Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đi cùng nhau thì không được.

Chương 7: Đi cùng nhau thì không được.
Trans, Beta: Miuu
___________________________________                     
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________                                            
"Ahhh!"

Đào Hằng liên tục hét lên. Hai con ma đứng trước mặt hắn ta với vẻ mặt muốn giết hắn đã làm cho hắn sợ muốn chết.

Hắn ta vung tay lên không trung, và vệt nước từ háng hắn ta dần lan ra.

Một mùi nước tiểu tràn ngập căn phòng.

Thẩm Tứ khen ngợi Đào Hằng trong lòng.

Anh ấy thật chăm chỉ. Anh ấy đang trong trạng thái diễn xuất mà còn diễn tốt như vậy.

Ông lão cho rằng cảnh tiếp theo sẽ rất đẫm máu và định để Thẩm Tứ rời đi.

Kết quả là khi ông quay lại, ông thấy Thẩm Tứ đang cười một cách kinh khủng.

Ông lão giật mình.

Chàng trai tốt, nếu như ông ta không xem chương trình phát sóng trực tiếp và biết rằng chàng trai trẻ này có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, có lẽ ông thực sự đã nghĩ rằng đối phương cũng là một trong những nạn nhân rồi.

Thẩm Tứ định bước lên để cùng diễn, nhưng liền bị ông lão ngăn lại.

Cậu nhìn ông lão, người có ánh mắt hiền từ.

"Những người trẻ tuổi có tương lai tươi sáng, không nên bị nhuốm máu ở đây.”

Sau khi ông lão nói xong, bước lên trước một bước.

Đào Hằng đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ hắn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Hắn há miệng, muốn phát ra tiếng, nhưng lại chẳng có sức lực để nói.

Cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến Đào Hằng liên tục đá đá xung quanh.

"Ơ... ơ..."

Đào Hằng há miệng ra định nói gì đó, nhưng tay không khống chế được, vẫn nắm chặt lấy cổ.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi môi tím tái, đồng tử cũng dần giãn ra.

"Rắc!"

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, đầu Đào Hằng nghiêng lên vai, mắt mở to, đỏ ngầu.

Tay Thẩm Tứ lạnh ngắt, kỹ thuật diễn xuất của hai diễn viên trước mặt quả thực là vô cùng kinh người.

Hoàn toàn không giống diễn xuất chút nào.

Thẩm Tứ cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể khống chế được đang dâng trào như thủy triều, tim đập thình thịch.

Nhưng bên dưới sự sợ hãi đó cũng có một loại phấn khích như tìm thấy được kho báu quý giá.

Ánh mắt Thẩm Tứ sáng lên, hơi dần thở trở nên dồn dập, tay cũng vô thức run lên.

“Cháu hy vọng có thể kết bạn với hai người sau vụ nổ súng, xin lời khuyên và học hỏi thêm ạ.”

"Ha ha, đi thôi, những người khác vẫn đang đợi thanh toán với cậu đấy." Ông lão giơ một tay lên không trung, như thể đang kéo lê thứ gì đó.

Thấy ông lão sắp rời đi, Thẩm Tứ nói: "Ông lão ơi, chúa đi cùng ông."

"Đi cùng nhau thì không được." Ông lão lắc đầu liên tục, thấy vẻ mặt bất lực của Thẩm Tứ, ông nhẹ nhàng nói: "Ông còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm nữa."

Hầu hết các hồn ma trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang xem phát sóng trực tiếp với tâm lý vui vẻ.

Chỉ có ông lão mới biết sự tồn tại của Thẩm Tứ quan trọng như thế nào đối với những hồn ma chết thảm và không có nơi nào để đòi công lý này!

Có một cánh cửa vô hình giữa người sống và hồn ma, ngăn cản họ trả thù những kẻ ngược đãi họ.

Và Thẩm Tứ đã thành công trong việc dọa những kẻ ấy bằng kỹ năng diễn xuất của mình và mở cửa cho những hồn ma.

Sau khi lão nhân nói xong, liền xoay người rời đi. Thẩm Tứ quan sát tư thế đi của đối phương, phát hiện ra gót chân sau của ông lão nhấc lên khỏi mặt đất, đi bằng mũi chân.
Trong phòng lại yên tĩnh, Thẩm Tứ suy nghĩ về lời lão nhân nói.

Cái gì quan trọng hơn?

Kịch bản không có viết, chỉ có thể tự mình suy đoán.

Thẩm Tứ nghĩ đến Lâm San vẫn còn đang ở trong tủ. Nhân vật Trương Thành do cậu thủ vai đương nhiên rất ghét Lâm San.

Nỗi đau bị người mình yêu phản bội và giết chết khiến tâm hồn Trương Thành không thể nào yên nghỉ và biến thành một con ma hung dữ.

Ông lão đã mang Đào Hằng đi, vậy thì “cậu” cũng nên mang Lâm San đi.

Cho dù còn sót lại chút tình cảm nào, Trương Thành cũng sẽ không thể buông tha cho Lâm San.

Dù sao thì Trương Thành cũng đã chết, ma quỷ cũng không còn bị ràng buộc bởi quy tắc đạo đức của thế gian nữa.

Thẩm Tứ nhíu mày, mím môi, hơi nhếch cằm lên.

Cậu đã có thể lý giải hoàn hảo biểu cảm của ông lão vừa rồi rồi.

Điểm khác biệt duy nhất là cơn giận của cậu lại giống như một sự ám ảnh mạnh mẽ hơn.

