Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhất định phải để cậu ta tự mình hành động

Chương 9: Nhất định phải để cậu ta tự mình hành động
Trans, Beta: Miuu
___________________________________                     
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________                                            
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ đánh thức Thẩm Tư dậy. Cậu liếc nhìn thời gian, đã là buổi chiều.

Cậu đứng dậy vươn vai, xuống giường rửa mặt, sau đó mặc quần áo rồi quyết định ra ngoài ăn tối.

Thẩm Tứ mở cửa, tình cờ gặp phải Tiểu Vũ, hàng xóm ở đối diện, cũng sắp ra ngoài.

Hai người là hàng xóm cùng tuổi, mỗi lần gặp mặt đều sẽ chào hỏi, cùng trò chuyện một lát.

Tiết dầu nhờn trên mặt Tiểu Vũ rất nhiều, quầng thâm dưới mí mắt hiện rõ.

"Công việc bận rộn lắm sao? Đã bao lâu rồi cậu không nghỉ ngơi vậy?" Thẩm Tư hỏi.

Gương mặt Tiểu Vũ đầy vẻ mệt mỏi.

Trước đây, Tiểu Vũ luôn cảm thấy có người theo dõi mình, nên anh nhờ người khác kiểm tra camera giám sát dọc đường anh đi, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Điều này khiến anh không thể ngủ yên vào ban đêm được.

Tuy nhiên, Tiểu Vũ sẽ không bao giờ biết được rằng thủ phạm anh nghi ngờ lại chính là Thẩm Tứ đang ở trước mặt mình.

Tiểu Vũ xoa mặt, cố gắng tự an ủi: "Sáng nay sáu giờ sáng đã bị gọi đến hiện trường, vừa về nhà thay quần áo lại tiếp tục làm việc."

Không đợi Thẩm Tứ trả lời, anh đã nói: " Thẩm này, tôi nói riêng với câu thôi đấy, đây là tin lớn! Đây là một vụ án giết người thương tâm, số nạn nhân ít nhất cũng phải nhiều như vậy này.”

Tiểu Vũ giơ tay làm năm.

"Tàn nhẫn như vậy?" Mặc dù Thẩm Tứ vẫn thường đọc một số thông tin về vụ án, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về một vụ án giết người xảy ra xung quanh mình.

"Khi tôi đến đó, hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng tôi vẫn biết rằng tên tội phạm đã chủ động gọi điện đến và cầu xin cảnh sát bắt giữ hắn. Thật kỳ lạ mà..."

Hai người đi theo những “con đường” khác nhau, sau khi tạm biệt nhau, họ đi theo những hướng khác nhau.

Thẩm Tứ gọi một bát mì trong ở một quán mì không xa. Trong khi chờ mì, cậu mở điện thoại di động và nhìn thấy tin tức.

Theo báo cáo của cảnh sát, một vụ án hình sự đã xảy ra trong một tòa nhà sắp bị phá dỡ ở Thành phố A.

Các nghi phạm là Đào và Lâm. Ba năm trước, hai người họ đã âm mưu giết năm người vì tiền.

Khi Thẩm Tứ nhìn thấy danh tính của nạn nhân, cậu liền nghĩ đến kịch bản mà cậu đã quay tối qua.

Ai mà không thích một kịch bản về cái ác bị trừng phạt chứ?

Cậu thực sự hy vọng mình có thể có cơ hội tham gia kịch bản của đạo diễn này thêm một lần nữa.

Thẩm Tứ lấy điện thoại di động ra. Tối qua cậu rất mệt mỏi khi trở về nhà nên đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Cậu nhớ rằng tiền thù lao đã được trả ngay tại chỗ sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc.

"Hai mươi ngàn?" Thẩm Tứ hơi mở mắt, kinh ngạc nói: "Sao có thể nhiều như vậy được?"

Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Tư đóng vai phụ, một ngày kiếm được 100-200 tệ. Sau này, cậu có thể đóng một số vai nhỏ xuất hiện trên máy quay, một ngày nhiều nhất là 500-600.

Mặc dù cậu là vai chính, nhưng vở kịch này chỉ quay trong một đêm, và là một chương trình phát sóng trực tiếp kinh dị quy mô nhỏ.

Đây là một kịch bản hay, có diễn viên giỏi và một đoàn làm phim giỏi.

Thẩm Tứ định gửi tin nhắn cho người giới thiệu, chỉ cần có kịch bản để quay, bất kể là vai gì, cậu cũng đều sẽ đồng ý đóng.

Vừa lấy điện thoại di động ra, chuông reo. Đó là một cuộc gọi lạ.

"Xin chào, ai vậy ạ?"

"Anh là Thẩm Tứ à? Lão Lâm giới thiệu cậu với tôi. Đến buổi thử vai của tôi lúc 8 giờ tối. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."

Thẩm Tứ còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã cúp máy.

Thẩm Tứ gãi đầu. Lão Lâm mà đối phương nói đến chắc chắn là đạo diễn Lâm, nhưng tối qua không phải cậu đã đi đóng phim kinh dị của rồi sao?

Chẳng lẽ đạo diễn Lâm lại giới thiệu cậu cho nhiều đạo diễn khác nhau?

Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Thẩm Tứ lại gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Lâm.

Đạo diễn Lâm đang quay phim nhận được tin nhắn, không khỏi có chút thiện cảm với Thẩm Tứ vì đã cảm ơn ông thêm lần nữa.

