Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Rất dẻo đấy!

Chương 19: Rất dẻo đấy!
Edit, Beta: Miuu
___________________________________                     

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________                                            

"Kỹ thuật của ông Vương thật sự rất tuyệt." Thẩm Tứ đứng dậy, cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng không thấy người đâu.

Điện thoại đặt trên bàn, Thẩm Tứ nhìn đồng hồ 23:50.

"Muộn rồi." Thẩm Tứ vội vàng thay quần áo. Cậu tìm hồi lâu nhưng vẫn không thấy chỗ quét mã thanh toán, nghĩ lần sau sẽ đến thanh toán.

Thẩm Tứ đi đến cửa, phát hiện bên cạnh có một hộp đàn ghi-ta in hình đầu lâu, trên đó có một tờ giấy nhớ.

[Mang theo sẽ giúp ích cho cậu đấy.]

Thật sự là giúp ích rất nhiều! Thẩm Tứ liền cầm hộp đàn ghi-ta lên, đeo lên lưng.

Thẩm Tứ mở cửa kính ra. Lúc này, sương mù đang bao phủ khắp nơi, ngay cả nhà hàng thịt nướng vừa rồi cũng đã đóng cửa.

Cậu chạy trên con phố vắng tanh, xung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở gấp gáp của mình.

Thẩm Tứ nhìn thấy một chiếc xe buýt màu vàng từ xa đậu dưới nhà mình.

Đây có phải là xe của đoàn làm phim không?

Thẩm Tứ nghi ngờ, nhưng cậu không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, dù sao cậu sắp muộn rồi.

Thẩm Tứ chạy một mạch đến xe buýt, cửa xe tự động mở ra, cậu nhanh chóng bước vào.

Đèn trên xe buýt có màu xanh kỳ lạ, khiến khuôn mặt của mỗi hành khách trông đặc biệt rùng rợn.

Ngay khi Thẩm Tứ lên xe, tất cả hành khách đều quay đầu nhìn cậu. Khuôn mặt và cơ thể của họ đều bị cắt xẻo ở nhiều mức độ khác nhau.

Một số người bị mất một mắt, một số người có nửa khuôn mặt lộ ra xương trắng, và một số người có cơ thể dường như bị cắt làm đôi bởi một vũ khí sắc nhọn.

Thẩm Tứ nhìn thấy điều này không sợ hãi, cậu còn mỉm cười vui vẻ.

Chắc chắn là chiếc xe buýt này rồi, tất cả bọn họ đều là những con quỷ của đoàn làm phim.

Thẩm Tứ gật đầu với mọi người, họ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt rùng rợn.

Dường như mọi người đã nhập vào trạng thái diễn.

Chỉ có mình Thẩm Tứ vẫn giữ thái độ vui vẻ, và vai diễn lần này của cậu là một người sống.

So với Trương Thành lần trước, lần này Thẩm Tứ không cần phải kìm nén cảm xúc quá nhiều nữa.

Cậu tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ và sử dụng chỗ ngồi bên trong để đặt cây đàn ghi-ta của mình.

Sau khi Thẩm Tứ ngồi xuống, cậu lấy điện thoại di động ra, mở bộ phim kinh dị còn chưa kịp xem xong ra.

Chiếc xe buýt hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng hét chói tai của nhân vật chính trong bộ phim.

Đắm chìm trong bộ phim, Thẩm Tứ vô thức bắt chước những ma quỷ trong phim, dần dần lộ ra vẻ mặt ghê tởm và oán hận giống như những ma quỷ kia.

Sau khi nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Thẩm Tứ, các ma quỷ trao đổi ánh mắt với nhau.

Thì ra là "hồn ma" giống mình, lúc đầu chúng Lại nghĩ rằng cậu là người sống.

Vì vậy, chúng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt.

"Tô Tinh Hạo, xuống xe."

Nghe thấy tên nhân vật của mình, Thẩm Tứ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực.

Cửa xe đã mở, Thẩm Tứ xuống xe với hộp đàn guitar trên lưng.

Cửa xe đóng lại, Thẩm Tứ nhìn chiếc xe lái đi.

Thì ra những diễn viên quần chúng đó không phải là người trong đoàn của cậu.

Nơi này cách xa thành phố nhộn nhịp, gió thổi tung cát, cách đó không xa là một khu rừng rậm rạp.

Một biệt thự năm tầng theo phong cách phương Tây được xây dựng trong môi trường núi hoang dã này.

"Đinh!"

Thẩm Tứ nghe thấy tiếng nhắc nhở, hiểu được chương trình phát sóng trực tiếp đã được bật.

Cậu cười đầy kiêu ngạo, đôi giày Martin phát ra tiếng leng keng khi cậu bước đi.

【Chào mừng đến với Nhà hát trực tiếp Kinh dị. Câu chuyện chúng tôi sẽ biểu diễn cho các bạn tối nay là "Lời mời từ bạn bè", với sự tham gia của Thẩm Tứ, người đóng vai Tô Tinh Hạo. 】

【Khán giả trong phòng: 87】

【Đầu tiên nè! 】

【Đến rồi! Tôi đã chờ người chủ phòng trực tiếp này rất lâu rồi đấy! 】

【Tôi cũng đã xem một người chủ phòng trực tiếp khác vào ngày hôm kia, nhưng anh ta đã chết trong vòng chưa đầy mười phút. Người dẫn chương trình này thực sự rất may mắn. 】

Thẩm Tứ bước vào biệt thự và nhìn thấy ba người đàn ông và hai người phụ nữ đứng ở cửa từ xa.

