Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tạo thiện cảm


Tại tiệm bánh Uri's Cake
Lee Riwoo đang trang trí bánh kem bento để tí nữa cho vào tủ mát.

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên "Ting !"
Lee Riwoo ngẩng đầu lên, thì thấy chàng trai Kim Woonhak bước vào, tay cầm thêm một chiếc guitar mini. Cậu sinh viên mang áo hoodie màu vàng kem, tóc hơi bông xù, nụ cười vẫn tươi tắn như ngày hôm qua - tươi đến mức khiến mùi bơ đường cũng phải nhạt đi.

-Chào anh chủ tiệm. Hôm qua bánh mousse dâu ngon quá, nên hôm nay em quay lại...trả lời.

-Trả lời gì ?
Lee Riwoo nghiêng đầu, tay vẫn chỉnh khay bánh ngay ngắn.

Kim Woonhak :
-Trả lời là...em sẽ còn quay lại, nhiều lần là đằng khác đấy. Và lần này mang quà.

Lee Riwoo từ sau quầy ngẩng lên, nhíu mày:
-Cậu mua bánh hay đi biểu diễn ?

-Cả hai.
Kim Woonhak cười
-Nhưng bánh thì em chỉ mua một, còn biểu diễn thì...tặng riêng cho anh - Lee Riwoo.

Lee Riwoo : !!!???

Không chờ đồng ý, Kim Woonhak kéo ghế ngồi gần cửa sổ, mở hộp guitar. Tiếng dây vang lên ấm áp, rồi cậu cất giọng hát một bản tình ca. Giọng nam trẻ trung, mượt như tan vào mùi bơ và ngọt như đường trong tiệm.

"Chậm từng bước
Đừng rời anh đi, mùa hạ nắng vàng
Cho em những ký ức này, anh đã lường trước
Chậm từng bước
Trước khi nỗi buồn mò về kiếm tìm
Quay về bên anh, một lần thôi

Five six seven, 808 vang theo nhịp trầm
Phiêu mình trong men say, tình âm thầm
Giai điệu mĩ miều ru êm đềm
Dù anh không phải là Romeo
Mà anh vẫn viết lời ngọt tặng em"

(Step by step-Boynextdoor)

Lee Riwoo như không quan tâm, nhưng anh vừa xếp bánh vừa...lén nhìn, khóe miệng khẽ cong. Khách trong quán cũng nghiêng đầu chú ý.

Tiếng chuông cửa vang lần nữa.
Han Taesan bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt ngay lập tức nhận ra thằng nhóc đang đứng vừa đàn vừa hát chính là em trai của người anh thích.

-Ơ...Kim Woonhak phải không ? Em làm gì ở đây ?

-Ủa ? Anh là...
Kim Woonhak quay qua nhìn anh chàng cao sêm sêm đã nhận ra mình. Với Kim Woonhak, trông anh ta cứ quen quen nhưng chẳng nhớ rõ là ai.

-Anh là Han Taesan, làm cùng công ty với anh trai Leehan của em.

Kim Woonhak "À !" một tiếng rồi trả lời thắc mắc của Han Taesan :
-Ra là anh "tắc kè hoa có lương"mà anh trai em hãy kể. Em mua bánh.

Kim Woonhak nói tỉnh bơ, nhưng vẫn liếc Lee Riwoo như không muốn bị gián đoạn.

Han Taesan hạ giọng trêu :
-Mua bánh hay tán chủ tiệm ?

Kim Woonhak đáp thẳng :
-Cả hai ạ.
-Còn anh ? Mua bánh tặng người ta hả ?

Han Taesan im lặng, liếc sang Lee Riwoo rồi lại nhìn cậu em nhỏ tuổi lớn xác kia.
-Anh không xen vào chuyện em, nhưng đừng làm phiền chủ quán.

Kim Woonhak cười :
-Ấy anh ! Em gọi là "tạo thiện cảm", không phải phiền.