Thẩm Tứ bước đến tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào Lâm San vẫn nhắm mắt, ánh mắt lạnh lẽo của cậu vẫn lưu luyến trên cổ cô.

"Két--"

Thẩm Tứ quay lại nhìn, cánh cửa vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra.

Một luồng khí lạnh từ bên ngoài ùa vào, khiến cánh tay Thẩm Tứ nổi hết cả da gà.

Đây là một buổi biểu diễn trực tiếp, tuyệt đối không thể để việc thêm hiệu ứng trở nên vô dụng được.

Thẩm Tứ đi đến cửa, nhìn ra ngoài, nhưng không có ai ở đó cả.

Đúng lúc cậu vừa nghi ngờ, một tiếng "bụp" vang lên, một dấu chân đẫm máu phát sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất.

Thẩm Tứ không hề sợ hãi trước cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Đây hẳn là hiệu ứng ánh sáng được sắp xếp trước trên sàn nhà.

"Đông, Đông, Đông." Tiếng bước chân tiếp tục từ cánh cửa trước mặt cậu dẫn đến cánh cửa bên ngoài phòng khách.

Thẩm Tứ quay lại nhìn Lâm San một cái, rồi theo dấu chân đi ra ngoài.

Trong đoàn làm phim chiến tranh, gián điệp, trước đó Thẩm Tứ đã theo thợ sửa giày đi sửa giày ven đường trong hai tuần để vào vai một thợ sửa giày.

Mặc dù cậu đã trở thành một tấm bảng nền không mấy nổi bật sau khi chương trình được phát sóng.

Tuy nhiên, bây giờ Thẩm Tứ vẫn có thể phán đoán rằng đây là giày thể thao nữ size 37 chỉ bằng cách nhìn vào kích thước và dấu chân in trên đó.

Cậu theo dấu chân ra đến hành lang, những cánh cửa ở hai bên hành lang phía trước lần lượt mở ra.

Mỗi lần một cánh cửa mở ra, lại có thêm một dấu chân trước mặt cậu.

Giày da size 41, giày vải size 39, dép lê size 37…

Những dấu chân ngày càng nhiều hiện ra trước mắt, Thẩm Tứ không nhịn được mà chạy về hướng có dấu chân.

Cậu chạy từ trên lầu xuống cầu thang, sợi xích sắt khóa cửa sảnh chung cư trước đó đã biến mất.

Cánh cửa mở ra để gió mát và mưa phùn tràn vào.

Những giọt nước bắn vào mặt Thẩm Tứ, từ từ làm chảy ra những vết máu kinh hoàng trên mặt cậu, tạo thành những giọt nước máu, chậm rãi chảy xuống má cậu.

Những dấu chân dừng lại ở cửa, như muốn nói với Thẩm Tứ rằng họ không thể ra ngoài được.

Thẩm Tứ sải bước ra ngoài, cơn mưa lớn trong nháy mắt biến cậu thành một con gà vừa mới bị chết đuối.

Mưa rơi vào mắt cậu, có chút khó chịu. Cậu liên tục chớp mắt và tuần tra xung quanh tòa nhà cũ, tìm kiếm những nơi bất thường.

Khi đi, Thẩm Tứ cảm thấy chân mình chìm xuống, và nhìn xuống thấy hầu hết giày của mình đều đã bị kẹt trong bùn.

Mặc dù trời mưa rất to, nhưng chỉ có mảnh đất này sẽ sụp đổ khi bị giẫm lên, điều đó cho thấy rằng đất ở đây đã bị lật lên cách đây không lâu.

"Anh ta thật may mắn khi có thể trèo ra khỏi một cái hố sâu như vậy."

Thẩm Tứ sẽ nghĩ đến lời nói của Đào Hằng trong đầu. Đây có phải là nơi chôn cất của Trương Thành không?

Có lẽ không chỉ có mỗi Trương Thành.

Thẩm Tứ trở lại tòa nhà cũ và tìm thấy một cái xẻng ở một căn hộ với một chút đất khô trên đó.

Cậu nhanh chóng quay lại với một cái xẻng và bắt đầu đào đất mềm.

Sau khi đào được một giờ, khi hố đã sâu gần nửa mét, cậu đột nhiên đập phải một vật cứng.

Thẩm Tứ nhảy thẳng xuống hố, quỳ trên mặt đất và đào đất bằng tay không.

Vài ngón tay của cậu bị đá cứng cắt chảy máu, nhưng cậu dường như hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau và tiếp tục đào mà không dừng lại.

Các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang hả hê sau khi Đào Hằng ch.ế.t, đột nhiên họ im lặng trong vài giây khi nhìn thấy khung cảnh này.

[Ha... Tôi chết rồi mà, tại sao anh lại đối xử với xác chết nhẹ nhàng như vậy hả? Mắt tôi không ngừng chảy máu rồi đây này.]

[Đây là diễn xuất sao? Đây thực sự là diễn xuất sao? ? ?]

[Chủ phòng, đợi tôi với. Tôi nhất định sẽ đi đầu thai vào đêm nay và cố gắng kết hôn với anh khi anh vẫn có thể đứng dậy!]

[A, lời tỏ tình ở trên quá thô lỗ quá đi. ]

[Hãy chia sẻ khung cảnh! Để nhiều hồn ma hơn nữa được chứng kiến ​​khoảng khắc tuyên vời này của chủ phòng!]

[Lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: 500]

_______________________________              

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com