Chương 4: Chịu không ?
Kim Leehan vừa kết thúc buổi chụp hình cho mẫu áo mới, mái tóc vẫn còn vương chút keo tạo kiểu, ngồi xuống ghế dài.
Cậu nhìn vào chiếc áo màu đen có in hình chú ong đang tươi cười và cỏ ba lá.
-Bee Happy ? Thiết kế hay đấy (phì cười)
Kim Leehan lấy điện thoại, chụp một tấm hình ở trước gương với chiếc áo màu đen có thiết kế gây ấn tượng.
-"Công ty này có nhiều mẫu áo ưng ý quá chừng. Hợp tác 2 năm có ít quá không ta ?"
Kim Leehan đắn đo suy nghĩ, nếu hết hợp đồng với BND thì cậu sẽ phải kiếm công ty nào khác đây ?
Thú thật thì BND đãi ngộ cậu rất tốt, sản phẩm đẹp mắt, make up đẹp thợ chụp của đẹp nữa, thật không hề muốn hết hợp đồng 2 năm chút nào.
Han Taesan bước vào phòng chụp ảnh, trên tay cầm một hộp bánh màu xanh dương pastel tinh xảo.
Anh đến chỗ Kim Leehan đang ngồi, anh tuy hướng nội nhưng đến gần người mình thích thì tắt chế độ hướng nội ngay.
-Kim Leehan
Người được gọi tên đang bấm điện thoại, liềm quay mặt lại theo phản xạ không điều kiện. Bắt gặp ngay một ánh mắt mèo của người đẹp trai, Kim Leehan liền có chút bối rối.
-Chào cậu...cậu là...
-Tớ là Han Taesan, bên phòng thiết kế. Chiếc áo cậu đang mặc, sự thật thú vị là...tớ thiết kế đấy.
Kim Leehan "Hở !?" một tiếng, không ngờ mình đang ngồi bên cạnh và bắt chuyện với tác giả thiết kế ra mẫu áo mình chụp chiều nay.
-Uầy thật á ? Hừm...mà cũng phải thôi, tác giả có phong cách chất chơi thế này. Tác phẩm cũng có sự phá cách ấn tượng chứ (cười). Tớ thích thiết kế Bee Happy này của cậu đó...Taesan (như cố gắng nhớ tên người ngồi cạnh).
Han Taesan được người mình thương khen thiết kế, trong tim anh như được bắn pháo hoa "Bụp Bụp Bụp Bụp Bụp !!!". Anh thầm ước :
-"Ông trời ơi, cảm ơn ông đã cho con một ngày tốt lành này. Ước gì những khoảnh khắc như thế này sẽ quay lại nhiều lần nữa."
Han Taesan mỉm cười, đặt hộp xuống bàn trước mặt Kim Leehan :
-Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ cố gắng thiết kế thật nhiều mẫu đẹp. Hôm nay cậu chụp hình đỉnh lắm. Tặng cậu chút "nhiên liệu" để hồi sức.
Kim Leehan nhìn thấy chiếc hộp vuông vức, in hình chú cá dễ thương đang cười, đuôi chú cá ấy vẽ xòe ra cầu kỳ. Không hiểu tại sao Han Taesan biết Kim Leehan thích cá nhất trần đời, bề ngoài của chiếc hộp đã làm Kim Leehan thích thú ngay rồi.
-/// A ! Là cá ! ///
Kim Leehan mở to đôi mắt trân châu, khóe miệng cậu mở rộng ra, cảm giác như đây là khoảnh khắc cậu thực sự vui nhất trong ngày.
Han Taesan nhận ra ngay cậu bạn đang rất phấn khích, cũng nhân cơ hội lén chụp người ta một bức hình. Nhưng anh cũng chuyên nghiệp, bật chế độ im lặng cộng tắt đèn flash rồi mới chụp người ta.
-"Cậu ấy đáng yêu quá ! Tối về thay hình nền điện thoại thôi."
Kim Leehan nhìn sang Han Taesan, cậu kia vội cất điện thoại đi như giếm đi việc chụp lén. Người yêu cá cười rất tươi nhìn Han Taesan :
-Tớ thích cá nhất luôn đó, đặc biệt là Corydoras. Cậu chọn hộp đẹp quá, cảm ơn trước nhé.
Han Taesan :
-Không có gì. Cậu mở hộp ra đi, bên trong còn có thứ hấp dẫn hơn nữa đó.