Han Taesan lắc đầu, quay sang Lee Riwoo:
-Cho em một set bánh macaron, đóng hộp đẹp. Chiều nay tầm 2 giờ em sẽ sang lấy. Em đem tặng người đặc biệt.

Lee Riwoo :
-À người đặc biệt...Thế người đặc biệt của em thích hộp màu gì ? Để anh biết đường anh gói.

Han Taesan :
-Người đặc biệt của em...thích hộp quà hình cá.

Kim Woonhak quay qua tròn mắt nhìn Han Taesan :
-"Cá á !!?? Người đặc biệt của anh ta có phải là...?"

Lee Riwoo :
-Được rồi, anh có nhiều mẫu hộp hình Cá. Nếu mà là người đặc biệt thì anh sẽ lựa cho em mẫu đẹp nhất yên tâm.

Han Taesan :
-Em cảm ơn anh chủ nhiều ạ. "Trời ơi, anh chủ tốt thế này mà dính vào thằng sinh viên tâm hồn như trên mây..."

Kim Woonhak không quên mua bánh ủng hộ anh chủ cậu đang cưa cẩm.
-Cho em một bánh Nhung Đỏ và một bánh chocolate mousse ạ.

Lee Riwoo lấy bánh từ trong tủ mát ra đây cho Kim Woonhak :
-Đây là câu nói tôi chờ từ cậu đấy nhóc.

Kim Woonhak bĩu môi :
-Hời...Anh xưng với anh Taesan là "anh-em" mà lại xưng với em là "tôi-cậu". Không thấy bất công cho em sao ?

Lee Riwoo :
-Không hề. Quen mồm rồi. Cậu có order nước không ?

Kim Woonhak :
-Thêm một trà nhài nhãn ạ.

Lee Riwoo :
-Lại thêm một câu nói tôi mong được nghe từ cậu nữa đấy.

Kim Woonhak :
-Ơ..."Anh chủ tiệm lạ thật, nhưng mà càng lạ mình càng thích hí hí".

—-----

Han Taesan chuẩn bị phóng xe từ tiệm bánh về nhà thì nhìn thấy :

-Bố ơi, con muốn ăn bánh cầu vồng.
-Bánh cầu vồng ? Là bánh gì vậy con gái bố ?
-Bánh cầu vồng ngàn lớp ý ạ, hồi trước thầy Sungho mua cho lớp con ăn, trong tiệc liên hoan cuối kỳ ạ.
-Vậy tí nữa bố mua bánh cầu vồng cho hai đứa ăn nhé.
-Dạ vâng ạ / Dạ~~

Han Taesan nhận ra ngay đó là gia đình nhỏ của trưởng phòng.
-Anh Myung !

Trưởng phòng quay lại
-Taesan ? Chào em.
-Em chào anh ạ.

Han Taesan chạy đến gần, thấy trưởng phòng một tay dắt đứa con gái học tiểu học, một tay dắt đứa con trai 3 tuổi, anh thầm thở dài.

-Chào hai bé nhé. Trời ơi, đứa nhỏ nào cũng đáng yêu quá cơ !
Han Taesan vẫy chào hai bé con và được hai bé đáp lại bằng cái vẫy tay và nụ cười tươi.

Han Taesan lại nhớ...khoảng thời gian trưởng phòng Myung mới ly hôn, trông anh ấy hốc hác khủng hoảng, lúc nào cũng cộc tính. Lâu lâu anh ấy ngắm hình hai đứa nhỏ một lớn một bé, rơi nước mắt.

-"Tại sao...tại sao lại khốn nạn như thế hả !? Tại Sao !!?
-Cô bỏ tôi cũng được...nhưng còn hai đứa con cơ mà...
-Sao cũng bỏ chúng nó mà đi chứ...?
-Hai con của bố...giờ phải làm sao đây..."

