chương 1
Đây là lần thứ tư tôi chuyển trường , nhưng tim vẫn cứ đập loạn cả lên , tôi ngồi bên ghế nghĩ đủ viễn cảnh , bỗng phía sau một giọng nói ấm áp vang lên
" tên cậu là gì nhỉ? Trông rất lạ "
Tôi giọng ấp úng , vội đáp
" Tô Hạo Nguyên , gọi là Nguyên là được rồi "
Phía kia ung dung
" hm... Cậu là bạn mới nhỉ ?rất mong gặp cậu ở lớp tớ "
"Vâng.."
Tôi còn chưa hỏi tên cậu ấy nữa, đây là lần đầu tiên có người chịu bắt chuyện trước với tôi nhỉ , tôi vui lắm nhưng cũng rất sợ , sợ cậu ấy có ý đồ không tốt , sợ cậu ấy đang thương hại mình.
vào lớp thứ tôi để ý không chỉ có cậu bạn khi sáng mà còn có thanh niên cao ráo ngồi cuối lớp , vẻ mặt bất cần đời ấy làm tôi tưởng cậu ấy là kẻ đáng thương hay gì đó , không lâu sau cái suy nghĩ ấy cũng bị dập tan nát .
Cậu ta tên Cao Bằng Hạo , cao tận 1m83 , từ khi ba mẹ li hôn cậu trở nên nổi loạn hơn. Tôi còn tưởng có chuyện gì .
Điều không may ở đây là cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi , con người đáng sợ ấy trông rất đáng ghét, mỗi lần tôi muốn bắt chuyện, cậu luôn dùng ánh mắt toát lửa nhìn chằm chằm tôi , thề là muốn đập cậu ta một phát .
Có hôm tôi vu vơ câu hát khiến cậu ta chịu mở miệng
" cậu là ngườie ồn ào và không biết điều nhất tôi từng gặp đấy.."
Giọng cậu ta nghe thích thật, người này mà nói chuyện nhiều thì tốt nhỉ
" chả lời tôi."
Giọng điệu chảnh chó đó làm tôi tức muốn chết
" nếu muốn người khác nói chuyện với mình thì làm ơn bỏ cái giọng điệ..''
Cô giáo ngắt lời tôi thế là vừa nhục vừa phải nghe chửi , tên ngồi cạch còn cười nhếch nữa chứ.
Tôi ghét phải về nhà nhưng lại không có bạn , trông họ nói chuyện cười đùa trên đường về khiến cho kẻ cô đơn như tôi có chút nhói . trầm lặng một lúc lâu tôi vẫn phải đi về . vì mãi nhìn phía dưới , đầu tôi đập vào thẳng vào lòng ngực của Cao Bằng Hạo. Tôi ngơ ra rồi vội lùi lại, ngước nhìn mặt hắn tôi thề rằng muốn khóc tới nơi. Hắn bỗng thở dài ,Kéo tôi lại gần
" coi bộ có trẻ lạc ở đây nhỉ?"
Giọng nói thản nhiên làm tôi phì cười
" ổn hong trời, thả ra cho tui đi về "
" mày nghĩ câu trả lời là gì "
Hửm trông cậu ta bây giờ chẳng khác mấy tên côn đồ là bao ,như muốn nhai tươi nuốt sống tôi tới nơi
" ba mẹ mày có đợi ở nhà không? "
Không khí trầm lắng xuống, câu hỏi đó tôi thật sự không muốn trả lời, trông giống mỉa mai hơn
Sau cùng vẫn đi cùng tên điên đó. Đành chịu thôi, với vẻ mặt của cậu ta không đi mới là lạ
" chỉ ngồi đây với ly nước thôi á?"
Cậu ta im lặng lúc lâu
" giờ về thì chán vãi ra "
" ở với tôi coi bộ chán hơn "
Cậu ta phì cười
" tôi thấy khá thú vị đấy chứ "
Tôi có chút bối rối, người nhạt nhẽo như tôi thì thú vị chỗ nào. Tôi cau mày hỏi cậu ta với giọng thì thầm ,
" cậu buồn vì ba mẹ mình à"
Phía kia im lặng , bảo tôi đi về. Mặt nhăn nhó đứng lên bỏ đi
" bộ cậu là trẻ con à "
Nghe xong câu đó , hắn tức giận mắng
Người. thề rằng tôi sẽ không nói chuyện với tên đó thêm một lần nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com