Kim Leehan nghe đến đây càng thêm tò mò, cậu mở hộp hình cá ra. Là một set macaron đủ màu xanh, vàng, hồng...nhìn chúng rất ngon mắt, chắc chắn rất ngon miệng nữa.
Kim Leehan nhướng mày, khẽ cười :
-Ôi, macaron ? Không phải món dễ tìm ở gần đây đâu nha.
Han Taesan tựa nhẹ vào bàn, giọng hạ thấp :
-Ừ, nên mới chạy tận sang tiệm bên kia thành phố. Chỉ để mua đúng hương vị mà cậu từng nói thích.
Kim Leehan thoáng ngạc nhiên:
-Tớ có nói với cậu hồi nào...? "Rõ ràng đây là lần đầu tiên mình với cậu ta nói chuyện tử tế mà ? Mấy lần trước chỉ ở chung chỗ chẳng nói chẳng rằng..."
Han Taesan nhún vai, ra vẻ bí mật:
-Hôm ở phòng chờ trước buổi fitting tuần trước, cậu nói với cậu stylist. Tớ...vô tình nghe thấy thôi.
Kim Leehan:
-Cậu để ý kỹ thật đấy.
Han Taesan:
-Khi người ta muốn tặng một món gì đó, họ sẽ để ý...để không làm đối phương thất vọng.
Kim Leehan bật cười, mở hộp ra, mùi ngọt ngào lan khắp phòng.
-Ra là thế...Vậy coi như...tớ nợ cậu một lời cảm ơn.
Han Taesan thản nhiên nhưng mắt ánh lên tia đùa cợt :
-Nếu muốn trả ơn...thì cho tớ số điện thoại đi, hoặc tài khoản mạng xã hội cũng được. Để dịp sau cậu thích gì, tớ có thể đáp ứng.
Kim Leehan hơi sững, rồi khẽ nhếch môi:
-Khéo ghê ha...
Han Taesan đưa điện thoại, chờ sẵn màn hình nhập số. Kim Leehan chần chừ vài giây nhưng rồi vẫn bấm, kèm một biểu tượng chú cá đằng sau tên "Kim Leehan".
Khi nhận lại máy, Han Taesan nghiêng đầu, giọng nhẹ như không:
-Tớ đoán...đây sẽ không phải lần cuối tớ mang đồ ngọt cho cậu đâu.
Kim Leehan khựng lại, hơi đỏ mặt. Cậu nhớ mình chưa bao giờ nói rõ khẩu vị cho Han Taesan, chỉ có một lần cắn miếng bánh ở phòng họp rồi mỉm cười. Không ngờ những chi tiết nhỏ của cậu là được anh để ý kỹ.
Han Taesan nhìn xuống, khẽ cong môi :
-Cảm ơn Leehan nhé, từ giờ tớ sẽ biết tìm cậu ở đâu...khi cần tặng thêm cá.
Khi Han Taesan đứng dậy rời đi, Kim Leehan vô thức đưa tay chạm hộp macaron. Một cảm giác gì đó ấm áp len vào giữa nhịp tim - ngọt vừa đủ, tinh tế như chính con người Han Taesan vậy.
—-------
Han Taesan vừa từ phòng chụp hình bước ra, anh lao thẳng đến phòng thiết kế, trên mặt là nụ cười hạnh phúc đến mức khó tin.
Anh lao thẳng vào phòng Myung Jaehyun - trưởng phòng vừa hài hước vừa nghiêm khắc của đời anh - như một cơn gió.
Han Tae bước nhanh đến chỗ Myung Jaehyun, nhưng nét mặt không phải kiểu "phải đem cà phê cho trưởng phòng" mà là đang ôm cả một bầu trời hạnh phúc.
Myung Jaehyun nhìn cấp dưới của mình nghi hoặc:
-Gì mà mặt em sáng như được tăng lương thế ?
Han Taesan thở hổn hển, giọng kích động :
-Anh Jaehyun...em...em có được số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của Leehan rồi !!!
Myung Jaehyun đang cầm cốc cà phê, định nhấp một ngụm thì ngừng ngay. Anh dứt khoát đặt cốc cà phê lên bàn "Cạch !". Lưng đang tựa vào ghế cũng phải thẳng lên.
Myung Jaehyun:
-Hả ? Sao nhanh thế ?
Han Taesan vừa nói vừa nhảy cẫng như trúng độc đắc:
-Anh không hiểu đâu ! Em chỉ tặng một hộp macaron thôi, vậy mà cậu ấy vừa cười, vừa tự tay ghi số cho em, mặt cậu ấy ửng hồng lên trông đáng yêu kinh khủng ý !