Han Taesan biết, anh Myung Jaehyun vui vẻ phơi phới được như bây giờ...cũng là một quá trình dài đầy nước mắt. Nên Han Taesan thấy trưởng phòng mình dắt tay hai đứa nhỏ, anh cũng thấy ấm lòng.

Myung Jaehyun :
-Mua bánh để ăn hay để tặng đấy Han ?

Han Taesan :
-Để dành cho người đặc biệt ạ.

Myung Jaehyun :
-Anh biết đấy là ai đấy nhá

Han Taesan :
-Em biết trưởng phòng quá hiểu em mà (Mèo cười hí hí)

Han Taesan nhìn hai đứa con của trưởng phòng, anh cảm thấy thương và tội nghiệp hai đứa trẻ ấy, phải rời xa vòng tay người mẹ sớm quá.
-Anh Myung, anh mua bánh cho hai đứa nhỏ đúng không ạ ?

Myung Jaehyun gật đầu
-Ừ, Jiyoon thích bánh cầu vồng nên anh chuẩn bị mua đây.

Han Taesan niềm nở :
-Anh Myung, em mua bánh cầu vồng cho hai đứa nhỏ nhé.

Myung Jaehyun vội từ chối :
-Ôi không cần đâu, anh mua được mà.

Han Taesan :
-Có sao đâu anh, lâu lâu em mới được gặp hai cháu mà. Để em mua cho, ha ?

Myung Jaehyun đành gật đầu, thôi lần này không khách sáo vậy.

Han Taesan bế Siyoon trên tay, 3 tuổi nhưng với Han Taesan thì bế nhẹ hều à.
-Hai đứa muốn ăn bánh ở quán hay mang về nhà nào ?

Cô bé Jiyoon nhanh nhảu đáp lại ngay :
-Dạ ăn ở quán ạ

Cậu bé Siyoon đang ờ trên tay Han Taesan cũng đáp lại chú bằng cái giọng ngọng nghịu :
-Cán (quán) ạ

Han Taesan :
-Rồi, ngoan lắm, giờ chú dắt hai đứa vào mua nhá. Đi thôiiii

Myung Jaehyun nhìn nhân viên của mình thương hai đứa con. Anh cũng bớt chạnh lòng, tạm quên đi ngày trước bạn bè anh và vợ cũ...chẳng ai bênh anh.

Myung Jaehyun cũng bước vào tiệm bánh, thấy nhiều khách còn ngồi lại tám chuyện tâm sự, có hội bạn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, có người ngồi gõ máy tính làm việc, có cặp vợ chồng vừa ăn bánh vừa bế con vui vẻ bên nhau.

Chợt thấy hai vợ chồng nhà người khác, người chồng đút bánh cho vợ, người vợ bế đứa con còn nhỏ xíu. Myung Jaehyun lại nhớ đến...thời gian chưa ly hôn.

Quay về 7 năm trước...
Khi anh và cô ta còn đang hạnh phúc với Jiyoon đang 1 tuổi.
Cũng ở một tiệm bánh, mà không phải ở tiệm bánh hiện tại.

Vợ cũ bế Jiyoon trên tay, Myung Jaehyun ngắm hai mẹ con.
-Nếu em mỏi tay quá thì đưa đây anh bế cho.

Seohee :
-Thôi, em vẫn bế được mà. Jiyoon ngoan lắm, không hề quấy.

Myung Jaehyun :
-Nhìn Jiyoon cưng quá trời luôn. Hay là hai đứa mình phấn đấu, thêm đứa nữa nha.

Seohee :
-Lo chăm Jiyoon đi đã, ngốc ạ.

Myung Jaehyun cười rất tươi, đút một miếng bánh ngọt cho vợ. Xong tay anh bế Jiyoon lên, cưng nựng hai cái má trắng hồng.

Về thực tại, Myung Jaehyun lại rơi nước mắt, nhắm mắt lại như tủi thân cho chính mình. Anh không phải là người đàn ông phụ bạc, người khác phụ bạc anh...

