặt gần cửa miếu, mỉm cười một cái rồi chạy nhanh vào trong. trước khi đi còn lè lưỡi với nữ nhân kia khiến nàng tức tối hừ mạnh một tiếng.

-là thanh canh, và phỉ.

bạch cửu nhỏ giọng nói với đệ đệ mình. sau khi nghiêm túc quan sát thì hắn có thể chắc chắn điều đó. phỉ là yêu thú tai ương, nhưng từ mấy trăm năm trước đã tìm ra cách hoá giải được bệnh dịch, so ra cũng không còn nguy hiểm nữa.

-vậy y là...?

hắc cửu hỏi xong rồi cả hai lại trầm mặc, chẳng để ý anh lỗi đã đứng trước mặt bọn hắn. mùi thức ăn thơm phức cứ thế kéo hai nhóc con ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, ăn thử một miếng liền như bừng tỉnh. trên đời này còn có người có thể nấu ăn ngon đến vậy sao!? không làm đầu bếp đúng là phí phạm!

-có ngon không?

y ngồi xổm xuống hỏi ý hai nhóc con, trong lòng tràn đầy mong chờ. song cửu vậy mà lại gật đầu cái rụp, y có cảm giác có thể nhìn thấy tai thỏ của chúng vẫy vẫy luôn rồi. hai đứa nhóc ở lại miếu quấn lấy y đến tận chiều mới có người đến rước.

mà anh lỗi vừa nhìn thấy hai vị trước mặt đã vội vã đứng dậy hành lễ khiến hai nhóc đang nằm trên đùi y ngã nhào xuống đất. vừa nghe tiếng phì cười cả hai đã ngước mắt nhìn, gương mặt lo lắng của trác dực thần và nụ cười châm chọc của ly luân cứ thế hiện rõ mồn một dưới ánh chiều tà.

-hoá ra là trốn ở miếu sơn thần, thật làm phiền ngươi quá tiểu sơn thần anh lỗi.

trác dực thần cũng cúi đầu hành lễ, nhỏ giọng nói một câu. ly luân bên cạnh sớm đã nhanh tay túm gáy hai nhóc con về bên mình. anh lỗi nhìn xong hoảng càng thêm hoảng, chẳng biết đầu óc vận hành thế nào mà miệng phun ra một câu:

-hai tiểu cô nương này là con của điện hạ sao?

ly luân nghe xong liền cười to không nể nang gì. chỉ có hai nhóc con là đỏ bừng mặt tức tối kéo mạnh áo hắn. trác dực thần bình tâm mỉm cười, tựa như ba người kia với y không có mối liên hệ nào với nhau hết.

-hình như gia gia của ngươi đang rất tức giận, còn không mau quay về núi côn luân nói không chừng ngươi sẽ bị cấm túc một thời gian dài.

trác dực thần nhẹ giọng nhắc nhở. ai mà không biết sơn thần anh chiêu có một đứa cháu trai vô cùng nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi trốn xuống nhân gian khiến ông không ngày nào là không cầm roi dí theo. chỉ là dù có trốn xuống thì y cũng chỉ quanh quẩn trên núi, không tiếp xúc với ai. xem ra hôm nay bắt được ba đứa nhóc trốn phụ huynh đi chơi với nhau rồi.

-à phải rồi, bọn chúng là bạch cửu và hắc cửu, là nam. chân thân...không phải thỏ.

vì sao lại biết hai đứa nhóc này nói dối chân thân là thỏ thì...chắc là do tình mẫu tử mách bảo. nếu nói chân thân của chúng là rồng thì e là anh lỗi sẽ cự tuyệt cả hai mất. trác dực thần nói xong hành lễ lần nữa rồi kéo ba người đang nháo nháo đi khuất dạng để lại anh lỗi còn đang đần thối mặt ra.

vậy mà lại quen với hai tên nhóc có lai lịch nguy hiểm này, còn gọi người ta là tiểu cô nương. có khi lần sau gặp lại y bị giết luôn không chừng...quá nguy hiểm!!! phải về với gia gia thôi, sao ở nhân giới lại có thể gặp hai tiểu ma tôn được chứ!!!

thanh canh và phỉ ở trong miếu chứng kiến toàn bộ câu chuyện vừa rồi, không hẹn mà cùng chắp tay cầu bình an cho vị tiểu sơn thần nào đó đang gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com