Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ai đã đặt hũ tro cốt trước cửa nhà mình nhỉ?

Chương 17: Ai đã đặt hũ tro cốt trước cửa nhà mình nhỉ?

Edit, Beta: Miuu
___________________________________                     

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________                                            

"Anh Thẩm, quần áo của anh ở trong phòng thay đồ, anh đi theo tôi." Nhân viên nhìn Thẩm Tứ với vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Bây giờ tin tức đã lan truyền trong đoàn phim, Hứa Vĩ và Tô Ninh Tâm đã ngất vì sợ hãi và được đưa đến bệnh viện, còn Thẩm Tứ thì vẫn bình an vô sự trong tòa nhà ma ám.

"Được, cảm ơn anh." Thẩm Tứ đi sau nhân viên, mọi người theo bản năng đều tránh đường cho cậu ở bất cứ nơi nào cậu đi qua.

Thẩm Tứ đã quen với điều này từ lâu. Cậu đã từng bị như vậy trong các đoàn làm phim khác trước đây. Vì vấn đề diễn xuất của mình, cậu đã trì hoãn tiến độ quay phim của đoàn và thường bị nhân viên đoàn phim không thích.

Cậu cẩn thận lau máu trên mặt trong phòng thay đồ và thay quần áo của mình.

Sau khi xác nhận rằng không có nhiệm vụ quay phim gì nữa, Thẩm Tứ rời đi với một chút hối tiếc.

May mắn thay, Thẩm Tứ đã thêm thông tin liên lạc của đạo diễn Tiền trước khi rời đi, và đối phương liên tục yêu cầu cậu có mặt trong buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo.

Đây là một lời khẳng định về khả năng diễn xuất của cậu.

Thẩm Tứ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt không sao, nhưng lại cảm thấy con đường diễn xuất tương lai của mình đang rộng mở và tươi sáng.

Cậu liếc nhìn thời gian. Mới chỉ hơn một giờ kể từ khi quay xong.

Thẩm Tứ thường tan làm khá sớm. Dù sao thì trước đây cậu cũng chỉ đóng những vai phụ với ít cảnh quay.

Sau khi Thẩm Tứ về nhà, cậu liền gõ "Buổi phát sóng trực tiếp của đạo diễn Tiền" trên trình duyệt máy tính.

Thẩm Tứ không tìm thấy buổi phát sóng trực tiếp mà cậu tham gia lần trước trên Internet, điều này khá là bình thường vì đó chỉ là một sản phẩm nhỏ.

Lần này, sau khi cậu nhập từ khóa, một số bảng tin hiện lên.

Cư dân mạng xem buổi phát sóng trực tiếp đã có một cuộc thảo luận sôi nổi trong khu vực bình luận chương trình sau khi buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên kết thúc.

[Đây có phải là sự cố của buổi phát sóng trực tiếp không? Nó kết thúc rất đột ngột. ]

[Tôi nghe nói rằng có một con ma trong quá trình quay phim và các diễn viên đã gặp rắc rối. ]

[Thật hay không vậy? Tôi không tin. Có lẽ đây là một mánh khóe khác của đạo diễn Tiền đấy. ]

Không lâu sau, hình ảnh Hứa Vĩ  được đưa lên xe cứu thương đã bị rò rỉ trên mạng.

Một số người cũng chụp ảnh màn hình biểu cảm và hành động của Hứa Vĩ  và Tô Ninh Tâm khi họ cực kỳ sợ hãi trong buổi phát sóng trực tiếp và phân tích từng cái một.

[Ôi trời, không biết là có ma không, nhưng tôi đã từng thấy nam diễn viên Hứa Vĩ  trong các bộ phim khác trước đây, và anh ta chắc chắn không có kỹ năng diễn xuất tốt đến như vậy được! ]

[Tôi thấy cốt truyện này có vẻ hơi giống với vụ án giết người được phát hiện sáng nay. Thật tuyệt nếu có một kết thúc có hậu như vậy trong thực tế. ]

[Diễn viên đóng vai ma là ai vậy? Cậu ấy trông khá đẹp trai và diễn xuất của cậu ấy cũng rất đáng sợ nữa. ]

Thần Tứ rất vui khi thấy bình luận này.