Nói đến đây, Han Taesan quá phấn khích nên lao tới ôm chầm lấy Myung Jaehyun một cái thật chặt.
Myung Jaehyun đơ như tượng, mắt trợn lên):
-Này này này này này ! Bỏ ra ! Anh không phải Leehan của cậu đâu nhé !
Han Taesan cười hớn hở, vẫn chưa chịu buông :
-Nhưng mà em vui quá ! Phải chia sẻ niềm hạnh phúc với sếp liền !
Myung Jaehyun chỉ biết thở dài, tự hỏi: Không biết mai mốt mình có phải chứng kiến cảnh hẹn hò của hai đứa này không nữa...
Sau khi Han Taesan đã hết "tửng tửng", anh dìu trưởng phòng ngồi xuống với cái giọng dẻo như kẹo mạch nha
-Trưởng phòng của em~Mời anh ngồi ạ.
Myung Jaehyun nhìn Han Taesan với đôi mắt ngờ vực về nhân sinh:
-"Bình thường nó có bao giờ dẻo quẹo như thế đâu ? Thằng này nó bị hấp thật rồi !"
Han Taesan kê ghế để ngồi bên cạnh Myung Jaehyun, tại bàn làm việc của sếp. Mục đích bắt đầu công cuộc tra hỏi :
-Trưởng phòng Myung, cái thầy Sungho mà bé Jiyoon kể sáng nay là ai vậy ạ ?
Myung Jaehyun đang gõ máy tính, mắt nhìn thẳng vào màn hình. Nhưng con ngươi lúc sau đảo qua đảo lại như đang từ chối trả lời thắc mắc từ "tắc kè hoa được trả lương".
-Không kể.
Han Taesan giả vờ ngồi sụp xuống ghế, than thở :
-Ơ...làm gì mà bí mật vậy sếp ? Anh định giấu em à ?
Myung Jaehyun tay trái gõ bàn phím, tay phải cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, tỉnh bơ :
-Giấu chứ.
Han Taesan nhăn nhó, chống cằm :
-Thôi mà...anh kể đi, kể xong em sẽ mời anh cùng hai đứa con anh một bữa buffet hải sản, sashimi luôn. Em sẽ bóc tôm bóc cua cho anh với hai đứa nhỏ, hứa đấy.
Myung Jaehyun liếc sang, vẫn phũ phàng :
-Không thèm.
Han Taesan đổi chiến thuật, nghiêng người sang, giọng nịnh :
-Jaehyun-ssi...hyung đẹp trai nhất công ty...trưởng phòng tuyệt vời nhất thế kỷ... đồng nghiệp mà ai cũng muốn được làm việc chung...kể cho em nghe đi mà~
Myung Jaehyun ngừng gõ, bật cười :
-Nịnh quá nhỉ. Không !
Han Taesan cười nửa miệng, giả bộ thờ ơ :
-Thì...nghe con nít nhắc hoài, tò mò chút thôi.
Myung Jaehyun nghiêm giọng :
-Cũng chẳng có gì đâu. Em hỏi làm gì nhiều ?
Han Taesan nghiêng đầu, chọc trưởng phòng :
-Á à ! Ra là nhân vật bí ẩn (miết cằm) Vậy chắc là người đặc biệt lắm ha ?
Myung Jaehyun liếc Han Taesan, phũ tiếp :
-Không nói.
Han Taesan giả bộ ôm ngực, làm vẻ khổ sở :
-Trời ơi, anh Myung, anh nỡ giấu em sao ? Thôi được...nếu anh kể, em sẽ bao cà phê cả tháng.
Myung Jaehyun:
-Không. Anh có không có nhu cầu uống cà phê mỗi ngày.
Han Taesan nghĩ ngợi một giây, rồi hạ giọng :
-Vậy thế này...em sẽ mua đồ chơi cho bé gái với bé trai nhà anh. Lựa quà xịn luôn nhá. Anh chỉ cần kể vài câu thôi.
Myung Jaehyun chịu thua trước sự nài nỉ từ nhân viên. Gì chứ điều tốt cho hai đứa con yêu dấu của anh thì anh không thể bỏ lỡ, anh tựa lưng, nói chậm rãi :
-Sungho...là giáo viên tiểu học, chủ nhiệm lớp Jiyoon. Thầy ấy hiền, ấm áp, nói chuyện dễ thương, hay cười...Nhưng mà...
Han Taesan ngắt lời :
-Nghe thôi là thấy thú vị rồi đấy nhá.