Có vẻ như Tô Tinh Hạo có mối quan hệ khá tốt với họ và được họ ra ngoài để chào đón.

Khi Thẩm Tứ tiến lại gần họ từng bước, cậu dần nhận ra rằng những người này có chút kỳ lạ.

Những người này đều ăn mặc rất thời trang, nam đẹp nữ xinh.

Tuy nhiên, biểu cảm của họ cực kỳ không tự nhiên, nụ cười của họ cứng đờ và cơ thể của họ cũng rất căng thẳng.

"Sao thế? Biểu cảm của các cậu kỳ lạ thế? Giống như nhìn thấy ma vậy." Thẩm Tứ cười nói đùa một chút.

Vừa nói xong, thân thể bọn họ run rẩy kịch liệt, trong mắt không giấu được sợ hãi.

Thẩm Tứ trong lòng có một dấu chấm hỏi to đùng. Nhìn qua không giống tiệc tùng chút nào cả.

Chẳng lẽ nhân vật của mình có ẩn tình gì?

Anh chàng đẹp trai dẫn đầu là người tự nhiên nhất trong số nhóm người này, khí chất cũng khác hẳn.

Anh chàng đẹp trai tiến lên hai bước, đột nhiên dừng lại.

Anh ta đột nhiên quay đầu lại, thấy tay áo mình bị ai đó nắm chặt.

"Anh Lại, đừng..." Người phụ nữ túm lấy tay áo anh ta có dáng người uyển chuyển, vẻ mặt cầu xin. Cô lắc đầu nhẹ.

Người đàn ông nheo mắt lại, người phụ nữ thấy vậy, thân thể run lên, vội vàng buông tay ra.

Thẩm Tứ chăm chú quan sát. Người đàn ông được gọi là anh Lại rõ ràng có địa vị cao nhất trong số những người ở đây.

"Tinh Hạo, lâu rồi không gặp." Anh Lại đứng thẳng người, đưa tay phải ra.

"Đúng vậy, đã năm năm rồi, không nhận ra ai là ai nữa." Thẩm Tứ đưa tay ra bắt lại.

Anh Lại chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng rụt tay lại. Lần này, nụ cười của anh ta có chút cứng ngắc.

"Không vấn đề gì. Để tôi giới thiệu họ lại với cậu." Anh Lại chỉ vào những người đang đứng đó, như thể đang gọi quân của mình, "Thường Phi Bạch, Phương Lệ, Hà Đào, Mạnh Thủy Nhi..."

Thẩm Tứ thầm ghi nhớ những cái tên này, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông.

Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Tứ, người đàn ông hơi nhướng mày: "Cậu không nhớ tôi à? Lại Hồng Phương, bạn cùng bàn và là bạn thân nhất của cậu đấy.”

Thẩm Tứ cũng cảm thấy không nhớ người ta thật sự là không hợp lý lắm, nhưng vì kịch bản không đưa ra gợi ý liên quan nào, vì vậy cậu chỉ có thể nói đùa: "Tôi già rồi, trí nhớ không tốt thật, chẳng còn nhớ gì về người hay việc cả."

"Ha ha, đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, vào đi." Lại Hồng Phương đi qua đám người, mở cửa bằng vân tay.

[Ngôi nhà này trông tốt thật đấy, là một biệt thự lớn, cuối cùng không còn là tòa nhà cũ u ám nữa rồi. ]

[Theo như phần giới thiệu kịch bản lần này, khả năng cao ngôi nhà này có lẽ không sạch sẽ! ]

[Hãy mạnh dạn lên, nó bẩn 100% đấy! ]

Cửa mở ra, nhưng mọi người lại không vào ngay mà quay lại nhìn Thẩm Tứ.

Thẩm Tứ: "?"

Thẩm Tứ: "Không vào sao?"

Mọi người đồng thanh nói: "Cậu vào trước đi."

Vậy tôi là người có địa vị cao nhất à?

Thẩm Tứ cảm thấy thái độ của họ đối với cậu rất kỳ lạ. Nghĩ đến lá thư mời trong kịch bản cách nhau năm năm, nó đầy rẫy cạm bẫy.

Trên thực tế, nếu là cậu, cậu sẽ đi taxi về nhà ngay.

Thẩm Tứ dường như không biết có chuyện bất thường đang diễn ra nên đã vào nhà trước.

Mọi người trao đổi ánh mắt rồi đi theo cậu vào trong.

[Cái nhìn này, có vẻ như anh ta là đang kìm lại tiếng xì hơi của mình nhỉ. ]

[Người chủ phòng có sợ ma không vậy? Tôi muốn đến gần Thẩm Tứ! Tôi bị xe tải đè chết, ngoại hình của tôi thật sự rất kinh khủng! ]

[Ồ, ra là vậy? Tôi thì rơi vào máy xay thịt, tôi có thể nặn thành bất kỳ hình dạng nào tôi muốn, thật sự rất dẻo đấy! ]

[Bất ngờ thật đấy, tôi trông còn không giống người nữa cơ. ]
_______________________________              

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com