Đây là đánh giá tốt nhất cho một diễn viên.

Thẩm Tứ tiếp tục đọc các bình luận và sớm thấy chương trình đưa ra tuyên bố, tuyên bố rằng câu chuyện ma trên chỉ là tin đồn. Hai diễn viên ở trong xe cứu thương kia chỉ vì họ bị thương nhẹ trong quá trình quay phim và hiện đã ổn.

Ngay cả Hứa Vĩ và Tô Ninh Tâm cũng đưa ra tuyên bố tương tự như vậy.

Thẩm Tứ gãi đầu khi thấy điều này.

Anh Hứa và chị Tô bị thương, tại sao mình lại về nhà một cách vô tư như vậy! Thật là thô lỗ.

Thẩm Tứ nhanh chóng liên lạc với đạo diễn Tiền: "Đạo diễn Tiền, anh Hứa và chị Tô đang ở bệnh viện nào ạ? Tôi sẽ đến thăm họ."

Đạo diễn Tiền nhanh chóng trả lời: "Họ đã xuất viện rồi. Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của cậu đến họ."

Thẩm Tứ nghe vậy và trả lời bằng một lời cảm ơn.

Đạo diễn Tiền ở bên kia thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thẩm Tứ không yêu cầu gặp nữa.

Hứa Vĩ và Tô Ninh Tâm đã rất bất ổn khi tỉnh dậy, cuối cùng họ đã bình tĩnh lại.

Nếu nhìn thấy cảnh này, Thẩm Tứ có lẽ sẽ không chịu nổi sự việc này.

Đạo diễn Tiền cảm thấy rất may mắn vì ông đã đặc biệt đưa điều khoản miễn trừ trách nhiệm vào hợp đồng, nếu không thì nếu xảy ra cãi vã, sẽ rất khó giải quyết.

"Reng, reng, reng!"

Điện thoại reo, đạo diễn Tiền nghe máy. Khi nghe người ở đầu dây bên kia là người đại diện của một diễn viên nổi tiếng, ông ta nở một nụ cười lịch sự.

"Chị Trần, có chuyện gì vậy? Diễn viên của chị muốn tham gia chương trình này à?"

"Được, được, chương trình của tôi có yếu tố kinh dị đấy, có thể sẽ rất đáng sợ."

"Dũng cảm? Vậy thì tốt! Tôi sẽ nhờ người liên lạc với chị để chị biết chi tiết thêm."

Chương trình phát sóng trực tiếp trở nên phổ biến, và Thẩm Tứ cũng thu hút sự chú ý của một số người. Tuy nhiên, vì cậu không ký hợp đồng với công ty nào và không có tài khoản Weibo nên độ nổi tiếng của cậu không cao.

Sáng hôm sau, Thẩm Tứ đến tiệm mì ăn như thường lệ. Ông chủ đích thân mang mì cho cậu và ngồi xuống đối diện cậu: "Tôi đã thấy cậu trên chương trình phát sóng trực tiếp tối qua rồi đấy."

Thẩm Tứ rất vui. Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó nhận ra: "Vâng, cháu đã tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp tối qua."

"Tuyệt, diễn xuất của cậu trong đó còn đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị mà ông đây từng xem nữa đấy." Ông chủ nhìn quanh để đảm bảo không ai chú ý đến phía này.