Myung Jaehyun ngay lập tức quay sang, ánh mắt cảnh cáo nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên:
-Ừ, nhưng mà...nếu em định cướp, anh sẽ...khó chịu đó.
Anh nói như bông đùa nhưng đôi tai lại hơi đỏ.
Han Taesan bật cười, nhướng mày:
-Ủa ? Khó chịu gì chứ ? Em chẳng có ý định đó nhá, anh biết mục tiêu của em là ai mà (cười).
-Gu của em là người xuất hiện trên bìa thời trang chứ không phải là người xuất hiện trên báo giáo dục.
Myung Jaehyun quay lại màn hình, gõ tiếp, nhưng khóe môi khẽ cong lên:
-Tốt.
Còn Han Taesan thì bắt đầu nghi ngờ...có gì đó "mờ ám" ở đây.
—------
Một ngày đầu tuần
Myung Jaehyun nhìn đồng hồ đã điểm "16 giờ 15 phút". Anh tự nói như nhắc nhờ mình :
-Đến giờ đón con rồi.
Myung Jaehyun tranh thủ đưa file vào tệp để ngày mai xử lý tiếp. Anh đứng dậy nhắc nhở nhân viên :
-Các em cứ tiếp tục thiết kế đi nhé. Ngày mai đưa mẫu cho anh xem và góp ý.
Một nhân viên nữ hỏi :
-Thế trưởng phòng đi về ạ ?
Myung Jaehyun :
-Anh đi đón con, tan lớp rồi.
-Các em ai thiết kế xong hay chưa xong mà có việc gia đình thì lưu file đi. Ngày mai xử lý tiếp, thế nhé !
Myung Jaehyun nói xong thì ra khỏi cửa, nhưng chợt quên một điều nữa thì quay lại, ghé gần cửa dặn dò :
-Ai ở phòng sau cùng thì nhớ khóa cửa đàng hoàng, cất chìa khóa cẩn thận để hôm sau người khác còn mở cửa vào được nhé.
-Vâng thưa sếp !
Myung Jaehyun yên tâm rời công ty.
Có mấy nhân viên nam nữ xúm lại tám chuyện một lúc :
-Này, trưởng phòng mình thật là không có điểm gì để chê luôn í
-Ừ đúng rồi, vừa đẹp trai vừa tài giỏi
-Thêm nữa, anh Myung chu toàn, kỹ tính lại còn là người đàn ông của gia đình nữa. Thích mê !
-Anh Myung hoàn hảo vậy thế mà bị vợ bỏ (bĩu môi) Con vợ ảnh có phước mà không biết hưởng.
-Được cái này mất cái kia mà. Đâu ai có được hết tất cả đâu.
-Không biết anh Myung có tái hôn không nữa ? Chắc cô gái tiếp theo may mắn lắm đây.
-Nhìn mà ước á. Nhưng mà tao nghĩ anh Myung sẽ không cưới người cùng công ty đâu.
-Sao thế ?
-Để ý mà xem, anh ấy có nhìn nhân viên ở đây theo kiểu "ánh mắt đầy tình ý" đâu.
-Ờ...cũng phải...
Han Taesan không tham gia cuộc trò chuyện của mấy nhân viên cùng phòng. Anh nghe lỏm và thầm cười nửa miệng.
-"Anh Myung của mấy người...có ánh tình với người khác rồi. Mấy người không biết được đâu."
—-------
Myung Jaehyun lái ô tô đến trường Seongnae.
Anh đi vào lớp 2-8, ngó vào lớp thì không thấy con gái mình đâu.
-Jiyoon à ? Con ơi ?
-A ! Bố !
Thì ra Jiyoon đang ở sân chơi với hai cô bạn thân nữa. Cô bé nhìn thấy bố trước khi bố tìm ra cô bé.
Jiyoon tính chạy đến bên bố thì thấy...
-Ơ ? Anh ? Phụ huynh của Jiyoon đúng không ?
-À ừ, là tôi
-Tôi thấy Jiyoon đang chơi ở đằng kia (chỉ)
Myung Jaehyun chưa kịp đáp thì Jiyoon chạy đến, nhưng thay vì đòi về, con bé thở hổn hển:
-Bố ơi, cho con chơi với mấy bạn thêm một lát nhé !
-Ừ...con đi đi.
Myung Jaehyun đồng ý ngay, thầm cảm ơn cơ hội trời cho.
Ở trước cửa lớp, không khí như lắng lại khi chỉ còn hai người.