-Anh Myung ! Anh làm sao thế ?
Han Taesan thấy cấp trên của mình tâm trạng, liền hỏi ngay.

Myung Jaehyun vội lau nước mắt
-Anh không sao. Taesan mua được bánh chưa ?

Han Taesan :
-Rồi ạ.

Myung Jaehyun lấy ví ra, nói :
-Hết bao nhiêu vậy Taesan ? Anh trả lại tiền cho em.

Han Taesan vội từ chối ngay :
-Ôi anh ! Không cần đâu ạ, em nói là em mua bánh cho hai đứa nhỏ mà. Em không nhận tiền đâu ạ.

Myung Jaehyun :
-Được rồi, cảm ơn em ngày hôm nay.

Han Taesan đáp lại bằng một nụ cười. Anh quay sang, thấy Kim Woonhak.
-"Sao nhóc đó chưa về ? Lại còn ngồi tám chuyện với chủ quán vậy cà ??"

Myung Jaehyun quay sang nhìn đúng vị trí Han Taesan đang chú ý.
-Gì đấy ?

Han Taesan :
-Em trai của Kim Leehan ạ. Đang bắt chuyện với chủ tiệm.

Myung Jaehyun :
-Trời ! Chủ tiệm ngồi đấy rồi ai bán bánh cho vậy ?

Han Taesan :
-Ở đây nhiều nhân viên mà anh ?

Myung Jaehyun ngó xung quanh lần nữa, thấy 2-3 nhân viên hí hoáy người pha chế người mang nước cho khách.
-Ừ nhỉ...

Han Taesan dắt hai đứa nhỏ lựa bàn để ngồi ăn bánh cầu vồng. Myung Jaehyun đi theo và ngồi cạnh hai đứa con, Han Taesan ngồi đối diện trưởng phòng. Bàn của họ không cách bàn của Kim Woonhak quá xa.

Myung Jaehyun lập tức liếc sang Han Taesan:
-Kì lạ thật đấy ! Xung quanh anh toàn chuyện hiếm gặp trên đời. Hết chú thích người mẫu, giờ em trai người mẫu tiếp cận chủ tiệm bánh.

Han Taesan cười nửa miệng:
-Ít ra cũng có điểm chung ạ, hút hết người đẹp về.

Myung Jaehyun đảo mắt, như kiểu khinh bỉ thằng nhân viên sát trai.
-"Không biết có hút được không mà ra vẻ quá chừng..."

Han Taesan quay qua hỏi Myung Jaehyun :
-Còn anh ? Có tính hút người đẹp nào về không ?

Myung Jaehyun khựng liền, "người đẹp" ấy đã xuất hiện liền trong tâm trí anh rồi. Nhưng khi nào hút được "người đẹp" ấy về thì...

Han Taesan :
-Nếu khó trả lời quá thì để thời gian trả lời vậy, anh nhỉ ?

Myung Jaehyun :
-Ừ, để tương lai hẵng biết.

Đột nhiên Jiyoon thì thầm với bố :
-Bố ơi, chú kia đang cầm đàn ấy, đang thích chú đeo tạp dề đó ạ ?

Myung Jaehyun xoa đầu con gái :
-Ừm...chắc vậy. Mà thôi, chuyện nhà người khác, con đừng nghĩ nhiều làm gì con nhá.

Myung Jaehyun nhìn đứa con trai Siyoon đang lấy thìa múc bánh, cho vào miệng với khuôn mặt hạnh phúc vì được ăn ngon. Anh bẹo má con trai, thốt lên "Cưng quá !". Anh cũng ăn thử bánh ở tiệm này, vừa ăn vừa ngẫm :
-"Bánh ở đây ngon quá, ít ngọt nữa. Tiệm này sau này thành tiệm bánh ruột của cả nhà cũng nên."