Cậu đã cảm ơn ông hai lần. Thẩm Tứ là người chân thành.

Thẩm Tứ nhìn địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Cách cậu không xa. Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến tám giờ. Cậu định trực tiếp đến đó để tạo ấn tượng tốt với đối phương.

Thẩm Tứ đã đến địa điểm được chỉ định. Nơi này cách xa thành phố nhộn nhịp. Đó là một vùng ngoại ô chưa phát triển, cỏ dại mọc um tùm.

Vì trời mưa suốt đêm qua nên giày của Thẩm Tứ toàn bộ đều bị lấm bùn.

Thẩm Tứ ngẩng đầu lên nhìn thấy một căn hộ cũ kỹ cách đó không xa.

Tường căn hộ toàn bộ màu xám, kính cửa sổ vỡ thành từng mảnh, chỉ còn keo nóng chảy được dán lại với nhau một cách khó khăn.

Giữa căn hộ có một tấm biển màu đỏ hơi nghiêng, hoen gỉ.

Chung cư Nhạc Lai.

Thẩm Tứ nhìn căn hộ, cảm thấy bầu không khí rất giống với địa điểm quay phim tối qua.

Đạo diễn cúp máy rất nhanh, cậu không kịp hỏi là họ đang quay loại phim gì.

Khi Thẩm Tứ đến gần căn hộ, một nhân viên đã tiến lên.

"Xin chào, tôi là diễn viên đến đây để thử vai.”

Sau khi xác nhận danh tính, nhân viên liền đưa Thẩm Tứ vào căn hộ. Cánh cửa gỉ sét phát ra tiếng động chói tai khi mở ra.

"Két--"

Một luồng gió mát thổi thẳng vào cậu. Cửa sổ bên trong được phủ một lớp vải đen, hoàn toàn che mất ánh sáng.

"Đạo diễn Tiền ở bên kia. Cậu có thể qua đó. Nhưng bây giờ đoàn phim có chút vấn đề. Không khí không tốt lắm. Đừng ép mình qua đó." Nhân viên ân cần nhắc nhở.

Căn hộ không hoàn toàn tối. Nhiều người trong đoàn đang gỡ lỗi các thiết bị trước khi quay. Đèn rất sáng.

Thẩm Tứ đi về phía đạo diễn Tiền và thấy một thanh niên đang cãi nhau với một người đàn ông trung niên khác.

Cậu nghĩ đến những gì người nhân viên nói nên không qua đó mà đứng cùng những người khác để xem.

"Đạo diễn, ông đang làm khó tôi. Lớp trang điểm ông dùng cho tôi không hề đáng sợ. Sẽ không có hiệu ứng đặc biệt nào ở giai đoạn sau. Chỉ bằng kỹ năng diễn xuất của mình, tôi làm sao có thể dọa khán giả sợ được?"

Người thanh niên bất mãn phàn nàn. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ta nhăn nhúm, một mảng lớn bị nhuộm đỏ bởi máu.

Khuôn mặt anh ta được phủ một lớp phấn dày, và phấn mắt đen đậm khiến đôi mắt anh ta trông đặc biệt to.

Bất kể khán giả có thấy đáng sợ hay không, thì anh ta vẫn không thể nhịn được cười khi nhìn vào gương.

"Yêu cầu của tôi nhiều lắm đúng không? Nếu tôi có thể đáp ứng tất cả, tại sao tôi phải tìm anh?" Đạo diễn Tiền luôn là người nóng tính và nói thẳng suy nghĩ của mình. Các diễn viên mà ông tìm được cho kịch bản lần này đều phù hợp với sở thích của ông, ngoại trừ diễn viên đóng vai quỷ.

"Cút đi nếu anh không diễn được! Tôi có thể tìm được ai đó giỏi hơn anh!"

Khuôn mặt của chàng trai trẻ đỏ bừng lên vì bị mắng

Anh ta đã từng đóng vai chính trong một số bộ phim trước đây và đã tích lũy được một lượng nổi tiếng. Mọi người trong đoàn làm phim đều nói chuyện với anh ta một cách tử tế.

Người đại diện nói rằng trong vòng hai năm tới, chàng trai trẻ chắc chắn sẽ giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nếu không nghe nói rằng bộ phim do đạo diễn Tiền làm lần này là phương pháp phát sóng trực tiếp hoàn toàn mới, chàng trai trẻ sẽ không bao giờ đóng vai ma trong một bộ phim kinh dị này.

Anh ta đã được trang điểm xấu đến mức tất cả người hâm mộ sẽ bỏ fan anh ta sau khi xem xong!

Thấy mọi người đều tập trung ánh mắt vào đây, thanh niên kia nắm chặt nắm đấm, không phục nói: "Được, vậy thì bây giờ ông có thể tìm người diễn rồi!"

Đạo diễn Tiền hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Thẩm Tứ và nói: "Cậu, đến diễn cảnh này đi."

Ông tuyệt đối không phải tùy tiện chọn người bừa bãi, lão Lâm đã từng cho ông xem cảnh Thẩm Tứ đóng rồi.

"Tôi cam đoan với ông, nếu vở kịch của ông có tên sát nhân biến thái, kẻ theo dõi hay gì đó, thì cứ để cậu ấy diễn!”
_______________________________              

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com