Park Sungho nghiêng đầu hỏi:
-Anh thường xuyên bận lắm à ? Jiyoon hay kể anh làm việc tới khuya.
Myung Jaehyun bật cười, nhưng giọng chậm rãi:
-Đúng, tôi bận thật...nhưng nếu biết ở trường có người quan tâm con bé nhiều thế này, tôi cũng yên tâm phần nào.
Park Sungho hơi đỏ tai, cúi đầu nhẹ, tay xoa xoa để giấu.
-Trách nhiệm của tôi thôi...nhưng nghe vậy thì vui lắm...(cười)
Myung Jaehyun nhìn thoáng qua hàng ghế đá dưới tán cây, rồi mỉm cười:
-Hình như tôi vừa được thêm mười phút quý giá để làm quen với thầy Sungho rồi.
Park Sungho khẽ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn giữ nét điềm đạm:
-Ồ ? Quý giá đến mức đó sao anh ?
Myung Jaehyun đáp, giọng vừa đủ ẩn ý để người nghe phải suy nghĩ :
-Ừm. Không phải ngày nào cũng có cơ hội được trò chuyện với người mà con gái mình quý mến.
Gió thổi nhẹ, tiếng cười của lũ trẻ vang xa. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại, để cả hai đứng dưới nắng chiều, bắt đầu một câu chuyện mà Myung Jaehyun biết rằng sẽ còn muốn nối dài nhiều buổi chiều nữa.
Park Sungho mỉm cười nhìn về phía bọn trẻ :
-Nhìn con bé vui quá. Anh nuôi con khéo thật, vừa ngoan vừa lễ phép vừa thông minh.
Myung Jaehyun thở nhẹ, hơi tự ti :
-Thật ra...tôi cũng lo mình không đủ tốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ...mình là một người cha tốt. Sau khi ly hôn, vừa làm việc vừa chăm con...nhiều lúc mệt rã rời...
Park Sungho nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt dịu dàng:
-Trên đời này không ai hoàn hảo cả. Tôi biết việc làm cha làm mẹ thật sự không hề dễ dàng, đặc biệt là một mình gánh vác. Nhưng quan trọng là con bé cảm nhận được tình thương của anh. Vậy là anh đã làm rất tốt rồi.
Myung Jaehyun hơi bất ngờ, quay sang nhìn Park Sungho lâu hơn vài giây:
-Thầy nói chuyện...dễ khiến người khác tin vào bản thân mình ghê.
Park Sungho cười, rồi cũng thành thật:
-Tôi cũng từng nghĩ mình không đủ giỏi. Nhiều lúc áp lực từ công việc, học trò, phụ huynh...nhưng rồi tôi nhận ra, chỉ cần có ai đó tin tưởng mình, mọi thứ sẽ dần bình ổn thôi.
Myung Jaehyun im lặng một lúc, ánh mắt trầm hơn:
-Nếu thầy cần người tin tưởng...tôi nghĩ tôi có thể làm được. (giọng hơi thấp, như ẩn ý)
Park Sungho khẽ khựng lại, rồi cúi nhẹ xuống cười mỉm. Cậu biết sự ẩn ý từ người đàn ông đứng bên cạnh mình. Và...cậu cảm thấy bồi hồi, lạ lắm nhưng dễ chịu vì điều đó.
Park Sungho :
-Ngày ngày anh vừa đi làm vừa chăm bé con. Anh mới nói nhiều lúc anh mệt rã rời. Nhưng tôi thấy anh ở bên cạnh bé con, không lộ ra vẻ mệt mỏi chút nào.
Myung Jaehyun:
-Đúng là rất mệt, nhưng tôi quen rồi. Từ ngày tôi làm gà trống, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn hai đứa con của tôi được vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày mà thôi.
Park Sungho im lặng vài giây rồi nói:
-Tôi hiểu cảm giác đó...Bố mẹ tôi cũng ly hôn, hồi đó tôi ở với mẹ, nhìn bà vừa đi làm vừa nuôi tôi ăn học...Có lúc tôi ước giá mà bà có ai đó để san sẻ.
Myung Jaehyun nhìn Park Sungho, giọng chậm lại:
-Tôi thì...chưa từng nghĩ mình sẽ dựa vào ai. Nhưng có lẽ...cũng cần ai đó hiểu mình.
Park Sungho quay sang, mắt ánh lên sự đồng cảm:
-Nếu anh muốn, tôi sẵn sàng lắng nghe.