-Giống bố với thầy Sungho không ạ ?
Câu hỏi của Jiyoon khiến Myung Jaehyun suýt không nuốt được bánh. Han Taesan nghe được câu hỏi ngây thơ từ cô bé, mắt mở to như hết cỡ luôn !

Myung Jaehyun nhắc nhở con gái :
-Jiyoon à, đừng hỏi kiểu đấy nữa nhé. Bố xấu hổ lắm.

Han Taesan nhìn Myung Jaehyun, cười ngay :
-Á à ! Giống bố với thầy Sungho à ? Thầy Sungho nào thế anh ?

Myung Jaehyun :
-Chỗ công cộng, không tiện nói.

Han Taesan :
-Em sẽ không quên chuyện này đâu (Mèo cười hí hí)

Một lúc sau, Myung Jaehyun dắt hai con ra, ngoái lại nhìn Kim Woonhak và Lee Riwoo đang trao đổi vài câu ngắn gọn mà...ánh mắt thì dài vô tận.

Trong lòng anh thoáng nghĩ:
-Có lẽ...đây mới chỉ là khởi đầu cho cả đống chuyện đan xen nhau sắp tới.

—-------

Kim Woonhak nhận bánh, nhưng vẫn ngồi thêm, lấy lý do "ăn tại chỗ".

Kim Woonhak ngồi bên quầy, vừa khuấy cốc cacao vừa mỉm cười, ánh mắt không hề giấu giếm sự chú ý dành cho người đối diện.

Kim Woonhak bắt chuyện :
-Anh có biết không...mùi bánh ở đây rất đặc biệt. Nhưng mà, có một thứ còn khiến em muốn quay lại nhiều hơn...

Lee Riwoo ngước lên, tay cầm ly nước uống một ngụm. Anh tò mò vế sau trong câu nói của anh chàng si tình biết đánh ghi-ta kia.
-Là gì ?

Kim Woonhak chống cằm, ánh mắt lấp lánh, giọng hạ thấp xuống như bí mật chỉ dành riêng cho anh:
-Là nụ cười của anh. Ngọt hơn tất cả mẻ bánh mà em từng ăn.

Câu nói đơn giản nhưng khiến Lee Riwoo như bị ai đó thả một viên đường vào ngực. Tim anh lỡ một nhịp, hô hấp dần không đều đặn như mấy phút trước.

Không hiểu sao...chỉ một câu thả thính đơn giản mà Lee Riwoo từng nghĩ nó rất trẻ con, nhưng khi câu thả thính ấy đáp vào anh, lại còn từ một cậu sinh viên đẹp trai yêu đời, con tim Lee Riwoo đập thình thịch thình thịch. Thời gian trôi qua như chậm hơn, không khí như đặc quánh lại, ánh nắng chiếu hắt vào như làm nền tỏa sáng cho cả hai người.

"Người ta nói khi gặp được tình yêu đích thực, thời gian sẽ dừng lại. Đó là sự thật!"
(Big Fish)

Tối hôm đó, khi đã về nhà, nằm trên chiếc giường đơn quen thuộc, Lee Riwoo nhắm mắt lại...và trong đầu không ngừng vang lên tiếng hát trầm ấm mà Kim Woonhak đã cất lên vào buổi sáng.

"Dù anh không phải là Romeo
Mà anh vẫn viết lời ngọt tặng em"

Thêm cái biểu cảm tươi vui kia nữa, trời ơi Lee Riwoo ơi ! Không thể nào quên được giây phút ấy luôn đấy !

Nhưng hơn cả giai điệu, là câu nói ấy - câu khiến anh vừa ngượng vừa thấy ấm áp:
-"Nụ cười của anh, ngọt hơn tất cả mẻ bánh mà em từng ăn."

Anh bất giác mỉm cười, và nhận ra...có lẽ mình sẽ nhớ câu nói đó rất lâu. Và cũng sẽ không thể nào quên sự xuất hiện đặc biệt của Kim Woonhak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com