Ông hạ giọng và hỏi, "Tôi nghe nói rằng chương trình phát sóng trực tiếp đêm qua bị ma ám và hai diễn viên kia đã được đưa đến bệnh viện. Điều này là sự thật đúng không?" Thẩm Tứ bất lực cười và lắc đầu nói, "Làm sao có thể được? Anh Từ và chị Tô chỉ bị trầy xước một chút vào đêm qua thôi. Họ đã được đưa đến bệnh viện để đảm bảo rằng họ ổn rồi ạ.”

Chủ tiệm mì nhìn vẻ mặt của Thẩm Tứ, hoàn toàn không nhận ra được cậu đang nói dối hay đang nói thật.

Trên thực tế, Thẩm Tứ cũng thật sự nghĩ như vậy.

"Thì ra là như vậy..." Ông chủ không ăn được dưa nào có chút thất vọng, nhưng ông nhanh chóng lấy ra một tấm bảng trắng và yêu cầu Thẩm Tứ ký vào.

Thẩm Tứ hiện tại cũng có chút nổi tiếng, treo bảng chữ ký của cậu trong cửa hàng có thể thu hút nhiều khách hàng đến check in hơn.

Khi Thẩm Tứ trở về nhà, cậu thường sẽ xem video và học ở nhà khi không có việc quay phim.

Cậu xem lại chương trình phát sóng trực tiếp và phát hiện ra rằng vẫn còn rất nhiều chỗ cậu diễn chưa tốt lắm.

Thẩm Tứ tìm một vài bộ phim kinh dị được đón nhận nồng nhiệt để xem, và rất nhanh cậu đã đắm chìm vào cốt truyện tuyệt vời của bộ phim và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên.

"Ding dong!" Tiếng chuông cửa giòn giã đột nhiên vang lên.

Cả người Thẩm Tứ rung lên dữ dội, cậu nhanh chóng nhấn nút tạm dừng lại, hình ảnh  khuôn mặt ma quái đáng sợ hiện lên.

Khi đứng dậy, Thẩm Tứ cảm thấy chân mình tê dại và gần như ngã xuống đất.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bên ngoài trời đã tối đen như mực. Cậu kinh ngạc nhận ra mình đã xem phim rất lâu rồi.

Thẩm Tứ nhẹ nhàng đạp chân, sau khi hồi phục được một chút, cậu khập khiễng đi về phía cửa.

Sau khi mở cửa ra, cậu lại không thấy ai cả.

Thẩm Tứ nghiêng người nhìn quanh. Lối đi trống không, không một ai.

Cậu vô tình nhìn xuống và thấy một chiếc bình màu trắng trên mặt đất.

Ngay lập tức, Thẩm Tứ cảm thấy da đầu mình tê dại, đặc biệt là sau khi xem phim kinh dị cả ngày hôm nay, một cơn ớn lạnh thấu xương chạy vào tim cậu.

Ai đã đặt hũ tro cốt này trước cửa nhà mình vậy?

Cậu hiếm khi giao tiếp với mọi người vào các ngày trong tuần, vì vậy không thể nào đắc tội với bất kỳ ai được.

Thẩm Tứ vội vàng lấy điện thoại di động ra để hỏi chủ nhà.

Lúc này, cậu lại nhận thấy dường như có chữ trên hũ.

Thẩm Tư từ từ ngồi xổm xuống, nhìn kỹ hơn, trên đó có ghi "Quà tặng của người hâm mộ".

Mắt Thẩm Tứ đột nhiên sáng lên, và sự hoảng loạn trước đó đã bị cuốn trôi vào lúc này.

Thẩm Tứ không chút do dự mà ôm chặt lấy hũ tro cốt trong tay.

Cậu trở nên nổi tiếng nhờ đóng phim kinh dị, vì vậy những món quà do người hâm mộ tặng có phần kỳ lạ cũng là điều hợp lý.
_______________________________              

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

(Ye, mình ngoi lên lại rồi đây, xin lỗi mọi người quãng thời gian qua mình offline khá lâu, trong khoảng thời gian này, mình sẽ cố bù cho mọi người nhé ヽ(・∀・)ノ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com