Myung Jaehyun khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp hơn hẳn:
-Thầy giống tôi hơn tôi tưởng. Lúc đầu tôi nghĩ thầy chỉ là "giáo viên tốt bụng" thôi. Nhưng giờ tôi thấy, thầy là người hiểu cảm giác cô đơn. Chúng ta gặp nhau chưa lâu, mà tôi cảm giác...tôi gặp được người chung tần số rồi đấy (cười)
Park Sungho:
-Tôi cũng từng nghĩ...anh là con người của công việc. Anh khác với tôi tưởng nhiều đấy.
Cả hai cùng phì cười và rồi im lặng một lát, nhìn lũ trẻ nô đùa, gió chiều mơn man qua tán cây.
Park Sungho nhỏ giọng :
-Có lẽ...chính những lúc như thế này mới khiến mình thấy ấm lòng.
Myung Jaehyun quay sang lén nhìn anh thầy giáo có lẽ cũng trạc tuổi mình. Nụ cười ấm áp, ánh mắt hiền từ của Park Sungho làm trái tim của con người "từng chỉ biết đến công việc" đập liên hồi. Anh có cảm giác...mình có thể kéo dài mối quan hệ với người làm nghề giáo này.
Tiếng Jiyoon gọi "Bố ơi !" vang lên, cắt ngang khoảnh khắc đó. Myung Jaehyun xin phép trở về nhà, nhưng ánh mắt hai người vẫn chạm nhau một nhịp dài như luyến tiếc.
-Anh về cẩn thận nhé.
-Cảm ơn thầy Sungho, chân thành.
Chính khoảng thời gian 10 phút mà con gái Jiyoon xin phép để chơi cùng bạn bè đã khiến cả hai người lớn đều thấy rằng : khoảng cách ban đầu hình như đã rút ngắn rất nhiều.
—----
Tiếng đồng hồ tích tắc vang nhẹ. Myung Jaehyun ngồi trên sofa, còn Jiyoon - con gái 8 tuổi - ôm gối, tóc hơi rối sau khi học bài xong. Đứa con trai 3 tuổi Siyoon đang nghịch nghịch hai bạn siêu nhân. Cả ba bố con đang ngồi cùng nhau dõi theo bộ phim trên TV.
Myung Jaehyun đưa tay vuốt tóc con gái, giọng nhẹ nhàng:
-Jiyoon à...nếu một ngày nào đó, ba...lấy vợ mới, con có muốn có mẹ kế không ?
Jiyoon ngẩng lên, cau mày rõ rệt:
-Không ! Con không cần mẹ kế đâu. Mẹ kế trong truyện ác lắm, con sợ.
Myung Jaehyun bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chùng xuống một chút. Anh cố hỏi lại, giọng dịu hơn:
-Không phải ai cũng như trong truyện cổ tích đâu con gái...Nhưng nếu mẹ kế đó thương con, chăm sóc con, và...thật sự tốt với ba, thì sao ?
Jiyoon lắc đầu, ôm gối chặt hơn:
-Không, con chỉ cần ở với bố, với em Siyoon thôi. Con không muốn có dì ghẻ đâu.
Myung Jaehyun im lặng vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt con gái, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có gì đó như thử thăm dò:
-Vậy...nếu người đó là...thầy Sungho thì sao ?
Bé Jiyoon nghe đến "thầy Sungho" liền thay đổi sắc mặt từ phụng phịu, sợ hãi thành tươi tỉnh vui vẻ ngay.
-Thầy Sungho ạ ? Thì con đồng ý !
Myung Jaehyun hơi bất ngờ, tim đập nhanh hơn, nhanh hơn. Anh cười khẽ, cúi xuống nhìn gương mặt hồn nhiên của con:
-Sao con đồng ý nhanh vậy ?
Jiyoon cười tươi trả lời bố :
-Tại thầy Sungho hiền, hay khen con, còn cho con bánh nữa. Thầy cười giống nắng ấm lắm.
Câu nói ấy khiến Myung Jaehyun bất giác thấy lòng mình ấm theo. Anh nhìn con gái, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Park Sungho mỉm cười với ánh mắt dịu dàng.
Myung Jaehyun chợt tưởng tượng nếu có một ngày Park Sungho thực sự bước vào gia đình nhỏ này, chắc hẳn căn nhà này sẽ còn ấm hơn cả bây giờ.
Anh khẽ xoa đầu con, giọng nhẹ nhàng nhưng khó giấu nỗi rung động:
-"Ừ...nếu là thầy Sungho thì bố cũng...đồng ý liền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com